Có kẻ muốn cùng ta tranh sủng
Không ai viết ta viết:))
Thiết lập: Bùi Tư Hằng và Trác Dực Thần là thanh mai.
Tư thiết: Bùi Tư Hằng gia nhập Tập Yêu Ti, Bạch Cửu không phải gián điệp.
Couples tuyến chính: HằngThần.
Couples tuyến phụ(đoàn sủng hướng): AllThần.
Tuyến thời gian: ngoài tình tiết diễn biến.
- - - - - - - -
"Tiểu Trác~ đừng giận nữa, ta sai rồi" Bùi Tư Hằng ôm lấy người trong lòng dịu dàng dỗ dành.
"Ngươi muốn thì cứ đi đừng trở về nữa!" Trác Dực Thần hắng giọng dịch người muốn trốn thoát khỏi hắn.
"Là lỗi của ta, Tiểu Trác rộng lượng bỏ qua đảm bảo không có lần sau" Bùi Tư Hằng càng siết chặt tay giữ người không chạy.
"Còn có lần sau?!" Trác Dực Thần xù lông.
"Dĩ nhiên sẽ không!" xem y đã dịu xuống Bùi Tư Hằng lại mỉm cười rúc vào cổ y.
"Nh- nhột...Tư Hằng tránh ra..." Trác Dực Thần cả người như có luồng điện chạy qua mà bất giác giựt lên cố đẩy đầu người kia khỏi cổ mình.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh như đã quen không xen vào, nhàn hạ ngồi trước viện bốc hạt ăn. Làm lơ ánh mắt cầu cứu của Trác Dực Thần phía sau khiến y tuyệt vọng.
Sau khi đại yêu Triệu Viễn Chu đến, Trác Dực Thần và hắn đã có màn đấu qua lại. Đến khi Bùi Tư Hằng biết tin chạy đến đã thấy y nước mắt lăn dài, quanh mắt ửng đỏ vô cùng ủy khuất.
"Tiểu Trác làm sao lại khóc a!" Bùi Tư Hằng chạy đến nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho y.
"Tư Hằng.." giọng Trác Dực Thần có chút nghẹn lại càng khiến y trông ủy khuất như bị bắt nạt.
"Đừng khóc, ngoan a, Tiểu Trác không khóc" Bùi Tư Hằng ôm y vào lòng dỗ dành rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đại yêu như kẻ không đúng đắn trước mặt.
Bùi Tư Hằng biểu tình lạnh lùng nhìn đại yêu bày tỏ: Dám làm Tiểu Trác khóc, ta phải kêu Văn Tiêu cô nương tẩm nhiều mê dược trộn độc trả thù ngươi.
Triệu Viễn Chu không nói gì chỉ mỉm cười trước ánh nhìn như dao sắc của Bùi Tư Hằng. Ái chà, Tiểu Trác đại nhân đã có phu quân thật tiếc a.
Tổ hợp Tập Yêu Ti thành lập, Bùi Tư Hằng khó chịu nhìn Bạch Cửu hết tay lại ôm eo Trác Dực Thần.
"Này Tư Hằng ngươi làm sao vậy?" Trác Dực Thần nhướng mày nhìn hắn.
Trác Dực Thần tay trái bị Bạch Cửu kẹp, tay phải bị Bùi Tư Hằng giữ. Cả hai cứ khư khư ôm chặt tay y, mắt nhỏ trừng mắt lớn mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy còn tưởng hai người sắp lao vào cắn xé nhau nếu không phải Trác Dực Thần ở đó.
"Ngươi mau buông Tiểu Trác ca ra, ngươi làm ngài ấy khó chịu kìa" Bạch Cửu hắng giọng nói.
"Ha, Tiểu Trác là của ta, tên nhóc nhà ngươi nên buông mới phải" Bùi Tư Hằng khinh thường nhếch môi.
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đỡ trán bất lực. Triệu Viễn Chu một bên mỉm cười xem kịch.
Hai cô nương duy nhất bày tỏ: Lại nữa rồi.
Đại yêu bày tỏ: Ha hả, kịch xảo hảo xem a.
Lúc sau có thêm Anh Lỗi Bùi Tư Hằng càng thêm khó chịu. Ai ai cũng muốn tranh giành mỹ nhân của hắn vậy?!
"Tiểu Trác đại nhân làm ơn cho ta ôm ngài một cái!!" Anh Lỗi kích động khi nhìn thấy người mình mong ước gặp được.
"Không thể!" Bạch Cửu ôm chặt Trác Dực Thần hét lên.
"Ngươi thử tiến một bước xem" Bùi Tư Hằng đứng chắn Trác Dực Thần giơ đao lạnh lùng nhìn Anh Lỗi.
Đại yêu lúc này bỗng nhiên tham gia, đứng ngang Bùi Tư Hằng mỉm cười nhưng ánh mắt hiện rõ sự nham hiểm và cợt nhả.
Văn Tiêu thủ sẵn dao găm tẩm mê dược phòng hờ, Bùi Tư Tịnh giương cung chờ sẵn nếu Anh Lỗi dám hành động.
"Được rồi chỉ một cái ôm thôi không vấn đề gì" tình hình căng thẳng Trác Dực Thần đành lên tiếng giải cứu Anh Lỗi sắp bị nhóm người ức hiếp hội đồng.
"Tiểu Trác!" Bùi Tư Hằng quay ra sau trừng mắt, y cũng chỉ im lặng gục đầu.
Trác Dực Thần không dám, Bùi Tư Hằng một khi nổi giận hậu quả lại khó lường.
Sau đó Anh Lỗi chỉ đành từ bỏ trong nuối tiếc, cái nhìn như dao sắc của tên Bùi Tư Hằng kia thật sự quá mức đáng sợ! Anh Lỗi còn tưởng bản thân đã bị hắn đâm không biết bao nhiêu lần kìa.
"Tư Hằng ngươi sao vậy?"
Về tới Tập Yêu Ti Bùi Tư Hằng đã lạnh nhạt không xem Trác Dực Thần mà quay lưng bỏ đi làm y hốt hoảng chạy theo.
"Tiểu Trác ca- " Bạch Cửu còn muốn đi theo lại bị Văn Tiêu cản lại.
"Để họ ở riêng với nhau đi" Văn Tiêu cười dịu dàng giữ lại Bạch Cửu.
"Tên nhóc đó thật sự giận rồi, lần này không biết là bao lâu" Bùi Tư Tịnh ôm tay dựa vào cột.
"Phu thê giận nhau cũng không có lạ" Triệu Viễn Chu một bên nhàn hạ rót trà bâng quơ nói.
Dứt lời, đồng thời hai cô nương đều quay sang nhìn hắn có chút không tin.
"Nhìn ta như vậy làm gì?" Triệu Viễn Chu thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nghi hoặc kia "Bọn họ biểu hiện còn không phải quá rõ sao".
Bạch Cửu có chút muốn phản bác nhưng nhất thời cứng họng. Đúng thật lúc đầu nó gặp người mình sùng bái Tiểu Trác ca đã thấy Bùi Tư Hằng kè kè bên y. Nó còn nhỏ không rõ quá thế tục người phàm, phu thê là như nào. Nhưng nó biết so với ánh mắt kính trọng hay sùng bái của nó và Anh Lỗi, Bùi Tư Hằng luôn nhìn Tiểu Trác ca bằng ánh mắt dịu dàng mang theo sự mơ hồ nó không biết.
Anh Lỗi gật gù không nói gì, nhưng trong lòng đã có đáp án. Bùi Tư Hằng rất thích Trác Dực Thần, không phải, là yêu mới đúng. Từ ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói đã thể hiện tất.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh biết rằng sẽ như vậy, chỉ nhìn nhau một cái rồi ngồi xuống bàn rót trà uống.
Bên kia, Trác Dực Thần đang cố đuổi theo Bùi Tư Hằng nhưng hắn lại đi quá nhanh khiến y càng chạy càng xa.
"Tư Hằng chờ đã- A!" bất ngờ Trác Dực Thần kêu lên một tiếng ngã xuống.
Bùi Tư Hằng bước chân lập tức ngừng lại, ngoảnh đầu đã thấy Trác Dực Thần một thân ngồi trên sàn xoa xoa cổ chân bầm tím. Hắn hốt hoảng chạy tới xem xét vết thương cho y, mặc cho bản thân vừa rồi còn đang giận dỗi.
"Sao lại bầm thế này, có đau không Tiểu Trác?" Bùi Tư Hằng nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng lên của y.
"Một chút.." Trác Dực Thần mím môi, nhìn bộ dáng lo lắng của hắn không thể nhịn được bật cười.
Xem Trác Dực Thần bật cười Bùi Tư Hằng khó hiểu "Tiểu Trác ngươi cười gì a? Cổ chân không phải bị đau đến vậy đi?".
"Tư Hằng ngươi không còn giận ta nữa đi?" Trác Dực Thần không cười nữa ghé sát khuôn mặt Bùi Tư Hằng hỏi.
"Không còn.." Bùi Tư Hằng quay mặt đi nhưng gò má đã ửng đỏ.
"Vậy thì tốt quá" Trác Dực Thần mỉm cười.
"Bây giờ còn lo chuyện đó, ta đưa ngươi đi xem vết thương" Bùi Tư Hằng bế y lên quay về phòng, vì cổ chân đau nhứt Trác Dực Thần không thể phản kháng chỉ im lặng nghe theo.
Trong phòng Trác Dực Thần, Bùi Tư Hằng để y ngồi trên giường bản thân ngồi ở dưới cẩn thận từng chút băng bó lại chỗ bị bầm cho y.
Xem hắn một bộ lo lắng đến ánh mắt cũng hiện rõ đau lòng Trác Dực Thần bất giác mỉm cười, ngoan ngoãn để hắn băng bó cho mình.
"Xong rồi, còn đau không?" Bùi Tư Hằng chạm nhẹ vào cổ chân y hỏi.
"Không đau lắm" Trác Dực Thần lắc đầu.
"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy" ngươi bị thương ta lo lắm, Bùi Tư Hằng nắm lấy cổ chân y vuốt nhẹ chỗ băng.
"Ta biết rồi, ngươi cứ xem ta như hài tử vậy" Trác Dực Thần xấu hổ bĩu môi.
"Hảo hảo, Tiểu Trác không phải hài tử, đã là người khiến cả yêu thú phải dè chừng" Bùi Tư Hằng mỉm cười hùa theo y.
"Nhưng tên đó không có" Trác Dực Thần nhớ tới Triệu Viễn Chu lại khó chịu bĩu môi.
"Là do hắn có mắt như mù, đừng để tâm hắn a Tiểu Trác đại nhân" Bùi Tư Hằng vui vẻ trêu chọc y làm người càng thêm xấu hổ.
Bên trong hòa hợp ngươi một câu ta một câu, Bùi Tư Hằng ánh mắt sủng nịch đối Trác Dực Thần như muốn tràn ra tới.
"Tên đó hết giận rồi, Tiểu Trác ca còn cười rất tươi nữa chứ" Bạch Cửu ganh tị bĩu môi.
"Ta cũng muốn trò chuyện với Tiểu Trác đại nhân" Anh Lỗi kê cằm lên đầu Bạch Cửu có chút ghen tị nói.
"Hết giận nhau rồi kìa" Triệu Viễn Chu nhìn bên trong mỉm cười rồi nhìn sang Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
Hai cô nương liếc nhau rồi thở dài: Sắp tới sẽ không hay rồi đây.
Bùi Tư Hằng biết bọn họ đang nghe lén, không vạch trần mà khẽ câu môi.
"Tư Hằng ngươi làm sao a?" Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn hắn, vừa rồi còn đang nói chuyện sao lại im lặng rồi.
"Không có gì Tiểu Trác, chỉ là.." Bùi Tư Hằng vờ nằm lên đùi y khẽ nói "ta có chút mệt thôi".
Trác Dực Thần thấy vậy cũng để yên cho Bùi Tư Hằng nằm, nhiều năm trước đã vậy rồi nên y cũng đã quen. Chỉ là y không biết, lần này Bùi Tư Hằng là đang cố ý khiêu khích nhóm người nghe lén ngoài kia.
Quả thật Bạch Cửu và Anh Lỗi thật sự muốn tức chết. Vì cái gì tên kia có thể gối đầu lên đùi Tiểu Trác ca/Tiểu Trác đại nhân thoải mái như vậy chứ?! Không công bằng!
Bùi Tư Hằng khi nghe cả hai tiếng lòng bày tỏ: Tiểu Trác là của ta, các ngươi cứ cố tranh sủng đi, ta vẫn mãi là quan trọng nhất với Tiểu Trác.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip