Vĩnh viễn không tranh được

Trác Dực Thần tính cách sẽ thay đổi rất nhiều, ta muốn xem xem người khác tranh nhau bị sủng ái, còn y hiển nhiên chịu đến sủng ái.

Một chương viết cảm giác thật mê người a~ thật muốn lại tiếp tục phần sau như vậy.

Hậu cung lại có kha khá sự kiện muốn viết, chỉ đành tách ra vài chương, phỏng chừng tối thiểu 3 chương sẽ kết (tính cả chương này).

Thiết lập: bối cảnh chốn hậu cung, người người ganh ghét Trác Dực Thần được sủng ái.

Tư thiết: hậu cung người ganh ghét lẫn nhau vì Hoàng hậu bôi nhọ.

Couples tuyến chính: ChuThần, LyThần

Couples tuyến phụ(hint): CửuThần, LỗiThần.

Tuyến thời gian: ngoài tình tiết diễn biến.

- - - - - - - -

Chu Dực điện.

"Bẩm bệ hạ, Quý phi nương nương bị rơi xuống nước, cầu ngài đến xem!" cung nữ giọng nói có chút khẩn thiết quỳ dập đầu trước điện.

Người kia trên long vị nhắm hờ mắt vờ như đang nghe, vị thái giám bên cạnh nhìn xuống cung nữ chỉ thầm lắc đầu thở dài.

"Nàng ta rơi xuống nước thì kêu người vớt lên, còn muốn trẫm vớt à" Triệu Viễn Chu không xem, vẫy tay "Mau lui đi".

Cung nữ có chút đắn đo cũng lại tự giác lui đi. Nàng ta đi còn chưa xa đã có cung nữ khác chạy tới quỳ xuống thế chỗ vừa rồi.

"Bẩm bệ hạ, Hạ phi nương nương bị rắn cắn, cầu ngài đến xem!"

"Bị rắn cắn thì đi tìm thái y đến tìm trẫm làm gì"

Lại một cung nữ khác đến..

"Bẩm bệ hạ, Nhũ phi nương nương nôn ói, cầu ngài đến xem!"

"Ngươi muốn làm trẫm đến xem nàng ta ói à?"

Lại thêm cung nữ khác..

"Bẩm bệ hạ, Cát phi nương nương lâm giường ốm nặng, cầu ngài đến xem!"

"Ốm thì làm sao, trẫm cũng đâu biết chuẩn bệnh"

Cứ như vậy, các cung nữ cứ tới tới lại lui khiến thái giám cạnh bên cũng chán nản đến nhứt đầu.

"Bẩm bệ hạ..."

"Mau lui"

"Bẩm bệ hạ..."

"Mau đi"

"Bẩm bệ hạ..."

"Đi đi"

"Bẩm bệ hạ..."

"Lui!"

"Bẩm bệ hạ..."

"Trẫm không muốn nghe, còn không lui hết!" Triệu Viễn Chu bực dọc quát lớn.

Các cung nữ khác vừa chạy tới nghe vậy chỉ biết cắn răng tuân theo. Tuy nhiên một người lại khác, nàng ta nhìn các cung nữ liếc xéo nhau đầy căm thù không quan tâm, nho nhã tiến đến điện phía trước mặc kệ ánh mắt khinh miệt phía sau.

"Bẩm bệ hạ" nàng quỳ xuống hành lễ.

"Trẫm đã nói- " Triệu Viễn Chu còn định bực tức nhưng nghe đến cái đó quen thuộc thanh âm liền hướng mắt nhìn ra điện môn.

Cô nương một bộ bạch y nhẹ nhàng tinh xảo không khỏi tôn lên vẻ đẹp kiều diễm, nho nhã, mái tóc được cài lên bởi trâm vừa gọn gàng lại không thô tục. Nàng ta là cung nữ duy nhất trong cung dám ăn vận như vậy, cũng là một ngoại lệ làm Hoàng đế cao cao tại thượng trên long vị phải khiêm nhường, dè dặt để hối lộ lấy đi cải trắng nhà nàng.

"Văn Tiêu a, Hoàng hậu đã tỉnh rồi sao" lúc này Triệu Viễn Chu mới nhấc lên mắt xem một chút người bên dưới.

"Đã tỉnh, và đang mắng ngài thưa bệ hạ" Văn Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra làm đám cung nữ chưa đi phải kinh hãi thốt lên rằng nàng ta điên rồi.

"Không hổ là Tiểu Thần nhi" Triệu Viễn Chu khóe môi câu lên thành nụ cười "Một đêm như vậy sức lực vẫn còn để mắng người a".

"Như vậy ngài có muốn đến xem một chút không?" Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng về long vị, một việc đáng ra là bất kính nhưng người kia còn chưa nói gì sao ai dám lên tiếng.

Các cung nữ còn đứng đó khinh thường ra mặt, tỏ vẻ đắc ý như người sắp gặp họa: Bệ hạ còn không để ý đến nương nương của bọn ta thì làm sao ngài ấy để ý đến tên Hoàng hậu kia chứ.

"Hảo, trẫm liền ghé qua xem xem Hoàng hậu mắng là thế nào" Triệu Viễn Chu muốn cười nhưng nhìn xuống là ánh mắt tuy dịu dàng nhưng như dao sắc muốn xé rách người hắn của Văn Tiêu.

Nàng là đang ở cảnh cáo, nếu hắn dám khi dễ cải trắng nhà nàng liền đừng trách nàng ra tay, mặc cho hắn có là Hoàng đế hay Thượng đế.

Còn muốn cười nhạo Văn Tiêu một phen các cung nữ đã lập tức hoảng hốt quỳ xuống hành lễ. Người trên long vị mà họ cho rằng không quan tâm đến Hoàng hậu bây giờ đang đi hướng Tử Kỳ cung, nơi người kia ở.

Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu đã đi xa mới từ từ đứng lên, rời đi khỏi tầm mắt các cung nữ đang xì xào phía sau. Nàng phải nhanh lên a, nếu không tên khỉ đó sẽ lại làm thịt cải trắng nhà nàng mất.

Tử Kỳ cung.

Tuy là nơi ở của Hoàng hậu nhưng người không thích quá nhiều kẻ hầu người hạ nên chỉ có một cung nữ thân cận là Văn Tiêu và hai thị vệ canh cửa bên ngoài. Còn các cung nữ khác chỉ được phép làm việc bên ngoài không được vào trong khi chưa có lệnh.

Triệu Viễn Chu vừa đi đến đã thấy các cung nữ quỳ sấp bên ngoài lo lắng nhìn vào trong. Mọi người thấy hắn muốn hành lễ đã bị hắn ngăn lại, phất tay ý chỉ họ rời đi, các cung nữ cũng mau chóng lui đi làm việc.

Không còn ai bên ngoài ngoài hai thị vệ, Triệu Viễn Chu nhẹ đẩy cửa đi vào rồi đóng lại. Chậm rãi đi tới chiếc giường sau tấm rèm, người kia dường như không phát hiện hắn chỉ nghĩ là Văn Tiêu nên lên giọng tố cáo.

"Tiểu cô cô..tên Triệu Viễn Chu đó thật sự là cẩu mà! Người xem ta toàn thân đều bị hắn cắn đến không chừa chỗ nào!" người kia ủy khuất úp mặt vào gối.

Trác Dực Thần nằm sấp trên giường, một chút cũng không nhúc nhích nổi. Các vết cắn trải dài từ cổ xuống thân, chiếc mền chỉ che đi một phần thân và để lộ đôi chân thon dài mê người.

"Tên cẩu hoàng đế đáng chết!" miệng nhỏ y không ngừng lẩm bẩm mắng người.

Triệu Viễn Chu có chút buồn cười, Hoàng hậu của hắn đang mắng hắn a, chả khác gì chỉ miêu xù lông, thật đáng yêu.

"Nếu ta gặp hắn nhất định sẽ.." đang nói Trác Dực Thần bỗng ngưng lại.

"Sẽ làm sao?" Triệu Viễn Chu hơi ghé lại, y nghe ra thanh âm có chút khác với Văn Tiêu nhưng cũng không để tâm mấy.

"Tấu chết hắn chứ sao!" Trác Dực Thần bất ngờ ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt tươi cười có chút dị của Triệu Viễn Chu thì đơ ra.

"Tiểu Thần nhi, ngươi thật muốn tấu chết ta sao?" Triệu Viễn Chu giả vờ đau lòng.

"Ta- " dĩ nhiên là muốn, mấy lời sau tự động chạy ngược vào. Trác Dực Thần nhìn sắc mặt không mấy tốt lành của Triệu Viễn Chu thầm mắng, tên hỗn đản vô sỉ dày vò y cả đêm còn không đủ à.

Vì vậy Trác Dực Thần trực tiếp làm lơ Triệu Viễn Chu, tiếp tục úp mặt xuống gối vờ ngủ. Thấy Hoàng hậu không quan tâm đến mình hắn cũng chỉ thở dài rồi lại nhếch môi cười.

"A! Ngươi làm gì vậy Triệu Viễn Chu!!"

Bất ngờ Trác Dực Thần bị bế lên, bên hông truyền tới cảm giác âm ỉ đau làm y không giãy giụa được chỉ có thể để Triệu Viễn Chu làm gì làm. Hông đau không có nghĩa cái miệng cũng đau, y cứ hết mắng rồi lại mắng không ngừng đến khi bị nước ngập qua đầu làm nghẹt thở.

"Cẩu Hoàng đế!" Trác Dực Thần ngôi từ dưới nước lên, vừa nãy đang mắng thì bị hắn thả xuống nước còn xém chút uống nước hỏi coi có tức không.

Toàn thân Trác Dực Thần lõa thể dưới nước, làn da trắng nõn đầy vết cắn càng khiến người khó kiềm lòng, khóe mắt hơi đỏ có vẻ ủy khuất, mái tóc dài ướt sũng đọng lại vài giọt nước từ từ lăn xuống thân thể mê người kia. Khung cảnh tràn đầy sắc tình dụ người, Triệu Viễn Chu giữ nguyên nụ cười cúi người đối diện khuôn mặt giận dữ kia.

"Ngươi cẩu-...a ưm..ngô" Trác Dực Thần lời nói còn chưa tròn đã bị người hung hăng hôn môi.

Triệu Viễn Chu tay đỡ cằm Trác Dực Thần, tay lại khóa chặt cổ tay muốn đẩy hắn ra của y. Hắn hung hăng lại tham lam càn quét môi nhỏ y, đến khi cả khuôn mặt y đỏ bừng lên mới thôi mà luyến tiếc rời ra.

"Tiểu Thần nhi quả thực ngọt đến mê người" Triệu Viễn Chu cười thỏa mãn vuốt nhẹ môi y đã có chút lại sưng tấy lên.

"Ngọt cái đầu ngươi!" Trác Dực Thần cả giận quát như chỉ miêu xù lông "Tên vô sỉ ngươi hôm qua dày vò ta chưa đủ à?!".

Triệu Viễn Chu nhìn xuống thân thể ngâm trong nước, ánh mắt lại dáy lên một tia dục vọng rồi áp xuống.

"Vậy Hoàng hậu có muốn ta tại đây làm người thêm lần nữa không?" Triệu Viễn Chu trêu chọc.

"Cút!" Trác Dực Thần quả thực bị dọa đến muốn đẩy đi hắn nhưng cơ thể dường như không còn lực nên mềm nhũn cả tay.

"Ta chỉ giỡn thôi, người nằm lâu như vậy còn chưa đi tắm để ta tới tắm thay người đi" Triệu Viễn Chu xoắn lên tay áo.

Trác Dực Thần thân thể đau nhứt chỉ có thể để Triệu Viễn Chu tắm thay. Đường đường là Hoàng đế cao cao tại thượng trên vạn người, giờ đây đang hạ mình phục vụ cho Hoàng hậu.

Tắm xong, Triệu Viễn Chu thay y phục cho Trác Dực Thần rồi bế y quay trở về giường. Mới được thả xuống giường Trác Dực Thần đã vội lùi ra sau kéo chăn che lại mình như sợ Triệu Viễn Chu giây tiếp theo lại đè mình ra ăn sạch.

"Phốc- " Triệu Viễn Chu bật cười nhìn bộ dáng che che lấp lấp của Trác Dực Thần.

"Ngươi cười cái gì!" Trác Dực Thần ngượng đỏ mặt, trừng nhìn hắn.

"Cảm thấy Hoàng hậu thực dễ thương a, làm ta muốn.." Triệu Viễn Chu vừa kề sát bên tai Trác Dực Thần, trầm giọng thổi nhẹ vào tai y "Ăn sạch người".

Đỏ bừng hai tai, thoáng chốc lan rộng đến mặt nhỏ Trác Dực Thần. Y trừng lớn hai mắt nhìn kia vô sỉ Hoàng đế mỉm cười, trong lòng càng điểm ủy khuất.

"Cẩu Hoàng đế ngươi cút ra cho ta!!" Trác Dực Thần cầm bên cạnh cái gối ném vào mặt Triệu Viễn Chu làm hắn không kịp phản ứng liền ăn một gối.

Trêu chọc người đã đủ, Triệu Viễn Chu đành hạ giọng dỗ dành.

"Ta chỉ chọc người thôi, đừng giận" Triệu Viễn Chu bắt lấy cổ chân đạp loạn của y.

"Buông ta ra- a! Triệu Viễn Chu!" bất ngờ bị kéo đi Trác Dực Thần hét lên một tiếng.

"Ngoan nào Hoàng hậu" Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn mỹ nhân dưới thân.

"Ngươi- " nước mắt bất giác dâng lên muốn trào ra, Triệu Viễn Chu thấy bản thân có chút hơi quá đành nhẹ nhàng dỗ dành.

"Tiểu Thần nhi, ta xin lỗi, là lỗi ta, đừng khóc" Triệu Viễn Chu dùng tay lau đi nước mắt cho y.

"Hức..vô sỉ..." Trác Dực Thần ngượng đỏ mặt dùng chăn che lấy chính mình chỉ để đôi mắt hơi đỏ ửng trừng hắn bên ngoài.

Biết Hoàng hậu không còn giận Triệu Viễn Chu mỉm cười hôn lên trán y rồi dỗ người ngủ.

"Lại ngủ một lát đi, hôm qua người không ngủ mấy đâu" Triệu Viễn Chu ngồi dậy lấy gối kê đầu cho y, nhẹ nhàng dỗ người.

Trác Dực Thần dưới sự dỗ dành của Triệu Viễn Chu rất nhanh đã đi vào giấc. Nhìn y hơi thở đều đặn, khuôn mặt tinh xảo tĩnh lặng ngủ không kiềm được cúi xuống hôn nhẹ khắp mặt nhưng không để người thức.

Một lúc sau, Triệu Viễn Chu thỏa mãn đi từ trong ra, hai thị vệ liền hành lễ với hắn, hắn chỉ phất tay ý chỉ họ tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Trong ngài có vẻ thỏa mãn nhỉ, bệ hạ" Văn Tiêu cười mỉm đứng bên dưới, trong tay siết chặt dao găm sau tay áo ngăn lại ý nghĩ muốn đâm chết Triệu Viễn Chu.

"Ai lại không vui khi ở cùng phu nhân chứ" Triệu Viễn Chu cười nói "Văn Tiêu cô chưa có đạo lữ nên dĩ nhiên không hiểu, nếu cần trẫm có thể ban hôn cho cô".

Nụ cười Văn Tiêu có chút vặn vẹo, nàng bây giờ còn không có ý định rời khỏi cải trắng mà Triệu Viễn Chu đã có ý định đẩy nàng cách xa y rồi. Hàn huyên một hồi, nói đúng là tranh cãi ngầm trong mắt nhưng kẻ ngoài dĩ nhiên không đoán ra.

Đợi đến Triệu Viễn Chu cũng chịu rời đi, Văn Tiêu lập tức hạ lệnh cho ám vệ từ Tập Yêu Ti khi hắn còn cách Trác Dực Thần một dặm và có ý định tìm y thì phải báo cho nàng ngay, bọn họ gật đầu đã hiểu và quay lại chỗ nơi ban đầu.

"Cái con khỉ đó đã cướp cải trắng nhà mình lại muốn tự ý ban hôn, xem ta có làm ngươi tức chết hay không"

Văn Tiêu quay người về Ngự thiện phòng dặn dò họ chuẩn bị canh bổ để khi Hoàng hậu tỉnh có thể dùng ngay.

"Anh Lỗi đâu rồi?" Văn Tiêu không thấy sự hiện diện của người kia liền thắc mắc.

"À huynh ấy đi mua chút đồ rồi Văn Tiêu cô nương" một ngự trù gần đấy lên tiếng.

"Ta mong hắn không lại ở nơi đó" Văn Tiêu nghĩ đến gì đó biểu hiện có chút bất lực.

"Chỗ đó là đâu nhỉ?" tân ngự trù đến thắc mắc ghé qua hỏi người kế bên.

"Là phòng của Hoàng hậu, ngươi đừng nhiều lời nữa mau làm đi"

"Rồi rồi" nghe được câu đáp, tân ngự trù vẫn còn đầy thắc mắc cũng chẳng nghĩ hỏi nữa vì cảm giác bị ánh mắt sắc lạnh như dao đâm xuyên từ phía sau làm cả người vốn đang nóng lại càng nóng hơn.

Bên kia, Trác Dực Thần đang say giấc thì bên ngoài có hai con người lén lén lút lút đứng sau cửa sổ hơi hé mở nhìn vào trong.

"Ngươi tránh ra để ta xem Tiểu Trác ca!" một tiểu hài tử đá đá thiếu niên kế bên.

"Còn dám gọi Trác Hoàng hậu là Tiểu Trác ca, xem xem lần trước bệ hạ phạt ngươi là vẫn chưa đủ a Bạch Cửu" Anh Lỗi nhận lấy cái lườm đầy sát khí từ nó.

"Ngươi còn khác gì ta, thân là ngự trù lại phán chỉ muốn nấu ăn cho một mình Hoàng hậu, bệ hạ còn không đánh chết ngươi là may" Bạch Cửu bĩu môi.

Hai người cứ vậy sảo lên, ồn ào như vậy không thể không khiến hai thị vệ chú ý. Biết bị phát hiện cả hai chỉ đành chuồn đi, không quên đóng lại cửa tránh người bên trong bị cảm vì gió.

Quân doanh ngoài thành.

"Triệu Viễn Chu đợi ta về ngươi liền quỳ xuống tạ tội đi!" Ly Luân tức giận xé nát phong thư trong tay.

"Ngài ấy làm sao vậy?" tân binh hoảng sợ núp sau thủ lĩnh.

"Nghe tin Hoàng hậu lại bị Hoàng đế bệ hạ khi dễ đi" như đã quen thủ lĩnh bình tĩnh khoanh tay.

Đám tân binh có chút ngớ người không hiểu: Hoàng hậu bị bệ hạ khi dễ lại liên quan gì Vương gia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip