Nhật ký ngày 23/04/2025

Chi phí hằng ngày:

15k bánh mì

28k cà phê

30k xăng

tổng: 73k

trả nợ xong 968k

Nhật ký chuyển bước lịch sử

đây là nhật ký quan trọng nhất đời tôi, tôi không thể nào quên được, vừa vui và vừa buồn, tôi sẽ kể chuyện vui trước: tôi đang mua thêm 2 cuốn sách vẽ để đầu tư cho tương lai, tôi đã nghỉ việc tại quán cơm gà, chấm dứt cho sự chuyển nghiệp từ nghiệp tốt lên nghiệp xấu trên người, mặc dù chưa lãnh lương nhưng cũng khá vui, và một chuyện nữa, tôi sẽ tự phát triển thử vẽ tranh chân dung, tại vì sự chuyển bước này tôi cần những người cố vấn, tôi sẽ tập hợp hết những người sẽ cần cố vấn rồi tôi sẽ hỏi và tự giải mã câu trả lời của họ, bây giờ tôi sẽ ráng vẽ cho xong bức họa mà đã hẹn từ trước đó, ngày mai tôi sẽ đi gặp một người trong lĩnh vực về hội họa, nói chung tôi phải tập hợp rồi cố vấn từng người trước khi đưa ra quyết định rõ ràng, tôi bây giờ đã đi gần đúng đường, tôi tập thể dục vào buổi sáng, tôi đọc sách, tôi viết truyện vào buổi sáng, tôi viết nhật ký vào buổi tối, rồi đọc sách tiếp tục, nói chung cuộc sống của tôi là như thế, tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, haizzz nhưng mà song với chuyện đó, tôi có một chuyện khá buồn, đó chính là người chú của tôi đã ngã bệnh nặng hơn, tôi khá buồn rầu vì tôi chả biết giúp chú ấy như thế nào, tôi cảm giác bất lực từ trước đến giờ, tôi bây giờ có tiền nhưng tiền đủ ăn đủ xài, ước gì tôi có nhiều tiền để cho chú giúp được cuộc sống cho chú được an phận, bình an, có lẽ chú ấy mắc nghiệp từ kiếp trước thật, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến chú ấy được khỏe mạnh và không còn ai nói về sự nghiệp chướng này, haizzz, tôi muốn giúp chú ấy, nhưng cái gì mới được...., haizzz tôi hôm nay có sự vui và sự buồn, tôi chả biết làm thế nào cả, haizzz mà từ chuyện đó mà tôi đã chứng kiến được một cảnh tôi chạy một quán cơm gà, tôi đã thấy được cảnh tượng trong quán ấy, đứa con thứ nhất đã khù khờ theo nghĩa đen, tóc bạc, còn đứa con thứ 2 tiếng la nghe như gà cắt cổ, nội bộ trong quán luôn luôn đua đòi, đố kị, sân si lẫn nhau, ma cũ ăn hiếp ma mới, nhân viên chửi chủ, người với người cộng nghiệp nhau mà phát triển, tôi thấy cảnh tượng đó tôi không còn tâm trạng gì nữa, tôi thấy nó quá khó để sửa đổi... thôi tôi viết tới đây thôi, đây là sự kiện tôi có thể làm được....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhậtký