Nhật ký 4: Bạn đến chơi nhà

Chiều nay lớp tớ chỉ phải học phụ đạo 1 tiết Sử xong là được về.

Từ khi còn trong tiết, tớ đã nghe chúng nó bàn nhau đi chơi, đi xem phim. Có mỗi phận mình nghèo tùng học hành xong chỉ biết vác mặt về nhà thôi. Ðã vậy hôm nay tớ còn quên chìa khóa nữa chứ. Kiểu này chắc ngồi ngoài hành lang đợi mẹ quá. Hic, mới nghĩ đến cảnh 1 mình ngồi cô đơn ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào mấy con số ở thang máy cứ lên rồi lại xuống, mà chẳng bao giờ lên đến tầng mình cả. Thật chán quá đi!

Tớ thở dài thườn thượt ,nhân lúc thầy đang ra ngoài có việc, liền nhân cơ hội quay xuống xem thiếu gia đang làm gì. Uồi, ngoan lắm các bạn ạ, chăm chỉ chép bài lắm luôn, với cả vở bạn cũng khác xa vở tớ, người ta chữ đẹp, lại còn trình bày đâu ra đấy rất khoa học. Nhìn lại quyển vở của mình, tớ chỉ muốn gớt nước mắt.

- Oa, sao chữ An đẹp thế?

- Vậy sao, cảm ơn lời khen của Nhan. Chỉ là ngày trước có tập viết nhiều thôi.

- Con trai chữ đẹp hiếm có khó tìm lắm nha. Sao An muốn chữ đẹp vậy?

- Không muốn sau này kí giấy kết hôn bị vợ ghét bỏ.

Ặc, tớ nhìn bản mặt tỉnh bơ của An khi nói câu đấy. Chưa gì mà đã nghĩ đến lấy vợ rồi, trong khi bây giờ tớ chỉ mới lo xem mẹ có về sớm hay không, để được vào nhà sớm, mà bạn đã nghĩ đến việc lấy vợ rồi cơ đấy.

Ô, hay An lại thầm thuơng trộm nhớ bạn nữ nào rồi? Tớ nhìn quanh lớp, mà đúng thật, lớp tớ nhiều mỹ nữ lắm nha. Trai xinh gái đẹp đi với nhau chỉ có chuẩn.

Tớ tò mò, hỏi: " Thế, thế An thích ai rồi hở? Nói tớ biết đi, tớ đảm bảo không nói cho ai biết ðâu "

An liếc xéo tớ, phẩy phẩy tay, lắc đầu rồi đuổi tớ lên trên, nói: " Mau quay lên đi, thầy đã vào rồi kìa "

Hết tiết, tớ đau lòng thu xếp sách vở, cầu trời, mẹ nhất định hãy về sớm đi mà.

- Nhan.

- Hở?

- Ðến nhà tôi đi.

- Hả??

- Hôm nay Nhan rảnh mà, đúng chứ. Thay vì chờ ở nhà, vậy đến nhà tôi chơi đi. Hửm?

Ặc, mới quen nhau được dăm ba ngày mà đã đến nhà An rồi thì có phải không tốt không? Tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà thực sự bây giờ về nhà chán lắm, tớ lại có chút tò mò nhà của thiếu gia. To? Ðẹp? Vô cùng hoành tráng? Thực sự tò mò muốn chết.

Thôi thì... Thùy Nhan lại mặt dày vác mặt đến nhà An thiếu gia vậy.

Chốt kèo xong, tớ liền bảo An đợi rồi định xuống lấy xe nhưng mà chả hiểu sao lai bị An túm tay lại, bạn bảo đừng rồi kéo tay tớ đi ra cổng trường. Gì vậy, em xe yêu quý của tớ còn cô đơn lẻ bóng trong nhà xe kia mà... khoan đã An ơi~

Tớ còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc xe hơi màu đen nhìn rất chanh sả đi đến đỗ ngay trước mặt tớ với An. Hình như từ lúc chơi với An là tớ được sáng thêm một chút thì phải, được thấy xe xịn tận hai lần.

Còn được ngồi lên cơ!

Lúc An kéo tay tớ bảo sao cứ ngơ mãi thế, lên xe đi, trong một thoáng tớ còn tưởng bạn định bắt cóc tớ. Nhưng sau bạn bảo đây là xe nhà bạn, bạn toàn đi học với về nhà bằng xe này. Nói vậy tớ bớt hoang mang hơn, nhưng vẫn sợ lắm.

Xong nghĩ đến việc người ta giàu, đi xe xịn thì thèm gì một con nhóc đen bẩn thế này, vả lại tớ ãn uống cũng không hẳn là ãn toàn thực phẩm sạch, nên muốn moi tim gan bán đi thì cũng dễ rước bệnh vào thân lắm, thế là với cái niềm tin vô cùng mỏng manh và cái cớ ấy, tớ đã leo lên.

Một chút chia buồn cho em xe bé bỏng, chị xin lỗi em ,nhưng đây là cơ hôi hiếm có khó tìm đó nhaaaa

Ðúng là xe xịn có khác, nội thất bên trong cũng làm tớ choáng ngợp luôn. Khác xa cái bản mặt ngưỡng mộ đến thèm thuồng của tớ, mặt An rất bình tĩnh, thậm chí còn có phần chẳng thèm quan tâm.

Ở trong cái giàu nhiều nó thế đấy các bạn ạ. Nhìn bạn sang lắm luôn, làm tớ ngồi bên cạnh có khác gì con hầu đi với hoàng tử không. Hic

Trong suốt quá trình ngồi trên xe, tớ cứ nhấp nhổm không yên, sợ không biết mình có đụng vào đâu hay sợ sẽ làm hỏng gì, tuy mong muốn được ngó nghiêng xem thử rất mãnh liệt nhưng ác mộng nếu tớ làm hỏng gì đó còn đáng sợ hơn nên tớ đành phải dìm con quỷ tò mò xuống để yên lặng làm một thục nữ ngồi ngoan ngoãn trên xe.

Tớ cố gắng như thế mà bạn còn cười nữa chứ, bạn bảo tớ cứ thoải mái đi, nhìn tớ như pho tượng ấy. Nhưng khi tớ nói nỗi sợ trong lòng với bạn, mong bạn đồng cảm, thế mà người ta không những không đồng cảm, vẫn cười, nhưng cũng không nói gì tớ nữa, chỉ lẳng lặng xoa đầu tớ. Mặc dù biết là bạn chỉ đang " chán phở thèm cơm" thôi nhưng trong lòng tớ vẫn thấy xốn xang xao xuyến lắm.

Chiếc xe đi tầm 5 phút thì đỗ lại trước một cánh cửa màu vàng to lắm. Lúc xuống xe, tớ như con ngớ luôn, cứ há hốc mồm mãi ý.

Nhà bạn siêu to luôn, trước nhà còn có một vườn nhỏ, hai bên lối dẫn vào còn trồng cây, lối vào được lát bằng loại đá gì đó trông rất đẹp. Nhưng chưa hết đâu, đến cổng chính tớ mới ngỡ ngàng cơ, nhà bạn được xây theo phong cách cổ điển xen lẫn cả hiện đại nữa nên nhìn đẹp lắm.

Ngay từ cửa chính đã rất to rồi, lúc bước vào tớ vẫn còn choáng lắm. Vào rồi thì đơ luôn, phòng khách chắc cũng phải gấp 2 lần phòng nhà tớ, vừa rộng, to, lại được phủ lên màu vàng, trắng xen nâu nên nhìn sang trọng cực, cộng với việc nó còn được trang trí thêm bằng các loại phụ kiện như tranh ảnh, hoa khô, một kệ rượu, hình như còn có cả mấy món đồ lýu niệm từ nước ngoài nữa.

Vừa vào nhà là bạn có người đón tiếp luôn, khác với tớ nghĩ, chỉ có 4 người thôi, một bác đầu bếp, một quản gia cũng là người thường lái xe đưa bạn đến trường với thêm 2 chị giúp việc nữa.

Lúc tớ đến nhà mọi người kiểu ngơ ngác cả lên, xong lại còn tủm tỉm cười nhìn nghi lắm, cũng may là các bác các chị không kì thị đứa vừa nghèo vừa xấu như tớ mà đón tiếp rất niềm nở.

Trong lúc hoang mang, tớ buột miệng hỏi:

- C- chị ơi, n-nhà to thế này chị dọn có cực không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip