Cải trắng bị người trộm cắn!
Cảm giác thật dài a, nên chia ra hai chương. Chương sau sẽ hiểu vì sao tựa đề lại như vậy. (cầu bình luận!! Hảo thật nhiều bình luận là tiếp ta sinh lực ra chương!).
Thiết lập: Băng Di và Ứng Long có con. Đại Hoang yên bình sau đấy.
Tư thiết: Ly Luân, Triệu Viễn Chu cùng Thừa Hoàng là dưới trướng Băng Di.
Couples tuyến chính: LyThần, ChuThần, ThừaDực.
Couples tuyến phụ: ỨngDi.
Tuyến thời gian: ngoài diễn biến tình tiết.
- - - - - - - -
Đại Hoang.
Thần nữ Bạch Trạch Sơ Đại có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt. Đại yêu thượng cổ cao cao tại thượng, dương chi bạch ngọc Băng Di giờ đây báo cho nàng bản thân mang thai, còn phụ thân lại là Ứng Long kia chứ.
Xem xem Băng Di băng lãnh bây giờ nhuốm lên một phần dịu dàng, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng không khỏi khiến Sơ Đại khó tin.
"Băng Di a, ngươi thật sự muốn mang hài tử sao?" Sơ Đại đôi phần lo lắng nhìn y.
Nàng biết mang thai không dễ dàng gì, đã vậy đứa trẻ còn mang dòng máu hai đại yêu thượng cổ nhất định việc mang thai càng khó hơn.
"Đứa trẻ là con ta và Ứng Long.." Băng Di chậm rãi nói, ánh mắt hoàn toàn phủ lên một sự dịu dàng và mong chờ khó tả.
Biểu hiện này hết thảy đều thu vào mắt Sơ Đại, nàng thở dài. Băng Di a Băng Di, con người băng lãnh luôn suy xét mọi chuyện trước kia đâu rồi.
"Được rồi, nếu ngươi đã quyết ta cũng không thể cản" nàng biết Băng Di một khi quyết định lại không thể thay đổi.
Sơ Đại quan sát hết thảy từ ánh mắt đến hành động Băng Di dành cho đứa trẻ trong bụng liền biết y vô cùng trân quý đứa trẻ này. Nàng hiểu Băng Di tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, khó gần, luôn toát ra hàn khí bao quanh nhưng lại trân trọng hơn ai hết những thứ mình yêu quý.
"Để ta xem nào..có lẽ sẽ trước ngày lễ hội" Sơ Đại xem xét kĩ lưỡng mới đưa ra suy đoán.
"Ta biết rồi" Băng Di nhẹ gật đầu.
Ở đâu đó trong Đại Hoang, một con vượn trắng lười biếng nằm ườn trên bàn hưởng nắng.
"Nè ta vừa nghe nói Băng Di đại nhân đã mang thai" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu bất ngờ bật dậy còn xém chút té ngã khóe môi có chút giật giật muốn cười lại thôi.
"Ngươi nói thật à?" Triệu Viễn Chu nghi hoặc.
"Không, ta giả đấy" Ly Luân phẩy tay phủ nhận.
"Ngươi- !" Triệu Viễn Chu bị tức nghẹn khí, cái tên này xem ra là thiếu đánh a.
Sơ Đại đang cùng Băng Di trao đổi một số chuyện về vấn đề mang thai thì nghe tiếng các yêu chạy loạn. Hai người không rõ chuyện gì chỉ có thể cảnh giác đi tới nơi xảy ra hỗn chiến.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu đang giao lưu chiêu thức qua lại, phá hủy không nhiều đồ vật chỉ là yêu khí tràn ra kết giới làm các yêu xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. Thừa Hoàng một bên nhàn nhã cắn hạt xem đánh, Sơ Đại và Băng Di cùng đi đến.
"Tại sao xảo lên rồi?" Băng Di hỏi.
"Bọn họ ngứa tay muốn giao lưu thôi" Thừa Hoàng cà chớn cười cười, lâu lâu còn cổ vũ bọn họ đánh mạnh lên.
Bốp. Cái đầu Thừa Hoàng u lên một cục, bây giờ đến lượt Sơ Đại cười vào mặt hắn.
"Người mang thai tính tình liền như vậy thay đổi mau sao.." Thừa Hoàng nhỏ giọng lầm bầm.
Băng Di đi đến gần kết giới, phất tay áo, nó liền biến mất. Lúc này Ly Luân và Triệu Viễn Chu đang hăng hái giao lưu chiêu thức cũng cảm nhận được một nguồn áp lực đang tới. Cả hai ngừng tay đồng thời quay sang liền nhìn thấy Băng Di đứng đó, hàn khí xung quanh tựa hồ đã mau chóng lan tới khiến họ run lên không ngừng.
Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đồng thời bày tỏ: Băng Di đại nhân tức giận rồi!!
Một người điềm tĩnh và lạnh lùng như Băng Di khi tức giận còn đáng sợ gấp vạn lần bình thường. Ly Luân và Triệu Viễn Chu không hẹn cùng nuốt nước bọt, lo lắng cho cái đầu tội nghiệp của mình.
"Tại sao lại đánh?" Băng Di nghiêm nghị nhìn một cây một thú quỳ bên dưới, mỗi đứa u một cục trên đầu.
"Tại Ly Luân lừa ta trước!" Triệu Viễn Chu chỉ tay vào mặt người bên cạnh, lên án với Băng Di.
"Do ngươi ngu mới tin thôi" Ly Luân cười khinh khiến Triệu Viễn Chu tức nghẹn mặt.
Sơ Đại thấy Băng Di lại muốn giận lên đành đứng ra khuyên can. Người mang thai không nên tức giận quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
"Được rồi, ta đã nghĩ ra hình phạt cho các ngươi" Băng Di kêu cả Thừa Hoàng đi tới, hắn không hiểu nhưng cũng nhấc thân lười biếng đi đến.
Vạn năm sau.
Ở cánh cổng nối liền Đại Hoang và nhân giới xuất hiện một tiểu long, toàn thân vảy xanh ngọc lấp lánh quý giá, lén lút nhìn ngó xung quanh rồi phóng ra chạy tới cánh cổng đang mở.
"Á!" tiểu long bị bàn tay to bắt lại, không ngừng giãy giụa giữa không trung.
"Tiểu Thần long ngươi lại muốn trốn đi đâu đây?"
"Bỏ ta ra con khỉ trắng!!" tiểu long vừa giơ nanh cào loạn lại giãy giụa như sắp chết.
"Khỉ trắng? Đã nói ta là vượn! Là vượn không phải khỉ!" Triệu Viễn Chu hắng giọng "Còn nữa, Băng Di đại nhân kêu ta đến bắt ngươi về, nếu không về trực tiếp dùng lực cưỡng ép".
Tiểu long có chút không tin ủy khuất đỏ lên hốc mắt, Triệu Viễn Chu tâm hung hăng bị cào loạn. Chết tiệt! Lại dùng cái chiêu này!
Thật may khi có người đến tiếp ứng, Ly Luân xem Triệu Viễn Chu do dự muốn thả chạy Tiểu long liền cười khinh, chậm rãi đi tới.
"Tiểu Thần ngươi muốn xuống trần à?" Ly Luân nhướng mày nhìn Tiểu long.
"Ta.." Tiểu long tức thì bối rối, cũng không giãy nữa mà đảo mắt không dám đối diện Ly Luân.
Triệu Viễn Chu bất mãn, vì sao Tiểu long không bao giờ nghe hắn nói kia chứ.
"Nói rõ ràng ta nghe" Ly Luân có chút buồn cười nhìn Tiểu long bị hắn dọa đến rụt rè.
"Vì ta nghe nói bên dưới có lễ hội nên..vả lại hôm đó cũng là sinh thần ta..." Tiểu long ngập ngừng nói ra.
"Thật sự muốn đi?" Ly Luân nhíu mày.
"Ân.." Tiểu long không do dự gật đầu liên hồi.
"Được, làm ta đưa ngươi đi" Ly Luân thản nhiên nói.
Triệu Viễn Chu kinh hãi nhìn hắn, còn tưởng là đến giúp đưa Tiểu long về ai ngờ còn tưởng đem người đi!
Tiểu long hai mắt lập tức sáng rực, vùng vẫy khỏi tay Triệu Viễn Chu mà bay tới ôm lấy Ly Luân, thiếu điều muốn hôn hôn để nói hắn là nhất.
"Ngươi đùa à Ly Luân! Băng Di đại nhân sẽ gõ chết chúng ta đó!!" Triệu Viễn Chu chỉ vào mặt Ly Luân hét lớn.
"Ứng Long đại nhân đã xin phép rồi các ngươi không cần lo" Thừa Hoàng từ phía sau đi đến, quay sang Tiểu long "Vòng tay này Băng Di đại nhân làm cho ngươi, có thể giúp bọn ta cảm nhận yêu khí khi ngươi gặp nguy hiểm".
Tiểu long nhìn chiếc vòng ngọc lấp lánh tinh xảo trên tay Thừa Hoàng liền tròn mắt nhìn chằm chằm. Thừa Hoàng thấy biểu hiện này khóe môi có chút cong lên, hắn biết Tiểu long luôn đặc biệt yêu thích những vật lấp lánh như vảy của nó.
"Ngươi biến thành người đi ta đeo cho ngươi rồi cùng đi" Thừa Hoàng dứt lời, Tiểu long liền gật đầu rồi rời khỏi người Ly Luân.
Yêu lực lam quang bao quanh Tiểu long rồi biến mất, một thiếu niên dung nhan xinh đẹp với đôi mắt tròn trong vắt, hai chiếc sừng nho nhỏ gắn trên đầu như tăng thêm vẻ yêu mỹ, y phục bạch lam tinh tế làm nổi bật làn da ngọc. Không hổ là hài tử của Băng Di, đại yêu thượng cổ xinh đẹp nhất Đại Hoang không ai sánh bằng.
"Đưa cho ta" Tiểu long vui vẻ đưa tay ra, Thừa Hoàng mỉm cười nắm lấy rồi đeo vòng vào cho y "Đẹp thật, mẫu thân làm thật hảo!".
Triệu Viễn Chu xem y vui vẻ cũng không nói gì, ánh mắt từ bất mãn lại chuyển sang sủng nịch, đến khóe môi cũng không chút che giấu câu lên.
"Tiểu Thần, đi" Ly Luân đưa tay.
"Ân!" Tiểu long mỉm cười nắm lấy, cả hai biến mất giữa đạo quang bỏ rơi hai con yêu còn lại.
"Ly Luân ngươi chơi xấu!!" Triệu Viễn Chu bực mình hét lớn rồi cũng biến mất theo.
Thừa Hoàng lắc đầu ngao ngán, hai tên này còn nghĩ mình trẻ lắm sao mà hành xử không khác hài tử gì cả.
Nhân gian.
Đường phố náo nhiệt lại tấp nập người qua lại, Tiểu long một tay cầm hồ lô đường vui vẻ đi trước, phía sau ba cái bất dĩ đi theo. Không ít ánh mắt đổ dồn về, bọn họ còn chưa từng thấy qua như vậy thiếu niên a, xinh đẹp không tả.
"Ly Luân ta muốn cái đó" Tiểu long chỉ tay về vò rượu trên một gian hàng.
"Không thể" Ly Luân trực tiếp chặt đứt ý nghĩ kia "Ngươi chỉ uống một ngụm lại say, nghĩ thế nào khi tỉnh cũng đều đau đầu đến khóc".
"Nhưng ta.." chỉ muốn một chút, Tiểu long bĩu môi ủy khuất.
Lần này Triệu Viễn Chu không bị dao động, hắn thật sự đồng tình Ly Luân, Thừa Hoàng lại càng không đồng ý. Tiểu long có muốn lay chuyển ba người cũng không cách nào chỉ đành nuối tiếc quay đi.
Trên phố ngày một đông, người qua kẻ lại còn xô đẩy một chút. Ba đại yêu nhìn một màn này thở dài bất lực, nếu không có Tiểu long đòi đi bọn họ cũng không muốn rơi vào tình cảnh này.
"Tiểu Thần long" Triệu Viễn Chu kêu một tiếng, quay người không thấy y đâu "Tiểu Thần long? Tiểu Thần long!".
Ly Luân mới phát giác đã không thấy y đâu, Thừa Hoàng cũng bàng hoàng nhìn vào biển người đông đúc. Vừa nãy Tiểu long còn ở đây cười đùa với họ, quay đi một lát đã không thấy y đâu.
"Chia ra tìm mau!" Ly Luân cau mày quát, hai cái kia đại yêu cũng mau chóng biến mất.
"Ly Luân? Chu Yếm? Thừa Hoàng? Đâu rồi? Chẳng lẽ họ đi lạc?" Tiểu- không ý thức bản thân mới chính là người đi lạc -long chống hông bĩu môi.
Tiểu long một đường dọc theo phố, trên tay hồ lô đường đã hết từ lâu, đang chán nản thì bị mùi thơm thu hút. Có chút không tự giác y chạy đến một tiểu gian hàng, nơi mùi thơm phát ra.
"Đây là gì a lão bản?" Tiểu long chỉ tay về cạnh gian hàng.
"Công tử đây là bánh bao nhà ta làm, đặc biệt thơm ngon mời ngài thưởng thức" lão bản thấy Tiểu long một thân y phục không hề rẻ liền niềm nở tiếp đón.
"Ta.." hiện tại không đem tiền, Tiểu long bối rối. Vừa nãy mua gì đều là bọn họ thay y trả nên hiện giờ y không có tiền.
"Để ta" một cô nương tốt bụng đi ngang xem Tiểu long chật vật liền mỉm cười đi tới "Lão bản lấy ta hai cái".
"Có ngay!" lão bản nhanh nhẹn lấy bánh rồi đưa cho cô nương "Tất cả 6 đồng".
"Đây" cô nương đặt tiền lên bàn rồi quay sang Tiểu long bên cạnh, đưa hai cái bánh cho y.
"Cho ta?" Tiểu long kinh ngạc nhìn cô nương trước mắt.
"Ừm, cầm lấy đi, cái này ta tặng ngươi vì ngươi đẹp a" cô nương xua tay mỉm cười.
Tiểu long lập tức vui vẻ cầm lấy bánh không quên cảm tạ nàng. Cô nương mời y cùng đi dạo, y không từ chối vì dù sao bánh cũng là nàng mời y.
"Ta là Văn Tiêu, còn ngươi?" Văn Tiêu vừa đi tự giới thiệu.
"Ta là- "
"Cuối cùng cũng bắt được tên yêu quái ngươi!" một đoàn người cưỡi mã chặn trước lộ hai người, người dân không khỏi tá hỏa chạy loạn.
Văn Tiêu nhăn mày, lại không biết đám người Sùng Võ Doanh đây là ý gì nên đứng ra che chắn cho Tiểu long. Ngược lại y vô cùng bình thản ngậm bánh, điềm tĩnh xem nhóm người kia như đang xem diễn một màn kịch.
"Văn Tiêu cô nương, cô không biết thứ mà cô đang bảo vệ là gì à" tên đứng đầu kiêu ngạo đứng ra "Là một con yêu quái đó".
"Thì sao? Y không hại người thì liên quan gì đến Sùng Võ Doanh các người" Văn Tiêu dù kinh ngạc nhưng cũng không lùi xuống, kiên định nói lên chính kiến của mình.
"Không hổ là Văn Tiêu cô nương, nghe nói cô làm bạn và vô số lần thả chạy yêu quái, ta còn không nghĩ đến nhưng hôm nay thật sự chứng kiến tận mắt rồi hahahaha" hắn cao ngạo cười lớn.
"Nghe đây, ta sẽ ở lại chặn họ ngươi mau chạy đi" Văn Tiêu rút dao găm từ bên hông ra, nói nhỏ đủ cho Tiểu long nghe.
"Tại sao ta phải chạy chứ" Tiểu long ăn xong liền đem rác vứt đi, hai tay ôm lại đi đến phía trước Văn Tiêu làm nàng bất ngờ.
"Còn muốn đối đầu trực diện bọn ta hả tiểu yêu quái? Hảo, chết cũng liền không liên quan bọn ta!" hắn hô một tiếng đồng loạt người phía sau phi mã chạy đến.
Văn Tiêu thấy Tiểu long không nhúc nhích càng sốt ruột, muốn tiến lên hỗ trợ đã bị y ngăn lại.
"Nhiêu đây người còn không đủ ta ra tay" Tiểu long hất tay áo tạo ra một luồng yêu lực hất bay đám người.
Lúc này chính Văn Tiêu mới nhận ra thiếu niên phía trước nàng không thật sự đơn giản như vẻ ngoài ngây thơ kia. Nguồn yêu lực mạnh mẽ lại chỉ được y nhẹ nhàng sử dụng bằng cách hất tay, nàng suy đoán thân phận y ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Đại Hoang.
Trong chớp mắt Tiểu long đã giải quyết sạch sẽ nhóm người, tên cầm đầu tức đỏ mặt rồi lại cười khẩy đưa tay lên giật xuống như ra hiệu gì đó.
Văn Tiêu thấy không ổn định nhắc Tiểu long tránh ra nhưng nhất thời một cung tên bay qua đâm vào lưng thiếu niên khiến y phục dần thấm đẫm máu.
"Ngươi không sao chứ?!" Văn Tiêu hốt hoảng chạy đến đỡ y đang khụy xuống.
Mũi tên Sùng Võ Doanh chuyên chứa độc trừ yêu, một tên có thể gây thương nặng, thậm chí tử vong với tiểu yêu.
Tiểu long phun ra một ngụm máu, Văn Tiêu lo lắng dùng khăn tay lau máu cho y, còn tên cầm đầu lại cười lớn sảng khoái. Hắn từ lúc nhận lệnh đi giết y đã bố trí người tứ phương vì dù là tiểu yêu cũng không thể khinh thường, nào ngờ ngoài sức tưởng tượng của hắn y thật sự rất mạnh vậy nên đám người bố trí lúc đầu đã có công dụng bây giờ.
"Văn Tiêu cô nương ta khuyên cô nên giao con yêu đó cho bọn ta nếu không đừng trách Sùng Võ Doanh không nể mặt thương tổn Tập Yêu Ti" hắn nở nụ cười đắc thắng.
"Ngươi mơ đi!" Văn Tiêu cắn răng căm phẫn nhìn hắn. Nàng không nhận ra Tiểu long đang suy yếu lại nhếch môi đầy khinh miệt.
"Ngươi đương nhiên sẽ không thương tổn được đến cô ấy mà ngược lại là ngươi" Tiểu long cất giọng ngẩng mặt lên, cả Văn Tiêu và tên kia đều sửng sốt vì y đang cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Ba luồng yêu lực bất ngờ bay tới phía trước Tiểu long và Văn Tiêu, nàng cảnh giác che lấy y. Lần này không chỉ nàng mà cả tên kia cũng nhận thấy một cỗ áp chế từ ba yêu lực này.
"Tiểu Thần long"
"Tiểu Thần"
"A Thần"
Ba cái nam nhân xuất hiện sau luồng yêu lực liền hướng tới Tiểu long, Văn Tiêu nhíu mày nghĩ bọn họ hẳn là có quen biết y nhưng cũng không cánh tay giữ lấy y vẫn không buông ra.
"Ly Luân, Chu Yếm, Thừa Hoàng.." giọng y hơi nhỏ nhưng thính lực ba đại yêu dĩ nhiên nghe được, họ cúi xuống xem xét tình trạng y.
"Tiểu Thần long ngươi làm sao thế này?" Triệu Viễn Chu bộ dáng lo lắng đỡ lấy Tiểu long, Văn Tiêu cũng biết ý tránh khỏi hai người.
Bộ dáng hiện tại của Tiểu long đáng thương đến chọc tâm người, khóe mắt ửng đỏ còn mang lên ủy khuất lệ, đôi môi đỏ chói màu máu, y phục dính đất không còn sạch sẽ như ban đầu.
Ba đại yêu thật sự bị chọc điên rồi, đây là người kia hài tử, là bọn họ tiểu tổ tông, cũng là bọn họ tiểu tâm can, giờ đây y bị người khi dễ làm sao bọn họ để yên kia chứ.
Oán khí mau chóng bao trùm cả Ly Luân và Thừa Hoàng, Triệu Viễn Chu không nhập cuộc mà một bên nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu long, Văn Tiêu một bên dường như đã đoán ra y thân phận là gì.
"Ly Luân, Thừa Hoàng..đừng giết" Tiểu long kéo lấy tay áo Triệu Viễn Chu nhỏ giọng lắc đầu.
Triệu Viễn Chu chỉ đành bất dĩ thở dài rồi dùng chân đá đá hai kẻ kia, bọn họ hiểu ý Tiểu long chỉ đành nén giận. Đem kẻ phía trước trút giận, đến cả trống bỏi Ly Luân cũng bị Tiểu long cầm đi, hai đại yêu chỉ có thể dùng yêu lực đánh người.
Cuối cùng hắn quá hãi mà chạy lếch đi, cả đám người trên nóc cũng bị đánh không gượng dậy nổi. Vì Tiểu long không muốn họ đánh nữa nên kẻ kia mới dễ dàng thoát đi, e là đánh thêm nữa hắn đến cái mạng cũng chẳng còn.
"Tiểu Thần sao rồi?" Ly Luân cúi người nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hơi run của y.
"Đã không sao" Tiểu long mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi đó, dọa chết bọn ta rồi" Triệu Viễn Chu kế bên không khỏi khí mà làm mặt hung.
"Ngươi cũng đâu chết được" Tiểu long bĩu môi.
"Ngươi- !" Triệu Viễn Chu nghẹn họng nhìn Tiểu long một bộ có chút đắc ý chỉ đành sủng nịch mà xem y.
"Đi, về Đại Hoang chữa trị" Thừa Hoàng vừa lên tiếng Tiểu long đã lắc đầu ngầy ngậy.
"Ta không muốn!" Tiểu long kiên quyết phản đối, ba cái đại yêu nhìn y như vậy lại chỉ thở dài.
"Chỉ ở đây đến khi qua sinh thần thôi, đã hiểu Tiểu Thần?" Ly Luân đây không phải hỏi mà là thông báo, Tiểu long liền gật đầu chắc nịch.
Sau khi thỏa hiệp Tiểu long cũng lại hóa thành tiểu long, Ly Luân đem y ôm vào ngực nhẹ nhàng đem yêu lực truyền qua.
Đã hiểu bốn người quan hệ, Văn Tiêu gợi ý mời họ đến Tập Yêu Ti ở lại vì Tiểu long cũng là vô tình bị nàng liên lụy dẫn đến thương. Ba cái nhìn nhau rồi lại nhìn xuống y đang chậm rãi ngủ say trong lòng Ly Luân, đưa ra quyết định.
Tập Yêu Ti.
"Ta đã hiểu" Trác Dực Hiên từ Văn Tiêu trước đưa tình báo đã hiểu tình hình cũng đồng ý để họ ở lại.
"Vậy để bọn họ hai gian phòng-" Văn Tiêu lời nói bị cắt ngang.
"Một gian được rồi" Thừa Hoàng lên tiếng.
Trác Dực Hiên thấy hai cái đại yêu còn lại không nói gì đã hiểu ý bọn họ, cho người sắp xếp phòng rộng nhất. Hiện tại Trác Dực Hiên không ý thức được bản thân tương lai là tiếp tay thủ phạm xém bị Băng Di gõ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip