Bệnh tật
1
Sáng hôm nay thức dậy tôi thấy trong người không khỏe, nhưng cũng không đến mức quá tệ nên tôi vẫn đi học, đến chiều về thì thật sự là quá tệ rồi.
Tôi nói mẹ, mẹ sờ trán thì bảo tôi bị sốt rồi, chắc là cảm cúm gì đó. Mẹ mới kêu ba tôi chạy đi mua thuốc cho tôi, cũng mai hôm nay là thứ sáu, ngày mai ngày mốt được nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh thì còn gì bằng.
Nào ngờ uống thuốc hai ngày vẫn không khỏi, và bởi vì mẹ tôi đã có kinh nghiệm xương máu trong việc chăm bệnh tôi nên là bà ấy đã cấp tốc dẫn tôi đi bệnh viện thị xã xem như nào.
Vô đó người ta bảo tôi bị sốt gì đó, bắt nhập viện, và thế là công cuộc ăn nằm tại bệnh viện lại bắt đầu. Tôi được xếp vào một phòng có bốn người, trong đó là hai người già và một đứa nhóc.
Tôi chỉ biết là mình sốt cao không dứt, có lúc lên tận ba chín độ. Đêm nay tôi ở lại bệnh viện để người ta theo dõi, cũng cho tôi vài viên thuốc. Sáng ngủ dậy, đang ngồi mơ màng thì nghe bác sĩ lại đọc tên kêu đi thử máu. Cha mẹ ơi, tôi thật là muốn chết ngay tại khoảnh khắc đó.
Ký ức ám ảnh năm năm tuổi đã làm tôi không thể nào hồn nhiên được khi thấy những cây kim nhọn và những thiết bị y tế.
Đó là phòng số mười ba, phòng xét nghiệm. Tôi cứ đứng mãi không vào, đến độ bà bác sĩ bả quát tôi là: "Có vô hay không để còn lấy mẫu mấy người sau nữa, ảnh hưởng đến người khác vậy."
"Đồ đáng ghét." – tôi chửi thầm.
Ngày xưa tôi nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2, quậy phá banh chành, chưa đến mức lật cái nóc bệnh viện lên mà mấy cô mấy bác ở đó còn chưa mắng tôi câu nào, ai cũng ôn tồn nhỏ nhẹ dạy bảo.
Còn bà già này mới đợi mấy phút đã cáo là sao, là lương y như từ mẫu đó hả.
Tôi từ từ tiến lại, yên lặng ngồi xuống ghế, đưa tay cho bả, bả lấy miếng bông gòn có thấm cái dung dịch gì đó lau sơ qua đầu ngón tay của tôi, sau đó lấy kim đâm vào, nặn máu ra.
Đau không tả được, đau thấu trời xanh, thấu tâm can, thấu mười tám tầng địa ngục. Tôi muốn khỏi bệnh ngay lập tức, nhưng mà lại không được rồi.
2
Sáng ba đem vô cho tôi miếng cháo, để đến trưa thì nguội mất nên mẹ mới đến căn tin nhờ người ta hâm nóng lại giúp. Phí hâm nóng là mười ngàn, bằng luôn tiền tô cháo, thật không thể tin được.
Đồ ăn trong căn tin dở tệ, đắt, với cả có hai ba món gì đó lặp lại, căn bản không ngon, tôi ăn ở đó được một lần thì chạy mất dép.
Bởi vì bệnh viện ở quê thì làm sao so được với bệnh viện ở thành phố. Đồ ăn không ngon bằng, sạch sẽ cũng không sạch bằng, bác sĩ cũng không thân thiện bằng.
Hôm bữa có bà còn vô phòng bệnh tắt từng cái quạt, bảo là tiết kiệm điện cho bệnh viện. Tôi tự hỏi là tiền viện phí của tôi thì không bao gồm tiền điện hay sao.
Đã vậy cái tolet nằm kế bên nó thối chết đi được mà cũng chả thấy ai chịu dọn dẹp cẩn thận, đúng là vô trách nhiệm.
Nhưng mà bù lại tôi phát hiện được một thứ rất hay, đó là bệnh viện có mấy cây lá Dương, tôi cũng quên mất có phải gọi như thế hay không nữa, nhưng mà tụi bạn tôi nói là kẹp nó vô tập sẽ học giỏi. Vậy nên nhân lúc không có ai chú ý tôi đã bẻ trộm 3 cành, đem về phòng bỏ vô túi để vài bữa mang về nhà, mong là không ai biết.
3
Ngày đầu tiên được bác sĩ cho uống thuốc, ngày thứ hai thứ ba thứ bốn đều phải thử máu và uống thuốc, ngày thứ năm chỉ uống thuốc, ngày thứ sáu bác sĩ bảo nếu không có triệu chứng gì thêm có thể xuất viện về nhà.
Trăng thanh gió mát, tôi đang ngồi trước nhà để tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này khi đã được xuất viện. Và ngày mai tôi lại phải đi học, bởi vì tôi hết bệnh rồi, đâu có lý do gì để ở nhà.
Tôi còn hai bài kiểm tra chưa làm, tổ của tôi không ai quản lý chắc chúng nó loạn lên hết cả rồi. Nhưng mà không sao, con Trân tổ phó vẫn còn tin tưởng được.
Nhắc đến đây lại tức sôi máu, tôi làm tổ trưởng, ngồi bàn nhất với thằng Liêm, bàn dưới là con Ngân với thằng Chiến. Hai cha nội Liêm Chiến nói chuyện trong giờ học quanh năm suốt tháng, từ buổi này tới buổi kia. Cuối tuần tổng kết tôi ghi sổ báo cáo lên cô thì nó mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn bảo tôi không công bằng.
"Mày cũng nói chuyện, sao mày không ghi."
"Tao nói hồi nào." – tôi phân trần.
"Mày đang nói nè." – nó tỉnh bơ đáp.
Là nó đang gài tôi chứ gì, tôi nhắc nhở nó, nó lại bảo là tôi nói chuyện trong giờ học, từ đó về sau mỗi lần báo cáo tôi ghi ở mục nói chuyện là "cả tổ". Vậy là xong, không ai ý kiến gì được.
Dù sao cô cũng chỉ tuyên dương tổ có biểu hiện tốt chứ không phê bình tổ có biểu hiện tệ. Hơn nữa có được tuyên dương hay không cũng không phải là điều tôi cần, điều tôi cần là hai thằng quỷ này bớt nói tục chửi thề lại.
Chúng nó mới có chín tuổi thôi mà mở miệng ra chả có câu nào nghe lọt tai, toàn là dùng những từ ngữ không đẹp, không sạch.
Cólần kia thằng Liêm nó xô tôi một cái, làm đầu tôi đụng trúng tường cái rầm, tôitức đến phát điên, về méc mẹ. Cuối cùng mẹ tôi máng vốn mẹ nó, cầu trời cho vềnhà nó ăn đòn cho chết, chừa cái tật ghẹo bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip