4. Gặp mặt

~~~ tèn ten nam chính
Sau lần đổ bệnh đó mọi thứ dần trở vào nề nếp, duy chỉ có quan hệ giữa Diên Mặc và Tống Nhiễm Nhiễm ngày một tốt. Phải gọi là quấn quýt không rời. Nhiễm Nhiễm cực kỳ vui vẻ, đi học cũng hứng thú hơn. Bạn nhỏ Nhiễm Nhiễm rất thông minh, học rất tài. Diên Mặc vẫn kém rất xa. Nhiễm Nhiễm biết được Diên Mặc có thể vẽ, lại còn vẽ rất đẹp liền rất tự hào, hóa ra em gái nuôi ngoại trừ đáng yêu thì lại giỏi gianh như vậy. Lần đổ bệnh đó mẹ Diên biết được Nhiễm Nhiễm lại cảm động không thôi, chỉ cần bà có ở nhà liền sẽ mời Nhiễm Nhiễm đến nhà nấu nướng, còn chưa kể khi mua gì đều sẽ có phần Nhiễm  Nhiễm, Diên Mặc chỉ biết cười trừ, cũng nói nhiều hơn trước nhưng chỉ là đối với 3 người: mẹ, thím Trương và bạn tốt Nhiễm Nhiễm.

Thoáng chốc lại tới mùa thi cử, năm đầu cao trung, kỳ thi nói khó không khó dễ cũng không dễ. Đây vốn dĩ là cuộc thi để xếp lại trật tự, tái điều chỉnh bảng xếp hạng. Mẹ Diên biết lúc trước mình quá đáng liền tuyệt nhiên không muốn Diên Mặc phải chịu thêm bất kì tổn hại nào. Diên Mặc ý thức học tập tốt liền tự thân vận động vẫn là điều độ rõ ràng không quá sức. Kết quả Diên Mặc trong lớp xếp vị trí thứ 7, còn bản tốt Nhiễm Nhiễm tất nhiên là nhất lớp rồi, xếp thứ 4 toàn khối. Diên Mặc cảm thấy Nhiễm Nhiễm quá lợi hại rồi, rõ ràng cô bạn bận kèm cặp cô, rồi còn bận biệu tham gia câu lạc bộ võ thuật mà vẫn có thể đứng đầu. Chậc.Rõ ràng là cách biệt lớn. Diên Mặc cơ bản chỉ là sáng dạ còn lại là nhờ vào cần cù mới gặt hái được thành quả.
" Khó chịu ở đâu sao ?" Nhiễm Nhiễm búng tay kéo bạn nhỏ Diên Mặc trở lại, thật sự cô bạn này trôi đi tới đâu rồi.
" Đúng, rất khó chịu a~~" Diên Mặc lơ mơ trả lời còn cố ý kéo dài âm cuối, khiến Nhiễm Nhiễm cười không thôi. Diên Mặc có thói quen kéo âm như vậy khi nói chuyện vs những người cô không đề phòng-3 người mà ai cũng biết. Âm giọng Diên Mặc vốn rất trong trẻo vô cùng êm tai, khi nói chuyện như vậy lại có cảm giác như đang làm nũng. Nhiễm Nhiễm đưa tay không khách khí xoa đầu Diên Mặc, vừa nghe đã hiểu được tâm ý, liền nói
" Núi cao còn có núi cao hơn, chưa nghe câu đó sau, chị đây chỉ xếp thứ 4 toàn khối, nhìn xem 3 ngọn núi lớn trước chị là ai" Diên Mặc vốn mờ mịt, lại nghe NN nói tiếp " Trên tớ còn còn bạn học Đổng Trác  lớp 3, trên nữa thì là mỹ nhân Cao Tĩnh Nghi lớp 1, còn thái sơn kia là Nghiêm Dịch học thần,
Có nghe qua bao giờ chưa, cái tên Nghiêm Dịch đó từ lúc học sơ trung đã là huyền thoại rồi, cùng với Cao mỹ nhân xứng lứa vừa đôi lại như tiên đồng ngọc nữ khiến người người ái mộ, họ Nghiêm kia thành tích học xuất sắc, gia thế lại vô cùng tốt vẻ ngoài đánh chết cũng k thể phủ nhận là tuấn mỹ bên cạnh lại mỹ nhân ôn nhu môn đăng hộ đối, chậc thật khiến mọi người hâm mộ, nếu hai người đó có yêu sớm thì lão sư tức chết vì không phá uyên ương được còn đồng môn thì chắc ức đến chết ahahahah"
DN vốn chăm chú nhìn NN lại như trẻ nhỏ dễ dạy đáp lại :
" Thật không công bằng, cậu vừa lo đánh đấm suốt ngày lại luôn lêu lổng sang nhà tớ lén chơi game lại còn giỏi chuyện bát quái như vậy, quả thật tức chết mà"
NN có chút rối rắm em gái nuôi của cô sau lại không nắm đúng trọng tâm thế này -.-. Chợt nhớ ra điều gì đó liền nói " A đúng rồi, lần cậu bị ngất trong lớp là do bạn học Nghiêm cõng đi đó".
DN " Không ấn tượng lắm, ò lần đó sau khi từ viện trở về được thím Trương hầm canh cho ăn thật sự rất ngon chẹp"
NN thật là muốn tức chết mà, cảm xúc của Diên Mặc thật sự là có vấn đề, đối đạp thật sự khiến người khác mất hứng -.-. " Uy Uy em gái đừng nói nữa vẽ đi vẽ đi "
Diên Mặc liền gật đầu cắm cuối hễ, cô luôn có một quyển sổ và bảng màu nước thêm mấy cây cọ bên mình. Đều là mẹ Diên mua cho cô, bảng màu nước rất tiện, vốn là mau được cô đặc lại nén trong vĩ, chỉ cần dùng cọ chấm nước là có thể tô tô vẽ vẽ. Diên Mặc vẽ rất nhiều , không ai biết được cũng chưa có ai ngoại trừ Nhiễm Nhiễm xem qua. Đây đang là trang sổ cuối rồi, rất may hôm nay có mang thêm sổ , nếu không thì thật sự chán chết cô rồi. Trung bình một ngày DM sẽ vẽ được 3 mặt giấy khi thì là một bức hoàn thiện khi thì là ký họa lại vài đồ vật cành cây, lá, hoặc là những hình trừu tượng kỳ lạ nhưng lại rất lôi cuốn. Đôi khi vì học quá nhiều cô không thể mang màu theo được, nên sẽ vẽ bằng bút chì tô đậm nhạt, là gì cũng được miễn là được vẽ Diên Mặc sẽ cảm thấy rất vui.
Diên Mặc mãi mê ngồi vẽ không chú ý thời gian, kết quả là kéo theo NN k thể ăn trưa tại nhà ăn. Nhà ăn của trường đồ ăn thì ngon nhưng thật sự không thể chứa nổi số học sinh trong trường , chỉ cần chậm trễ liền sẽ không có chỗ để ngồi. Diên Mặc cùng Nhiễm Nhiễm thở dài mang đồ ăn tìm nơi trú, định mang về lớp nhưng tình cờ ngang sân tập đang giờ trưa nên không có bóng người liền nhìn trúng phía cây to bóng râm bên gần sân tập có bàn cùng ghế, liền quyết định đổi lịch trình tiến về phía đó. Diên Mặc quả thực ăn rất chậm, lại không thích ăn nhiều, đã phần điều đưa bớt cho Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm lại cau mày " Bà đây lên năm cân rồi, mau ăn đi, em gái ăn uống như vậy không đủ dinh dưỡng xíu nào chậc chậc" Diên Mặc cũng không để ý cô vốn nghe mẹ càu nhàu vẫn đề này sớm đã thành quen. Đến khi xong xuôi dù cho NN có nói cỡ nào phần ăn của DM cũng k xê dịch được xíu nào. " Để tớ mang đi" NN rất nhanh thu dọn rồi mang đi. DM mang sổ ra xem , đã kín hết, liền lôi ra quyển sổ mới bắt đầu vẽ.

DM rất tập trung liền không để ý đang có khoảng 5 nam sinh đang tiến lại , vừa đi vừa cười nói. Đám nam sinh ngơ ngác, vốn dĩ đội bóng của trường khi ăn xong thường đi vận động một xíu, vị trí đắt địa này nghiễm nhiên trở thạnh địa bàn của đội. Ít khi có người đến đây vào giờ trưa, hiện tại thì lại thấy một cô gái nhỏ đang hì hục ngồi vẽ tranh, không quan tâm đến sự tồn tại của họ. Gì chứ đây là đội bóng trường đó, thật sự không chú ý sao. Ở cái tuổi thiếu niên ngoài việc cơ thể phát triển tâm sinh lý cũng sẽ phát triển, họ không tính là ngôi sao thần tượng nhưng trong ngôi trường này lại khá nổi danh. Chỉ cần là đội bóng thì sẽ được ưu ái rất nhiều, con trai hận không thể chen được một chân vào con gái thì lại hận không thể gây được sự chú ý. Tình huống này có hơi lúng túng, cũng không thể khoa trương được, bàn ghế đều là của nhà trường cung cấp với mục đích là để học sinh sử dụng, dù nói đội bóng thế này thế nọ đều là do mọi người ngầm hiểu tự động bảo nhau không phạm đến vị trí này. Dần dà trở thành lệ. Cũng không ai đứng ra nói đây là chỗ của đội bóng được hơn nữa lại nói vs một cô gái nhỏ có chút đáng yêu đang tập trung tô tô vẽ vẽ, tay thì bị màu nước làm bẩn như trẻ nhỏ, nhưng lại không hề thấy thất thố hay cảm giác không sạch sẽ. Ngược lại lấm lem một chút lại có vẻ hơi đáng yêu. Nghiêm Dịch vốn nhận ra ngay cô bạn nhỏ này bổng nhiên trong mắt mang theo ý cười hắn giọng. Diên Mặc bất giác ngước nhìn, đôi tròn xoe nhìn 5 con người đang đứng có chút mơ hồ. Nghiêm Dịch ngay thời khắc bị đôi mắt ấy nhìn xoáy vào liền có chút giật mình bối rối, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng: " Bạn học đội mình tới tập bóng sợ là sẽ hơi ồn ào làm phiền đến bạn nên thông báo một xíu".
Diên Mặc từ nhỏ vốn ghét ồn ào đông người, nghe hiểu được liền đứng dậy thu xếp. Một lời cũng không muốn đáp, chính là do bị mất hứng. Rất nhanh Diên Mặc thu dọn xong dụng cụ, vì phải mang cả túi của Nhiễm Nhiễm nên có chút chật vật rời đi. Rất nhanh mọi người lấy lại cảm xúc liền bỏ cặp sách bắt đầu khởi động. Nghiêm Dịch nhìn theo bóng dáng nhỏ đang rời đi trong lòng có xíu cảm giác không nói nên lời. Mắt chợt nhìn thấy sổ tay bằng nửa quyển sách lại xoay người lần nữa thấy cô bạn nhỏ đã đi thật xa rồi. Không hiểu tại sao bất giác lại đem quyển sổ nhét vào túi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip