Nhật ký tuổi thơ: Món quà sinh nhật.

Hồi lúc còn nhỏ, nhỏ lắm,..hình như lớp hai , lớp ba thì phải..Mẹ tôi có hứa sẽ cho tôi ba điều ước vào ngày sinh nhật. Khỏi nói cũng biết tôi nôn nóng đến ngày nó biết chừng nào...

Thế rồi thời gian cứ chậm rãi thôi đưa và còn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ tám của tôi. Tôi đi đến trường trên con đường quen thuộc như mọi ngày mà cứ ngỡ như mình đi trên mây (còn nhảy chân sáo, la la là lá la là...). Vào tới lớp tôi hí hửng khoe với lũ bạn nhí nhố. Về tới xóm tôi lật đật lê lết tới từng nhà khoe về món quá "đặc biệt" mà mẹ sẽ tặng tôi vào sinh nhật của mình...

Và sinh nhật của tôi cũng đã đến. Hôm ấy bà con dòng họ đông lắm. Bánh kem hình con chó được vẽ thêm vài nét hoa văn bằng sữa, viết tên tôi bằng vài vệt kem, cắm vài cây nến với con số tuổi, vài cây pháo hoa, vài đứa bạn vây quanh thèm thuồng ganh tị nhưng chỉ duy nhất mình tôi được thổi tắt nến...Hôm ấy tôi được tặng nhiều quá lắm, nhưng toàn là dụng cụ học tập không. Có vài ba món đồ chơi nhưng chã hấp dẫn tí nào, ít nhất cũng phải có chiếc máy bay điều khiển giống thằng cu Toàn ở xóm chứ....

Tối đó, xém tí là tôi quên ba điều ước của mẹ hứa tặng tui. Điều ước thứ nhất tôi ước tôi sẽ có chiếc xe tăng điều khiển từ xa có đèn và nhạc...

Mẹ tôi bảo nhắm mắt lại...

1...2....3....4....5....6.....7....8.....9.....

Tèn Tén Ten chiếc xe tăng xuất hiến với ánh đèn chói lóa và nền nhạc inh ỏi xé toan không khí im lặng. Tôi vui mừng sung sướng đến la làng la xóm lên...

Điều ước thứ hai tôi trông nhìn xa hơn đến "tương lai to lớn"....tôi có thể xếp trong hạng năm của lớp.  Nhưng Mẹ tôi ôn tồn bảo:

" Con có thấy tiếc quá không ? Điều ấy chỉ cần còn chịu khó chăm chỉ học tập thì sẽ đạt được thôi, uổng tiếc chi một điều ước ???"

Tôi thấy cũng đúng nên đành "để dành" điều ước ấy sang một bên.

Điều ước thứ ba tôi ước là ba tôi sẽ có mặt ở nhà và cùng tôi đón sinh nhật.... Mẹ tôi không nói gì, bà chỉ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác. Tôi một phần vì quá vui, một phần vì còn nhiều món quà chưa mở nên tôi cũng quên mất "điều ước thứ ba" và cả những sinh nhật sau điều ước ấy vẫn chưa được thực hiện :)...

Tôi buồn lắm lắm khi thấy mỗi lần sinh nhật của thằng Toàn, thằng Đô, thằng Bi, chị Phương, anh Lu....tụi nó đều được "có" ba ở bên cạnh chỉ cách cắt bánh, thổi nến, cùng xé quà...

Đôi khi một điều ước tưởng chừng như tầm thường với người này nhưng lại quá xa vời với người khác. Có sao đâu, vốn dĩ tạo hóa không hề sòng phẳng với bất kỳ ai mà .

Đến những năm sinh nhật sau, mẹ tôi vẫn không ban tặng cho ba điều ước nữa. Bởi vì một phần càng lớn sinh nhật tôi càng ít người, càng diễn ra đơn giản, nên tôi cũng quên mất "món quà" quan trọng ấy. Cứ mỗi năm, suy nghĩ của tôi về cách sử dụng điều ước thứ hai càng ngày càng thay đổi. Mỗi lần muốn sử dụng điều ước thứ hai tôi luôn đắn đo suy nghĩ.

" Liệu rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức sẽ được thì cần gì đến điều ước ấy nhỉ, phí quá..."

Có lần do cần tiền đi chơi với tụi bạn, tôi đến gặp mẹ và yêu cầu sử dụng điều ước thứ hai để đổi 50.000 đồng. Mẹ lấy ra tờ bạc 50.000 nói :

" 50.000 này con có thể kiếm dc bất cứ lúc nào, nhưng sử dụng thì cực kỳ nhanh, còn điều ước mà mất đi thì không bao giờ có lại, con có cần suy nghĩ kỹ không khi đổi điều ước quan trọng ấy lấy tờ 50.000 này ? "

Tự nhiên lúc ấy tôi như bừng tỉnh. Phải ! Tôi thà ở nhà chứ không sử dụng điều ước thứ hai bạn tin không ?

Tôi nghĩ, trong mỗi gia đình, mỗi người cha, người mẹ đều muốn con cái mình phải nổ lực hết sức để đạt được thành công. Nhưng mỗi người có một cách dạy khác nhau. Mẹ tôi dùng điều ước thứ hai để làm vật xúc tác cho tôi cố gắng nổ lực hết mình. Thật vậy ! Mỗi lần gặp khó khăn, mỗi lần muốn sử dụng điều ước thứ hai tôi đều cảm thấy "tiếc" và chính sự tiếc nuối ấy biến thành động lực để tôi phấn đấu. Còn bạn ? Kể cho tôi nghe đi, lúc còn nhỏ món quà sinh nhật nào làm bạn nhớ mãi và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của bản thân sau này ???..."

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #funk