Ngoại truyện 2.

Mình từng nghĩ, có những chuyện nên giữ mãi trong tim.Giống như chuyện mình thích Si-Woo.

Ừm thì… là thích, không phải kiểu "tình cảm anh em" mà là thích thật sự. Thích nụ cười cậu ấy khi thắng các giải hóa học, thích những buổi tối hai đứa học bài đến gà gật rồi vẫn ráng giải nốt đề. Thích cả cái lúc Si-Woo vô tư khoác vai mình giữa sân trường đông người mà không chút ngại ngùng. Mình thì ngại. Ngại đến mức chỉ biết cười trừ.

Tình cảm đó, mình giấu đi. Từng nghĩ là giấu hết đời luôn.Vì mình sợ mất đi tình bạn. Sợ làm Si-Woo khó xử.Sợ mọi người nhìn mình khác đi.

Chỉ có một người biết, là chú Ni-ki.

Mình kể cho chú ấy vào một buổi tối muộn. Khi mình gần như muốn bỏ cuộc, muốn coi tình cảm này như một sai lầm tuổi trẻ. Nhưng chú Ni-ki không cười. Chú ấy lắng nghe, thật sự lắng nghe. Rồi nói:

“Nếu em cứ ôm mãi mà không nói, em sẽ hối hận đấy. Người đặc biệt như Si-Woo, biết đâu cũng đang chờ một ai đó đủ dũng cảm tiến về phía cậu ấy thì sao?”

Một tuần sau, mình thử.Mình tỏ tình.Không hoa, không nến. Chỉ là một tin nhắn dài, thật lòng.Si-Woo đã đọc và gọi ngay sau đó.Cậu ấy nói

“Tớ cũng vậy.”

Từ đó đến hôm nay, mình vẫn thấy như mơ.Sáng nay, bọn mình nhận bằng tốt nghiệp. Mình với cậu ấy vẫn chụp ảnh như mọi năm, nhưng trong lòng thì khác. Khi cả hội tụ tập ở Góc Cơm Nhà buổi tối, mình đã siết nhẹ tay Si-Woo dưới bàn.Cậu ấy gật đầu.Và rồi tụi mình come out.Cả bàn im lặng vài giây. Mình có thấy ba Jungwon suýt nghẹn nước, bố Jay tròn mắt, chú Sunoo với chị Haeun thì “hả?!!” như muốn rớt cả đũa. Chỉ có chú Ni-ki vẫn bình thản uống nước lọc.Mình không khóc, nhưng tim đập nhanh tới mức khó chịu.

Rồi chú Sunghoon hỏi:

“Hai gia đình đồng ý chứ?”

Mình mỉm cười, nhìn sang Si-Woo.Cậu ấy gật đầu.Ba Jungwon mình biết rồi.Ba ôm mình rất lâu.Gia đình Si-Woo cũng vậy. Bác Heeseung chỉ cười bảo:

“Thằng nhóc này lớn thật rồi.”

Đêm đó, bọn mình chụp thêm vài tấm ảnh nữa. Một tấm riêng của hai đứa.Một tấm là cả hội.Sau này, mỗi khi nhìn lại tấm ảnh, mình biết chắc mình sẽ nhớ cảm giác lúc nắm tay Si-Woo, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hội và không còn sợ gì nữa.Chúng mình đã không còn là học sinh.Chúng mình đang lớn lên.Nhưng tình yêu đầu đời này sẽ luôn là một phần dịu dàng nhất trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip