1. Hành tinh mẹ
Diên Mặc sống cùng mẹ năm nay sắp tròn 13 tuổi . Từ nhỏ, hai mẹ con đã phải di chuyển, đây đã là lần thứ 4 trong 13 năm cuộc đời loay hoay hành trình tìm ổ của cô - thứ lỗi, đối với một đứa nhỏ 6 tuổi đã phải tự mang balo tay xách túi vải, tay kéo hành lý đi khắp nơi với vốn từ ít ỏi thì chỉ có thể đặt tên cho cuộc đời đáng thương của mình như vậy thôi. Nghe nói Diên Mặc là đứa nhỏ trầm tĩnh, không thích trò chuyện, vốn dĩ là khả năng giao tiếp của cô có chút trở ngại, không phải do bẩm sinh, chính là do tâm lý mà ra. Nghe nói Diên Mặc trước đây có một cái tên khác gọi là Bối Mặc. Nghe nói Diên Mặc không có cha. Nghe nói mẹ con Diên Mặc bị ruồng bỏ, nên cô chỉ có thể mang họ mẹ. Nghe nói hoàn cảnh hai mẹ con rất đáng thương.....
Không sai, nhưng đây chỉ là 80% sự thật. Từ rất nhỏ Diên Mặc đã cảm nhận được, nghe hiểu được những lời đồn đại xung quanh mình rồi. Cô tiếp thu rất tốt chỉ là phản xạ có chút khác lạ. Lúc cô đi nhà trẻ từng nghe bạn bè hỏi một câu " Mặc Mặc cậu không có ba ba sao ? ", bạn nhỏ này tên gì tiểu Mặc Mặc căn bản không nhớ rõ, trả lời như thế nào cô lại càng không thể kể lại, cô chỉ nhớ lúc đó mình đang xem một quyển sách, chữ đọc không hiểu nhưng nhìn tranh vẽ lại rất thú vị, chỉ nhìn những tranh ký họa kèm theo tiểu Mặc Mặc đã có thể hiểu được nội dung câu chuyện. Từ đó, Mặc Mặc cảm thấy người vẽ tranh thật sự ngầu, cô cũng muốn như vậy, vẽ nên những câu chuyện.
Quay lại câu hỏi lúc nãy, sự thật ngày hôm đó được cô giáo của lớp mầm hoa hồng đảm bảo, tình huống lúc đầu rất khó xử, lớp nhỏ có khoảng 20 bạn nhỏ miệng líu lo không ngừng, chỉ riêng Mặc Mặc lại tùy ý chọn cho mình một góc khi thì sẽ đưa mắt nhìn xung quanh, khi thì sẽ tùy tiện đem những món đồ chơi trong lớp học ngồi chơi một mình, phần lớn thời gian còn lại đều là xem những quyền sách thiếu nhi được đặt sẵn trong phòng học. Cô giáo vốn biết hoàn cảnh Mặc Mặc có chút đặt biệt nên luôn để ý chăm sóc sợ cô bị thiệt thòi. Lúc Ý Nhã đặt câu hỏi, cô giáo vô tình ở gần đó nghe được, có chút sửng sốt, nhìn đứa nhỏ đang xem sách ánh mắt có chút khó xử xen lẫn thương cảm vốn đang không biết nên giải quyết tình huống như thế nào, Mặc Mặc chỉ ngẩn đầu, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng " Ò mình không có, bạn học cái nơ của bạn bị rơi rồi kìa" môi hơi mỉm cười nhìn bạn học rồi rất nhanh cúi mặt xem sách . Bạn nhỏ Ý Nhã lúc đó cũng lơ ngơ đáp lại "Ò" lúng túng chỉnh lại nơ buột tóc rồi chạy đi chơi với tiểu cô nương khác. Cô giáo Trương cũng rơi vào trầm mặc, quan sát thêm một chút, lòng cứ rối rắm, đứa nhỏ này sao lại có thể bình thản như thể đây là chuyện không hề liên quan đến mình như vậy. Cô giáo Trương suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy thương cảm liền hạ quyết tâm sẽ chăm sóc Mặc Mặc thật tốt. Tuy nhiên cũng không lâu sau đó Mặc Mặc lại khăn gói cùng mẹ chuyển đi nơi khác.
Diên Mặc từ nhỏ rất hiểu chuyện, lại hay quan sát, cô chỉ có thể nhớ lúc nhỏ được ở trong căn nhà rất rộng. Người gọi là ba cũng rất ít khi xuất hiện, ngược lại mẹ cô luôn ở bên cạnh cô. Sức khỏe Diên Mặc không tốt là do sanh thiếu tận 2 tháng 18 ngày, thường xuyên phải ra vào bệnh viện liên tục, những lúc như vậy chỉ có mỗi mẹ. Diên Mặc hay thấy mẹ khóc một mình, cô không rõ lý do lại càng không dám hỏi chỉ yên lặng nấp trong góc tự nhủ phải làm mẹ cười. Mẹ Diên Mặc - Diên Cẩn, ba mẹ tức ông đã không còn chỉ có một người cô làm việc cho họ Bối, năm đó vì yêu một người đàn ông tên Bối Lực nên gả vào nhà họ Bối, vốn dĩ năm đó cha cô - Bối Lực yêu một người phụ nữ khác, chỉ là không hiểu nguyên do gì người phụ nữ kia trước ngày hôn lễ không một lời từ biệt bỏ đi. Nhà họ Bối suy cho cùng cũng là phú quý vẫn cần mặt mũi nên biết được có một người tên là Diên Cận liền lấy người lấp vào. Thân phận mẹ cô là thiếu phu nhân là giả chỉ có tình cảm dành cho ba cô là thật. Nếu không bà đã không khóc nhiều như vậy, khi gả đi bà vẫn còn là một cô gái trẻ vừa hoàn thành xong đại học. Ngoài trừ học vị cùng vẻ ngoài thanh tú thì mẹ cô chẳng có gì cả, nên mới bị xem thường. Những bà vẫn kiên quyết chờ đợi, đợi cho được người đàn ông đó quay lại nhìn thấy bà. Hóa ra không phải ai cho đi đều có thể nhận lại.
Năm đó, Mặc Mặc 4 tuổi vẫn mang họ Bối sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ, tình hình rất tốt, bác sĩ còn thay mẹ cô vui mừng ra mặt. Khiến mẹ cô cao hứng muốn đưa cô đi khu vui chơi. Đây vốn là ao ước của bạn nhỏ Mặc. Tất nhiên cũng sẽ chỉ có hai mẹ con cô. Lúc Mặc Mặc đang được chị nhân viên đỡ xuống từ đoàn tàu sâu nhỏ, cô liên tiếp gọi mẹ, cũng chỉ có ở cạnh mẹ cô mới có thẻ hoạt bát, bởi ngoài mẹ ra không ai quan tâm cô đang cô đang gọi cả, tất cả mọi người trong nhà họ Bối vào mỗi dịp quan trọng tụ họp đều xem mẹ con cô là người vô hình, lời nói của cô như tàng hình trong tai họ, nên từ nhỏ Mặc Mặc hiểu được. Tuy nhiên lần này cô vô cùng bức bối vì kêu mãi mẹ vẫn không xoay người lại, cô chạy tới lay tay mẹ, ríu rít nói " Mẹ mẹ Mặc Mặc đói". Mẹ vẫn không phản ứng. Mặc Mặc phát hiện có điều gì không đúng ngần đầu nhìn mẹ, cô thấp người không nhìn rõ được mặt mẹ, chỉ thấy phía càm của mẹ có chút ẩm ước, lại có những hạt nước thi nhau chảy xuống . Cô sửng sốt, mẹ chỉ hay khóc lén thôi, cô loay hoay nhìn xung quanh thì thấy được người đàn ông tên Bối Lực, người cô gọi là ba, người cô chỉ thi thoảng gặp, thi thoảng sẽ xoa đầu cô, hỏi những câu quan tâm máy móc đang chơi đùa cùng một bạn nhỏ khác, vẻ mặt cưng chiều nâng bạn nhỏ lên cao, khiến cho bạn nhỏ la oai oái cười giòn giã, bên cạnh còn có một người phụ nữ giữ tay ông lại luôn miệng bảo cẩn thận, trong mắt vẫn ngập ý cười. Mặc Mặc hiểu, chỉ im lặng đứng nắm tay mẹ. Qua một lúc lâu Diên Cẩn mới giật mình vội lau nước mắt ngồi xuống hai tay đặt lên vai cô, mặt nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi nhưng cô biết bà đang rất cố gắng " Bạn nhỏ Mặc chơi vui không, muốn chơi tàu cá không mẹ đưa con đi nhá?" . Mặc Mặc khi đó nhìn mẹ mỉm cười tay đặt lên mặt bà quẹt quẹt lau lau nước mắt của bà. " Mẹ chúng ta về nhà đi".
Từ sau ngày hôm đó cô mang họ Diên. Gọi là Diên Mặc. Vũ trụ của cô có một duy nhất một hành tinh là mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip