Phần 1: "Con có thương em không?"

Mẹ luôn hỏi tôi có tội em không, thương em không?

  Em tôi từ năm 3 tuổi đã lên sống cùng ông bà ngoại để mẹ tôi đi nghiên cứu ở nước ngoài, phát triển sự nghiệp của mẹ.
  Nó sống có vẻ tình cảm lắm. Luôn miệng nói nhớ ba nhớ mẹ. Thường xuyên thể hiện tình cảm với ông bà, với người thân.
  Lúc mẹ tôi trở về thành phố sau dịp lễ Tết, thằng nhóc mới 5 tuổi ấy gọi liên tục cho mẹ, nó khóc nức nở đòi mẹ. Nó nhớ mẹ, muốn mẹ về với nó, ông bà dỗ nó suốt nhưng nó vẫn thút thít.
  Mẹ tôi thương nó lắm, mẹ liên tục vỗ về an ủi nó qua chiếc màn hình nhỏ bé. Mẹ hỏi tôi có tội nó không? Tất nhiên là tôi vẫn thương, vẫn tội chứ? Dù sao nó cũng là em tôi....

  Nhưng tôi biết, phần nhiều hơn trong tôi vẫn là sự ghen tị, ghen tị đến không thể kìm nén nổi.
 
  Tại sao ư? Vì "đứa trẻ không biết khóc là đứa trẻ không có kẹo" và đứa trẻ không biết khóc chính là tôi!

••••••••••••
  Tôi không được như thằng bé em tôi, biết cách thể hiện tình cảm của mình, nũng nịu với người lớn. Tôi lớn lên trong từng trận cãi vã của bố mẹ và của cả ông bà. Có thể điều đó khiến cho tôi không bao giờ bộc lộ được cảm xúc thật với người thân hay với gia đình. Khi ấy tôi o ép bản thân, không được khiến người lớn phiền lòng, phải tỏ ra hiểu chuyện. Vì vậy, họ hàng luôn nghĩ tôi hướng nội, tôi biết thâm tâm họ còn trách vô ơn, máu lạnh. Hỏi vì sao tôi lại có tư tưởng đó sao? Vì chính tai tôi đã nghe thấy mẹ nói tôi là một đứa con ích kỉ, không có tình người kia mà. Đau đớn thật đấy...
••••••••••••
Khi tôi lên 3, bố mẹ tôi ly thân, bố tôi chuyển hẳn ra Bắc sinh sống. Khi biết tin, suy nghĩ đầu tiên trong tôi không phải là: "Tôi sẽ rất nhớ bố, tôi sẽ không được gặp bố nữa, tôi sẽ buồn lắm." mà là "May quá, tôi sẽ không còn phải chịu đựng những trận cãi nhau của họ nữa."

••••••••••••
Từ bé, tôi đã không nhõng nhẽo với bố mẹ, đôi khi tôi "khinh thường" việc đó và nghĩ nó sến súa. Mọi người cũng biết trẻ con hay đòi này, đòi kia có phải không?
  Ừ, khi bé tôi cũng ao ước có thứ đồ chơi này, món ngọt kia đấy. Nhưng tôi chỉ im lặng dõi theo nó mà thôi. Và điều đó đúng với cả sự quan tâm và thời gian bố mẹ dành cho tôi. Khi mẹ tôi hỏi, tôi có muốn nó không, có muốn đi chơi đâu không, tôi chỉ lắc đầu và phủ nhận. Tôi không muốn mình trở thành đứa trẻ đua đòi, phiền phức trong mắt mẹ.
  Lớn lên tôi mới hiểu, đó không phải đòi hỏi, đó là quyền lợi được yêu thương, được chăm sóc của tôi....

••••••••••••
  Ngày còn bé, vào khoảng thời gian tôi còn học cấp một, tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
  Lớn lên rồi, tôi mới biết, ông trời chưa bao giờ công bằng với tôi.....

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giadinh