ngày thứ chín

Thật ra lâu lắm rồi tôi mới được gặp em. Lúc gặp mặt trong quán cà phê mới mà em dẫn tôi đi. Giữa tôi và em nhàn nhạt như làn nước trong mập mờ, từ thuở điên cuồng đến lạnh nhạt đều thế.

Hớp một ít cà phê, giờ tôi mới hiểu cách phân biệt cà phê khác với trà như thế nào. Tôi và em vẫn cứ ngồi đó, nói chuyện, uống cà phê, vẻ mặt em ngông nghênh và tôi cười gượng gạo.

Tôi dành cho em một khoảng trời riêng, vì em xứng đang bởi điều đó em à. Em ấy à, khinh bạc bản thân mình lắm nhưng lại bất chấp để yêu thương. Tôi đã nói tôi và em giống nhau vì cùng loại bệnh nhưng tôi khác, tôi trốn tránh nó, còn em, em đấu tranh với nó.

Có thể nói một đứa yếu đuối như tôi bị thu hút bởi em, một con sói cô độc, một nữ hoàng, trái dấu thì hút nhau nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip