Góp nhặt

1

Mẹ chở tôi đi chợ mua đồ ăn, dọc đường thấy mấy quán ăn quán cà phê tuyển phụ bếp hay tạp vụ thì mẹ đều nói với tôi là:

"Ê mày, người ta tuyển người kìa, mà tao không dám vô xin."

Quán cà phê Ánh Tuyết tuyển một tạp vụ, quán cà phê Tuấn Nguyễn tuyển hai nhân viên, quán cơm Năm Danh tuyển phụ bếp...

Từ đó trở đi mỗi khi tôi đi học hay có việc gì đó ra đường là tôi đều nhìn xung quanh xem có quán nào tuyển người làm hay không. Thỉnh thoảng tôi đem mớ tin tuyển dụng tôi thu thập được về nói với mẹ, mẹ bảo là:

"Biết làm được không nữa, không dám xin mày ơi."

Thật sự thì tôi hiểu được cảm giác của mẹ lúc này, có những người rất mạnh dạn, cũng có những người rất nhút nhát, điển hình là tôi.

Tôi chỉ dám mua đồ ở quán quen, tôi đi mua hủ tiếu người ta quên bỏ bịch nước chấm tôi cũng không dám xin thêm, chỗ nào đông người một chút là tôi sẽ né đi chỗ khác. Đến một chiếc quán xa lạ, hỏi xin một công việc chưa từng làm bao giờ, thật sự không phải là một chuyện đơn giản.

Từ đó về sau, mỗi lần mẹ chở tôi vô đi chợ tôi đều thấy mẹ nhìn vô mấy chỗ đó khá lâu, mẹ còn hỏi tôi là: "Sao mà nó tuyển từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn còn tuyển vậy mậy, không lẽ lâu vậy mà nó chưa kiếm được người."

Tôi cũng không biết, nhưng tôi nhận ra được một điều. Có những lúc, tiền cũng không phải là tất cả, nó cũng không thể giúp con người chiến thắng nỗi sợ trong lòng, hay là sĩ diện chẳng hạn.

Làm phục vụ là một công việc chân chính, nhưng bao nhiêu người cảm thấy tự hào với công việc đó của mình, đến một nơi xa lạ, xin một công việc, hay là cầu xin một công việc.

Mẹ tôi vẫn biết gia cảnh khó khăn, nhưng mẹ tôi cũng có nỗi sợ trong lòng không thể giải bày. Đâu ai trên đời này có đủ dũng khí để đương đầu với hết mọi khó khăn, mẹ tôi cũng là con người, không thể bắt bà ấy phải hành xử như một vị thần được.

Nếu như phải chết đói thì tôi cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì tôi thật sự không muốn làm điều mà tôi không thích.

2

Đến nay ba vẫn chưa gửi tiền về, mẹ tôi cũng chỉ còn có ba ngàn trong túi. Bên hông nhà tôi có một giàn chanh dây, thế là mẹ tôi hái hết đống chanh, đếm sơ sơ cũng tầm được mười mấy trái.

"Tao vô chợ kiếm ai bán mấy trái này kiếm tiền mua đồ ăn." – mẹ bảo.

Hôm nay là chủ nhật nên tôi không có đi học, vậy nên tôi đòi theo mẹ cho vui, thế là hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn, đi trên con đường đã quen thuộc đến mòn bánh xe.

Muốn vào chợ phải gửi xe, một ngàn với xe đạp và hai ngàn với xe máy. Tôi theo mẹ lon ton phía sau, mẹ tôi cầm túi chanh dây đi vòng vòng khắp nơi, nhìn thấy mấy hàng cá, hàng thịt, hàng bán đồ ăn sáng, bún riêu hủ tiếu, thật sự là thèm đến không tả được.

Tôi lại tự nhủ trong lòng: "Không thèm, không thèm."

Tôi nghĩ chắc mẹ tôi bà ấy cũng đang nói điều tương tự trong lòng.

Đi mãi cũng tìm được một bà, ngồi ở một khóc khuất trong chợ bán chanh dây. Mẹ tôi mới lân la lại hỏi thăm bả:

"Chị, ở đây chị có mua chanh dây không, em có mấy trái ở nhà trồng, mà nhiều quá ăn không hết, không ai ăn rồi để bỏ uổng nên đem vô chợ bán cho đỡ tiếc."

"Có, chị cũng mua lại của người ta để bán, của em nhiêu để lại cho chị cũng được, chị mua mười lăm ngàn một ký." - bà ấy đáp lại.

Nói xong mẹ tôi đưa túi chanh dây cho bả, bả cũng mở ra xem, lựa qua lựa lại coi có trái nào hư hay xấu không, xem ổn rồi thì bà ấy cân, vừa đúng một ký không hơn không kém, thế là bả trả mẹ tôi mười lăm ngàn.

"Cảm ơn chị, nào có em đem lại bán nữa nha." – mẹ tôi gật đầu rồi đi.

Thay vì nói là: "Nhà em nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn ba ngày trong túi nên mới lặn lội đi bán một ký chanh dây." thì mẹ tôi lại bảo là ăn không hết mới bán.

Tôi đã bảo rồi, người nghèo cũng có sĩ diện, tôi cũng vậy thôi, thay vì bảo là "Tao không có tiền ăn bánh." thì tôi sẽ thay bằng "Tao đang đau bụng." hoặc "Tao không muốn ăn."

Sĩ diện có ăn được không, không, nhưng "ăn" không phải là tất cả, mà là một phần của tất cả. Vậy có mười lăm ngàn rồi thì đi mua cá thôi.

Xung quanh ai cũng bán mấy con cá to, không thì bán thịt, mười ngàn của mẹ tôi thì mua được gì. Đi mãi mới tìm được một bà bán cá nhỏ, mẹ tôi mua chín ngàn cá thu, ghé chỗ rau mua một bó rau muống hai ngàn, thêm vài cọng hành ớt một ngàn nữa là ba ngàn.

Ra trả tiền giữ xe một ngàn, vậy tổng hôm nay mẹ tôi tốn mười ba ngàn, còn dư được năm ngàn trong túi.

Mẹ cho tôi hai ngàn, là tiền ngày mai đi học.

Về nhà tính nấu thì phát hiện ra không còn đường muối nước mắm gì hết, mẹ nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định ghé cô Chi mua thiếu. Đây cũng không phải lần đầu mua thiếu cô Chi, ngoài ra còn thiếu bà Đẹt, ông Mạnh Xiếu, cô Hạnh...

Cô Chi hay bà Đẹt, Mạnh Xíu là tiệm tạp hóa. Còn cô Hạnh là chỗ bán đồ ăn, cá mắm, rau củ gạo thóc. Mỗi lần mẹ mua thiếu đều lấy thêm bịch bánh bụp hai ngàn cho tôi.

Mua thiếu hay năn nỉ người khác mượn tiền, không phải là chuyện đơn giản, như tôi đã nói ở phía trên, con người có sĩ diện.

Làm sao có thể gạt bỏ qua hết những thứ cảm xúc đó của bản thân?

Thật sự thì, nếu đổi lại là tôi, tôi không biết phải trải qua cuộc đời của mẹ như thế nào nữa.

3

Ba tôi không biết gì về chuyện nợ nần của mẹ, ông ấy cũng không biết mẹ nợ ai, nợ bao nhiêu, tại sao nợ. Thỉnh thoảng lúc trước có khi nhậu say ông ấy sẽ chửi mẹ tôi là: "Mày là đồ làm nợ làm nần."

Nhưng mà còn có thể không đi đến bước đường này sao.

Suốt những năm tháng còn nuôi vịt, tiền có được mẹ tôi cũng không lấy bao nhiêu, tiền xây nha năm lớp một cũng do một tay mẹ tôi lo hết, tiền anh tôi đi học đại học cũng là do một tay mẹ tôi lo hết, tiền ăn trong nhà có khi cũng là do mẹ tôi lo.

Cho là bây giờ ba tôi cũng đang tha hương nơi đất khách quê người để kiếm tiền, nhưng mà nếu trong khoảng thời gian thất nghiệp lúc trước mẹ tôi không đi chạy đầu này đầu kia để trang trải cuộc sống thì gia đình tôi tồn tại được đến giờ này.

Ông ấy thật sự chẳng bao giờ hiểu cho nỗi khổ của mẹ tôi cả.

Từ nợ nhỏ ra nợ lớn, mượn bà này mười triệu tiền lời bạc ba mươi phân, một tháng đóng ba triệu tiền lời, thử hỏi làm sao không đổ nợ cho được. Rồi tới tháng không có tiền đóng tiền lời, phải đi mượn chỗ khác đắp vô, cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con, thế là đến bước đường của ngày hôm nay thôi. Có hôm tôi ngồi nói chuyện với mẹ, vừa nói vừa cười nhưng lòng cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

"Giờ là nguyên cái xóm này mình thiếu tiền hết rồi đó." – tôi nói.

"Chứ gì nữa... để coi... bên bà nội mày là một cọng dây chuyền với hai chiếc nhẫn, bà hai là năm trăm ngàn, má tám ba trăm, chị Liên cậu Khang hai trăm, bà Thương thì không có. Hôm bữa tao mượn nó hai mua đồ ăn nó kêu là không có tiền, trong khi nhà nó mà không có tiền thì ai có tiền.

Thôi kệ đi, người ta sợ mình không trả được chứ gì."

"Ồ, kệ bả, tiếp đi, tới nhà Măm." – tôi xua tay phụ họa.

"Nhà Măm cũng vài trăm, nhà bà Sáu thì mấy ký gạo. Nhà bà hai đầu đường cũng năm triệu. Xóm mình là hết rồi đó, tới xóm trong với xóm sau."

"Chị Bình, năm trăm, hôm bữa Ti có đi theo. Má chín, chị Thùy..." – tôi nói.

"Đúng rồi, còn Phượng em, bà hai Trâu, rồi dì Thảo, bà Nghi... Nhiều lắm."

Mẹ trầm ngâm một hồi, rồi thốt lên:

"Giờ mẹ mày cũng không biết tính sao nữa."

Tôi im lặng, bởi vì không biết phải nói gì. Tôi không giúp được mẹ, cũng không cứu nỗi bản thân mình. Sự bất hạnh khắc nghiệt ở chỗ nó không cho chúng ta thấy được bất kỳ cơ hội nào cả. Nhưng mà nếu nói người nghèo không có tương lai, thì người giàu cũng không có tương lai.

Tương lai là gì, ai có để đem tương lai ra trước mặt tôi, không ai làm được điều đó cả. Vậy nên tôi vẫn có thể hy vọng vào một ngày mà gia đình tôi sẽ tốt hơn bây giờ, mẹ tôi sẽ không phải cực khổ, ba tôi không còn uống rượu, tôi có tiền mua bánh kẹo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip