10.
Chiều chủ nhật, chuyến tàu từ Busan về đến ga Seoul đúng giờ. Trên sân ga đông đúc, Sunoo bước nhanh, tay kéo vali , lòng cứ nôn nao như sắp gặp lại người yêu sau chiến tranh dài hạn. Cậu liếc nhìn Sunghoon phía sau – anh vẫn trầm như mọi khi, nhưng bước chân lại nhanh không kém.
Căn hộ nhỏ ở tầng 27 vẫn yên tĩnh như thường ngày. Chỉ khi thang máy dừng lại, Sunoo mới cảm nhận rõ tim mình đang đập rộn ràng hơn thường lệ. Cậu lật tìm điện thoại, nhưng chưa kịp mở thì
“BAAAAAAA——!!!!”
Cánh cửa bật mở. Seora lao ra như tên bắn, mặc nguyên bộ pyjama gấu nâu, tóc buộc lệch một bên, tay còn cầm gấu bông Doraemon. Cô bé lao vào ôm lấy chân Sunghoon trước, rồi quay sang ôm luôn cả Sunoo. Hơi thở gấp gáp, mắt long lanh như sắp khóc.
“Seoraaa… 2 ba về rồi nè.”
Sunoo siết chặt con gái vào lòng, mùi sữa thơm quen thuộc khiến mắt cậu cay nhẹ.
Sunghoon cúi người, bế bổng cô bé lên.
“Có nhớ ba không?”
“Nhớ nhiều ơi là nhiều luôn!!Nhưng mà con ngoan lém, con không khóc đâu nhaㅋㅋ”
“Ừm, giỏi lắm.”
Ni-ki từ trong nhà bước ra, trên tay cầm cốc cà phê.
“Ủa rồi t giữ con 2 bây 3 ngày chời mà không ai nhớ gì hết trơn hả??”
Seora liền vẫy tay,
“Chú Riki chăm con kinh lắm!!Nhưng chú dữ lắm, bắt con ăn rau hai lần!!”
“Cái gì?! Còn dám mách nữa hả??”
“Thôi, thôi, thôi.”
Sunoo chen vào cười.
“Bé ngoan mà, cảm ơn chú Riki nha.”
Sunghoon quay vào, lấy ra một túi nhỏ. Anh đưa cho Ni-ki:
“Có bánh hải sản với bột trà xanh trong đây. Cảm ơn m nhiều.”
“Cũng biết điều đó chớ.”
Ni-ki hất cằm, nhưng cười tủm tỉm.
Tối đó, cả nhà qua nhà Sunoo và Sunghoon ăn cơm do Sunoo nấu. Món đơn giản thôi: canh rong biển, trứng cuộn, kimchi xào và một ít cá sốt ngọt. Seora cứ vừa ăn vừa kể đủ thứ – hôm xem phim gì, hôm học bài gì, hôm chú Riki dắt đi đâu, hôm nằm mơ thấy ba Sunghoon biến thành kem que.
“Ủa rồi ba con tan chảy chưa?”
Sunoo hỏi, nghiêm túc.
“Tan rồi, xong rồi bị chú Riki ăn mất!!”
Cả bàn phá lên cười.
Tối muộn, sau khi Seora ngủ, Sunoo ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly trà ấm. Sunghoon dựa vai, tay vuốt nhẹ tóc cậu. Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Nhưng trong mắt là yên bình.
“Có mệt không?”
Sunghoon hỏi.
“Không… Mà chắc sẽ nhớ mệt nếu không có con bên cạnh.”
“Về nhà rồi, có thể mệt thoải mái.”
“Ừm.”
Ni-ki đứng dậy, khoác áo. “T về đây, mai còn phải đi đón Jiho.”
Sunoo với tay, dúi vào tay cậu một túi bánh nhỏ khác.
“Mang về ăn khuya, đừng nhịn bữa nữa.”
“Rồi, rồi. Về ăn liền.”
Cậu rời khỏi căn hộ, để lại hai người lớn và một đứa trẻ ngủ yên trong một không gian cuối tuần vừa đủ đầy, vừa ấm như một cái ôm lâu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip