Chương 1: Cô Bé Lập Dị
Xin chào, tôi là Helia, năm nào tôi cũng được vinh dự được nhận giải thưởng học sinh xuất sắc nhất của trường X, tôi vô cùng thích đọc sách và tôi nghĩ là mình khá thân thiện.Nhưng bạn biết đấy,ông trời không cho ai tất cả, tôi cũng không ngoại lệ, từ nhỏ tôi đã bị một căn bệnh mang tên hội chứng Tourette ( hội chứng Tourette liên quan đến các cử chỉ, hành động lặp đi lặp lại hoặc tự phát ra những âm thanh không thể kiểm soát ) và mọi người ở trường tôi đều không hiểu rõ về căn bệnh này, đồng nghĩa với việc tôi bị coi như một kẻ lập dị, một kẻ lập dị luôn phát ra âm thanh kì lạ.
Và sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về hành trình tôi chống lại những lời nói gay gắt, kỳ thị của một xã hội đáng sợ. Một buổi sáng trong lành, dường như hôm nay sẽ là một ngày rất may mắn và thú vị. Tôi ăn vội chiếc bánh mì, đưa tay cầm lấy cặp sách, chạy nhanh đến trường vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học của tôi, sẽ tốt hơn nếu tôi đi quanh trường để tìm hiểu thêm về vị trí các phòng học. Tất nhiên, những hành động và âm thanh mà tôi tạo ra khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, không thể tránh được những ánh mắt kỳ thị và những điệu cười nhạo báng, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu xuống và rời khỏi đó. Vừa mở cửa lớp, Emma đã cười khinh bỉ rồi chỉ tay về phía tôi, hét lớn:
- Mọi người ơi!! hãy tránh xa con nhỏ đó ra, nó bị dính lời nguyền rồi đó,Nó luôn tạo ra những âm thanh và hành động kỳ lạ.
Sau câu nói đó, tất cả ánh mắt đều đồ dồn về phía tôi. Tôi chỉ lặng thinh đứng như một bức tượng, một bức tượng vô hồn, trước những ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ ấy. Tôi ôm đầu trong sợ hãi, tôi không biết mình đã làm gì sai, tại sao mọi người lại xa lánh tôi như thế. Từ khóe mắt, hai dòng nước cứ chảy ra như suối. Tôi như được dẫn đường mà chạy thật nhanh khỏi trường, trốn khỏi những câu nói, ánh mắt khinh bỉ từ mọi người, tôi đi mãi đi mãi, vừa đi vừa khóc. Tôi thầm nghĩ"Tại sao họ lại kỳ thị mình?", "Tại sao mình lại bị như vậy?",đang miên mang suy nghĩ thì tôi nghe thấy một tiếng nói yếu ớt từ phía lề đường :
-Bé gái, xin cháu hãy nén lại gian hàng bé nhỏ của lão, để mua ủng hộ lão một số món đồ linh tinh được không?
Thấy bà lão cũng đã già yếu, tội nghiệp nên tôi quyết định mua ủng hộ bà. Gian hàng tuy nhỏ bé nhưng có bán rất nhiều thứ: vòng tay, nhẫn, dây chuyền...,tất cả đều rất lấp lánh và ma mị nhưng sự chú ý của tôi lại đổ dồn vào một quyển sổ và một cây cọ làm từ lông vũ, trông có vẻ bình thường nhưng nó lại toả ra một sức hút không thể nào cưỡng lại được và tôi đã mua quyển sổ và bút với giá 40000đ, một cái giá không đáng kể. Vì mãi để ý đến sự cuốn hút và bí ẩn của nó, tôi đã quên đi một tình tiết rất quan trọng, đó là dòng chữ "death note" đầy kinh dị, tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ nó chỉ là để trang trí chứ không có tác dụng gì cả. Tôi bền đặt quyển sổ vào cặp và tự nghĩ trong đầu sẽ biến nó trở thành một cuốn nhật ký của mình.
P/s:Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót nhờ mọi người tha thứ và góp ý giùm mình nhaaa.Mong mọi người sẽ quan tâm theo dõi nhiều hơn và cảm ơn mọi người rất nhiềuuu💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip