Kiếp nạn

1

Ba ẵm tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nhìn mẹ vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ:

"Bác sĩ ơi, nhất định phải cứu con tui, bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu tiền cũng được hết."

Mẹ tôi đứng đó với bộ trang phục đã cũ và khuôn mặt đầy nước mắt, đang nói chuyện với bác sĩ về tình hình bệnh của tôi.

Nhỏ bé và yếu đuối, tôi cuộn tròn trong vòng tay của ba. Ông ấy thỉnh thoảng sẽ nói với tôi về những điều thú vị hoặc kỳ lạ mà ông ấy nhìn thấy. Tôi muốn tự đi dạo xung quanh trong lúc chờ mẹ, nhưng lại nhớ ra là chân tôi bây giờ đã tê cứng, mất hết cảm giác rồi, căn bản làm gì mà đi lại được, thế là phải đành yên vị một chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Không gian trong bệnh viện như một thế giới đầy biến động, nơi cái chết và sự sống cùng tồn tại. Đèn trắng đặt trên trần cao chiếu khắp không gian, tạo ra bức tranh ánh sáng và bóng tối kỳ quái. Hương thuốc sát trùng làm cho người khác cảm giác ngột ngạt khó tả.

Những chiếc giường bệnh trắng sạch được sắp xếp gọn gàng, mỗi chiếc giường như một câu chuyện riêng, nơi những bí mật của cuộc sống và cái chết lưu trữ. Các bảng theo dõi treo gần giường, ghi chép những con số và dòng chữ về sức khỏe như một bức tranh số liệu khó đoán về tương lai.

Những bác sĩ và y tá di chuyển nhanh chóng, áo trắng của họ như những bông tuyết trong bức tranh trắng đen. Tôi có cảm giác nếu như họ đi chậm lại một chút là tử thần sẽ bắt kịp họ, cướp đi bệnh nhân của họ và cướp đi người thân của một ai đó.

Lúc này tôi bất giác nhìn ra sau lưng, có vẻ như cũng có một tử thần nào đó đang chực chờ cướp mất tôi từ vòng tay của ba mẹ.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng mẹ tôi cũng bước ra khỏi phòng, bác sĩ bảo với mẹ tôi là tôi phải nhập viện gấp, bệnh đã nặng lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa.

Năm tôi năm tuổi, bệnh nặng, nằm viện hai tháng, lấy đi gần một nửa nước mắt trong quảng đời còn lại của mẹ.

2

Ba tôi phải về để lo việc nhà cũng như việc chăn nuôi của gia đình tôi nên chỉ có mẹ ở lại chăm sóc cho tôi. Lúc ông ấy đi cứ năm bảy bước là sẽ ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần, chắc ông ấy sợ nếu có bất trắc gì thì quảng đời còn lại sẽ chẳng thể nào nhìn tôi khôn lớn thêm được nữa, đây là lần cuối ông ấy được nhìn thấy tôi khi mà trái tim tôi còn đập, máu tôi còn chảy và sự tồn tại của tôi vẫn còn hiệu lực trên cuộc đời này.

Mẹ ẵm tôi, đôi tay nâng niu che chở khỏi thế giới hỗn tạp bên ngoài. Mỗi bước đi của mẹ đều chứa đựng hy vọng, hy vọng con khỏi bệnh, hy vọng con đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định, "Tao ở đây, tao không bỏ mày đâu, mày ráng nghe con."

Bác sĩ và y tá tiếp đón tôi với nụ cười dịu dàng, cố gắng làm cho không gian trở nên thân thiện hơn. Lầu 1 của bệnh viện nổi lên như một đám mây xám, phòng bệnh nhi, không có cửa sổ, chỉ có một cửa chính, mang đến một không gian hẹp chật và u ám. Tôi ở phòng số 8, cuối dãy hành lang, cùng với khoảng 5 6 người khác.

Các giường bệnh sắp đặt sát bên nhau, mỗi chiếc giường là một câu chuyện đau buồn riêng biệt. Trên bàn kính, những hình vẽ ngộ nghĩnh của các em nhỏ nhưng lại mang theo bóng tối của bệnh tật, như những bức tranh vẽ lên sự mong đợi và sự hy sinh. Không gian hẹp nhỏ trở nên đông đúc bởi tiếng khóc la của trẻ nhỏ, tiếng nói của các bác sĩ và y tá trở, tạo nên bản giao hưởng của hy vọng và sự chống đối. Những chiếc rèm nhẹ nhàng che đi sự thật của cuộc sống, nhưng đồng thời là cánh cửa mở ra những giấc mơ và kỳ tích.

Tôi nhìn quanh, mắt tôi lúc này đã mờ do sự kiệt sức và đau đớn, nhưng vẫn đủ sức cảm nhận được rằng trong không gian nhỏ bé ấy, tình yêu và sự chăm sóc tràn đầy, làm cho bệnh nhi và gia đình cảm thấy họ không đơn độc trước những thách thức của cuộc sống. Mỗi bước chuyển đều là bước tiến gần hơn đến sự hồi phục, tạo nên câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống của bệnh nhi.

Những từ của bác sĩ là như một tia hy vọng nhỏ bé trong bức tranh đen trắng của cuộc sống đầy khó khăn. Cuộc chiến tranh giữa sự sống và cái chết đang diễn ra, và tất cả mọi người xung quanh tôi đang cố gắng hết mình để bảo vệ tia hy vọng cuối cùng của tôi.

Cảm nhận của một đứa bé năm tuổi về sự sống và cái chết không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu.

"Mình có phải là sắp chết rồi không." - tôi tự hỏi bản thân mình.

"Tại sao mẹ lại khóc nhiều như vậy, mọi người bảo chết là hết, là không tồn tại trên đời nữa, mình còn chưa lên lớp một mà, mình không muốn xa ba mẹ, mình không muốn chết."

Tôi cảm nhận được sự kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần, những cơn đau dai dẳng, kéo dài, không hồi kết. Tôi nhớ khoảng thời gian trước kia, tôi vẫn còn có thể chạy nhảy vui đùa, chơi đủ các trò với lũ bạn trong xóm, nhưng bây giờ đến cả đi cũng không đi được.

Mẹ bảo tôi bị bệnh, nhưng bệnh gì, tôi không rõ.

Mẹ bảo tôi ở đây để chữa bệnh, tôi hỏi bao lâu thì chữa xong, mẹ không biết.

Tôi bảo muốn về nhà, ở đây đông người, tôi không thích, mẹ bảo không được.

Tôi lúc đó chỉ biết là mình cần phải ở lại nơi này, có thể là rất lâu, có thể là rất nhanh, có thể là ... mãi mãi.

3

Nguyên nhân của sự cố này xuất phát từ một buổi hội chợ Tết. Mỗi năm ở quê tôi sẽ tổ chức hội chợ vào dịp Tết. Hội chợ Tết mở ra một thế giới màu sắc và sôi động, nơi những gian hàng trò chơi tạo ra không khí phấn khích. Hoa mai rực rỡ nở khắp nơi, tô điểm cho không gian với sắc vàng tươi, tượng trưng cho sự phồn thịnh và may mắn trong năm mới.

Gian hàng trò chơi nổi bật với những vòng quay may mắn, bảng phi tiêu và gian hàng bắn bóng, gian hàng ném lon, bắn súng... tất cả đều rộn ràng tiếng cười của mọi người.

Không khí sôi động từ những gánh hát lô tô, mọi người hân hoan mua vé, hy vọng vào may mắn sẽ mỉm cười với họ. Các kệ đầy ắp những giải thưởng nhỏ xinh, tạo nên không khí cạnh tranh vui nhộn và sự háo hức của những người tham gia.

Những hàng đồ ăn hấp dẫn làm cho mọi người không thể không dừng chân ghé qua thử một lần. Mùi thơm của cá viên chiên hay nem nướng lan tỏa từ những quán hàng nhỏ, khách đông chật kín các bàn ghế. Các quán bánh mì chảo nghi ngút khói, góp phần làm nổi bật không khí ấm cúng của hội chợ.

Tôi đi dạo vài vòng, chơi thử một vài trò chơi và sau đó ánh mắt tôi đã va phải một xe bán bánh lăng nho nhỏ của một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Tôi yêu cầu ba mẹ mua cho mình một phần bánh đó, và sau khi thưởng thức no nê, tôi lại đi dạo một lúc rồi sau đó được ba mẹ chở về nhà. Nhưng đến ngày tiếp theo, cơ thể tôi bắt đầu hiện lên những triệu chứng kỳ lạ: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và những cơn đau bụng kéo dài khó tả.

Ba mẹ vội vàng dẫn tôi đến một vài bác sĩ trong thị xã, họ chỉ đưa ra chẩn đoán là tôi bị trúng thực và kê đơn thuốc. Tuy nhiên, thuốc uống không mang lại bất kỳ cải thiện nào và tình trạng của tôi không ngừng trở nên tồi tệ hơn. Sự hoang mang tràn ngập trong nhà khi ba mẹ quyết định đưa tôi đến thăm nhiều bác sĩ khác nhau, thậm chí là tất cả các phòng khám và bệnh viện trong thị xã này. Nhưng mọi nỗ lực đều không hiệu quả, và triệu chứng của tôi chỉ trở nên trầm trọng hơn.

Tôi phải đối mặt với sự ngứa nổi mề đay trên da, liên tục sốt cao và thậm chí không thể đi lại trên đôi chân của mình, chân tôi lúc đó tê cứng và mất hết cảm giác. Cảm thấy có thể là ở thị xã y học còn lạc hậu, ba mẹ quyết định đưa tôi lên bệnh viện ở thành phố để tìm kiếm sự chăm sóc chuyên sâu. Và cuối cùng đã bắt đầu câu chuyện về những chuỗi ngày nằm viện dài đằng đẳng của một đứa nhóc năm tuổi chưa hiểu thế nào là sự chia ly.

4

Phòng bệnh của tôi đã có sẵn một vài bệnh nhân ở đó, tôi ở được vài ngày thì quen được với một anh tên Cường năm nay mười tuổi và một chị tên Thảo năm nay mười ba tuổi.

Mẹ tôi có hỏi thăm vài câu thì biết là anh Cường đã ở đây rất lâu rồi, còn chị Thảo thì cũng vừa mới chuyển tới không lâu.

Anh Cường trong trí nhớ của tôi là một cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt xanh xao. Thân hình gầy gò của anh là dấu vết của cuộc chiến không hồi kết với bệnh tật. Thân hình yếu đuối nhưng vẫn đầy năng lượng, Cường luôn mỉm cười, chơi đùa với tất cả mọi người.

Một chiếc đầu được cạo trọc với một vết sẹo dài do phẩu thuật là điều khiến tôi ấn tượng nhất khi lần đầu gặp Cường. Còn chị Thảo, chị ấy có mái tóc dài màu đen, nhẹ nhàng buông lơi qua vai như những dải tơ rối. Mắt chị ấy tỏa sáng, nhưng cũng có một chút lo lắng, nhưng khiến cho đôi mắt ấy trở nên rất ấm áp. Thảo có khuôn mặt mảnh mai, với đôi góc miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Dù bị bệnh, Thảo vẫn giữ cho tâm trạng lạc quan. Chị thường xuyên nói chuyện với những đứa trẻ khác trong phòng, chị ấy kể chuyện cho chúng tôi nghe, chia sẻ những trò chơi và luôn tạo nên niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất.

5

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, tôi cũng đã dần quen nơi này. Không yên tĩnh như ở nhà, cũng không thoải mái như ở nhà, cái gì cũng không tốt như ở nhà, nhưng về nhà thì không được.

Tôi đang ngồi với mẹ ở chiếc bàn được đặt trước cửa phòng bệnh thì có một cô y tá lại tìm tôi, cô ấy bảo mẹ dẫn tôi lên phòng gì đó để làm xét nghiệm, cô còn dặn thêm với mẹ tôi là: "Trong phòng có loa, khi nào chị nghe gọi tên bé thì chị dẫn bé đến phòng như loa thông báo."

Mẹ dẫn tôi đi, lúc này chân của tôi đã có thể đi lại được, bác sĩ đã cho tôi uống một vài viên thuốc nào đó, và nó đã có tác dụng hơn tất cả những viên thuốc mà tôi đã uống khi còn ở quê. Hành lang trong bệnh viện không quá đông người. Thỉnh thoảng tôi có nhìn vào bên trong những phòng bệnh mà tôi đi ngang qua, đều là những bệnh nhi nhỏ bé đang chống chọi với tử thần. Mà tôi hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, những bước chân yếu ớt và bất an đang tiến về phòng xét nghiệm.

Cuối cùng cũng đến, phòng xét nghiệm tràn ngập ánh đèn trắng sáng, bàn làm việc được bố trí gọn gàng với các thiết bị y tế chính xác và kỹ thuật cao. Mùi thuốc sát trùng chiếm trọn khứu giác làm tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Một vài bệnh nhi khác đang được bác sĩ lấy máu, những tiếng khóc thất thanh, điên cuồng giảy giụa, gào thét khiến chân tôi như tê dại tại chỗ, không dám bước đi thêm bước nữa.

Tôi, đang là người chuẩn bị xét nghiệm tiếp theo, ngồi ở hàng đợi, cảm nhận sự ồn ào xung quanh và sự hồi hộp từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Tôi cảm thấy bản thân mình trở nên bé nhỏ giữa không gian lạ lẫm này, nơi mà mọi thứ dường như quá khoa học và phức tạp.

Nỗi sợ đau nhói lên trong tôi khi tôi nghĩ về những kim tiêm và máy móc y tế. Mỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng của người y tá khiến tôi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nỗi lo lắng bao trùm lấy tôi như một lớp màn đen, mẹ tôi có an ủi tôi vài câu, bảo là sẽ không sao, nhưng tôi đã ngồi ở đây rồi, còn có thể không sao hay sao.

Tôi cố gắng giải thích với bản thân mình rằng những xét nghiệm này là bước quan trọng để đưa ra chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả. Chỉ cần làm theo những gì bác sĩ căn dặn, tôi sẽ sớm được về nhà. Tôi không muốn nhìn thấy mẹ khóc, không muốn bản thân trong bộ dạng thảm hại, không muốn kết thúc sinh mệnh khi chỉ mới năm tuổi, vì vậy, tôi chỉ có thể dũng cảm bước tiếp.

Và rồi cũng đến lượt tôi làm xét nghiệm. Bàn làm việc chứa đựng những chiếc ống hút máu và các dụng cụ y tế, đứng đó như những nhân chứng yên bình cho cuộc trải nghiệm không yên bình của tôi. Y tá thực tập, một cô gái trẻ, đứng bên cạnh tôi, ánh mắt trìu mến nhưng đầy tự tin.

Cô cầm chặt chiếc ống hút máu và bắt đầu thăm dò cánh tay của tôi để tìm mạch. Tôi nhìn thấy cô ấy nhấn nhẹ lên da, nhưng mọi cố gắng đều trở nên thất bại. Cảm giác đau đớn từ những lần đâm kim liên tục như một đợt sóng biển, và tôi cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong thế giới của nỗi đau và sợ hãi.

Không lâu sau đó, một bác sĩ thực thụ với nhiều năm kinh nghiệm khác bước vào. Cô ấy xem xét tình hình, nhanh chóng tìm ra vị trí đúng và bắt đầu chuẩn bị cho quá trình lấy máu. Cảm giác nhẹ nhàng của chiếc kim đâm vào da, ngay lập tức máu chảy ra ống. Cả quá trình chỉ mất một cú đâm, nhưng đối với tôi, đó là một khoảnh khắc giải thoát.

Bác sĩ giữ tay tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của tôi: "Đã xong.", cô nói nhẹ nhàng, "Con giỏi lắm."

Cuộc trải nghiệm đó như một bài học về sự chuyên nghiệp và đôi khi, sự khác biệt rõ ràng giữa người mới và người có kinh nghiệm. Cô y tá thực tập đã đâm vào tay tôi tận chín lần nhưng không thể lấy được máu, thật sự là đau chết đi được.

Qua ngày hôm sau, khi tôi đang nằm chơi xếp hình với anh Cường thì loa phát thanh trong phòng vang lên, lại gọi tên tôi đến phòng xét nghiệm.

Vẫn là con đường cũ, cảm giác lo sợ, những bước chân nặng nề, mẹ dẫn tôi từng bước từng bước.

Tôi và mẹ bước vào phòng, ngồi đợi ở hàng ghế không quá quen thuộc. Vẫn là tiếng trẻ con khóc, tiếng thiết bị máy móc, mùi thuốc sát trùng ngột ngạt, những thứ tạo nên đặc trưng của nơi gọi là phòng xét nghiệm.

Đến lượt tôi, bác sĩ hôm nay gắn cho tôi một ống tiêm, phía trên có đầu tròn để mỗi lần bơm thuốc thì chỉ cần bơm vào đầu tròn đó mà không cần phải tiêm trực tiếp vào da. Nó nằm ở mu bàn tay trái của tôi, một chiếc ống nhựa mảnh mai, với hai miếng băng keo dán cố định, nhấn chặt vào làn da như là một ký ức vĩnh viễn. Chẳng ai biết được rằng phía dưới chiếc ống nhựa đó chính là một mũi kiêm đâm xuyên vào máu thịt của tôi, cảm giác các liên kết tế bào bị đứt đoạn, mũi kiêm yên vị ở đó trong những ngày tháng sau này, nghĩ tới chuyện đó tôi bất giác sợ hãi vô cùng.

Những ngày sau đó, tôi phải đối mặt với cuộc chiến của chính mình, chống lại sự đau đớn và sự hạn chế của bản thân. Tôi không thể cử động một cách thoải mái, lúc mặc áo cũng vô cùng khó khăn vì chỉ cần không cẩn thận một chút là tôi có thể làm xê dịch mũi kiêm hoặc tệ hơn nữa là mũi kiêm bị gãy, lúc đó nó sẽ đi thẳng vào mạch máu của tôi và các bác sĩ sẽ phải làm một vài thứ đáng sợ nào đó như là phẫu thuật để lấy nó ra chẳng hạn.

Mỗi ngày đều đặn sẽ có bác sĩ hoặc y tá đến bơm thuốc cho tôi. Cảnh đó, như một nghi lễ hàng ngày, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi những năm tháng đó. Tôi cảm nhận từng giọt thuốc lan tỏa, như những hơi thở mới của sự sống.

6

Hôm nay anh Cường dẫn tôi đi xem xung quanh bệnh viện, và đó là lần đầu tiên tôi được đi thang máy. Anh dẫn tôi đến đứng trước một cánh cửa kim loại, phía bên phải có một con số cũng một mũi tên trên bảng điện tử và hai nút bấm lên và xuống.

Tôi thấy anh bấm mũi tên đi lên, sau đó thì giải thích với tôi là: "Em muốn đi lên thì bấm mũi tên lên, xuống thì bấm mũi tên xuống, nó có một cái bảng để hiện là thang đang ở tầng mấy cũng như đi lên hay đi xuống, nói chung dễ ẹc, em đi vài lần là biết."

Khi cánh cửa mở ra, một không gian mới mở lên trước mắt tôi. Chúng tôi bước vào, anh bấm tầng bốn, của đóng lại, tôi cảm nhận sự rung nhẹ dưới chân mình. Thang máy bắt đầu lên cao, tôi bắt đầu trải nghiệm cảm giác mới mẻ.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi cảm nhận một áp lực nhẹ xuyên qua cơ thể, như một lực hút nhẹ đưa tôi lên trên. Cảm giác như không gian bên trong thang máy trở nên vô lực, khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng đồng thời cũng có chút lo sợ.

Bảng điện tử liên tục thay đổi, từ 1, 2, 3 và rồi là 4, khi cửa thang máy mở, tôi bước ra khỏi không gian lạ lẫm ấy, nhìn quanh với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Hóa ra đây là tầng dành cho trẻ sơ sinh. Tầng bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh là một thế giới riêng cho những linh hồn mới chào đời.

Các y tá và bác sĩ điều trị, mặc trang phục trắng trẻo, di chuyển quanh như những nhạc sĩ y tế, đảm bảo rằng mọi em bé đều được chăm sóc đầy đủ và ân cần.

Không khí ấm áp và tràn ngập tình thương, nơi mọi người nỗ lực để tạo ra một môi trường tốt nhất cho sự phát triển những linh hồn nhỏ bé mới chào đời. Đây không chỉ là một tầng bệnh viện, mà còn là một mái nhà nhỏ cho những niềm vui và nước mắt của cuộc sống mới bắt đầu.

Ẩn sâu sau sự yên bình đó chính là những sinh linh bé bỏng không được chào đời một cách khỏe mạnh, đó là khu vực dành cho trẻ sơ sinh thiếu tháng có bệnh bẩm sinh.

Mỗi lồng kính là một thế giới nhỏ, tách biệt và an toàn. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu vào từ trên cao, tạo ra bóng dáng dịu dàng trên chiếc chăn mềm mại phủ lên giường.

Trong từng lồng kính, các em bé sơ sinh nằm trong tư thế chăm sóc đặc biệt. Chúng được bọc trong chiếc chăn mỏng, đầu được bảo vệ bởi những chiếc nón y tế mềm mại. Các dây điện theo dõi nhịp tim và các chỉ số khác quần quanh người như những sợi tơ mảnh.

Nhìn vào từ bên ngoài, cảnh tượng như một triển lãm nghệ thuật, những viên ngọc nhỏ và những bức rèm tạo nên hình ảnh như trong tranh. Mỗi lồng kính là một câu chuyện riêng biệt, một cuộc hành trình từ sự mong đợi đến sức sống. Dù là những chiếc giường nhỏ trong lồng kính, nhưng từng em bé sơ sinh thiếu tháng đều là những ngôi sao lấp lánh, đang bắt đầu hành trình của mình trong thế giới lớn.

7

Cũng đã tròn một tuần từ ngày tôi bắt đầu nhập viện, tôi đã quen thuộc hết đường đi nước bước ở nơi này cũng như các cô y tá bác sĩ chăm sóc tôi mỗi ngày.

Hôm nay có anh trai đến thăm tôi, đó là anh ruột của tôi, lớn hơn tôi tận mười lăm tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất.

Người sinh viên năm nhất này bước tới với bộ dạng khó khăn và thiếu thốn. Có vẻ là do đi đường xa vất vả từ trường qua, hoặc là tìm được phòng bệnh của tôi mất nhiều thời gian hoặc có thể là việc học ở trường quá áp lực.

Anh tôi mặc một chiếc áo sơ mi đã phai màu, quần jeans màu xám nhạt và giày thể thao cũ kỹ. Túi xách đã mang nhiều năm, nhìn thấy rõ vết rách và đánh dấu của thời gian.

Mặc dù bộ dạng của anh có vẻ thiếu thốn, nhưng có một sự kiên nhẫn và quyết tâm nổi lên từ ánh mắt. Anh mang trên mình hình dáng của một người đang nỗ lực, đang vượt qua những khó khăn để theo đuổi giấc mơ học vấn.

Anh ngồi nói chuyện với mẹ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt đó không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại dường như đang chứa đựng vô số cơn bão lòng. Lúc tôi bắt đầu có chút ký ức thì anh tôi đã đi học đại học mất rồi, cụ thể là năm tôi bốn tuổi.

Những ký ức về anh tôi, ký ức từ thời kỳ tôi mới bước chân vào bốn tuổi, như những đám mây mơ hồ trôi lững lờ trong tâm trí tôi. Và điều này khiến những hình ảnh về anh tôi trở nên mơ hồ, như một bức tranh màu nước đã phai màu theo thời gian.

Tôi nhớ có lần anh đón tôi đi học về ở trường mẫu giáo, chơi với tôi lúc mẹ vắng nhà, giành bình sữa với tôi... Mắt anh luôn đầy ánh sáng, nhưng cho đến giờ đây, những chi tiết đó chỉ là những điểm sáng mờ nhạt, như một ngôi sao xa xôi.

Anh cho tôi mượn điện thoại, đó là một chiếc điện thoại nút bấm có màn hình gập. Kích thước màn hình không quá lớn, nhưng đủ rộng để thoải mái xem nội dung và đọc chữ, nhưng tôi năm tuổi thì làm gì biết chữ mà đọc. Tuy vậy nhưng tôi vẫn có thể sự dụng nó một cách thành thạo, mặc dù không hề biết nó đang hiển thị những gì. Đầu tiên tôi vào mục game, chơi một vài trò chơi kinh điển như bắn máy bay, nhảy dù. Mỗi lần tôi bấm nhanh hay bấm mạnh thì mu bàn tay tôi sẽ truyền xuống 1 cơn đau nhói nhẹ từ ống nhựa mà bác sĩ đã gắn để tiêm thuốc cho tôi.

Trò chơi làm tôi tạm thời quên đi thực tại khắc nghiệt của mình. Sau đó tôi mở một vài bài nhạc có sẵn trong máy, ngồi một góc tập trung lắng nghe, mặc dù cũng chẳng hiểu bài hát đang nói về điều gì.

"Hỡi em đâu rồi trái tim bồi hồi... giấc mơ xa rời, đắng cay người ơi, tình chia ly, ngày tháng, chỉ còn mong nhớ..."

Bắt đầu cảm thấy chán với chiếc điện thoại, tôi mang nó lại chỗ anh tôi và trả nó, ngồi vào lòng mẹ và nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thời gian trôi qua, cũng đã ba tiếng đồng hồ từ khi anh tôi đến đây. Anh tôi đứng dậy, chào mẹ và tôi và ra về, anh bảo nếu có thời gian sẽ lại đến.

Và tiếp những ngày sau đó lại có những họ hàng khác đến thăm bệnh, còn có cả hàng xóm gần nhà tôi cũng ghé qua giây lát. Đó là cậu Khang ở cách nhà tôi hai căn, cậu ấy tới cùng chị Liên, hai người bọn họ là vì gia đình cấm cản gì đó mà trốn lên đây, sau rồi nghe tin tôi bệnh thì lại thăm luôn, đúng là một công đôi việc.

Mỗi lần họ hỏi về tình hình bệnh của tôi thì tôi lại thấy mắt mẹ thoáng vẻ đượm buồn. Tôi cũng không thể làm gì khác để giúp bà ấy hết buồn, nên là đành ngoảnh mặt làm ngơ.

8

Thức ăn trong bệnh viện rất đắt đỏ, thỉnh thoảng thì mẹ tôi sẽ xin cơm chay từ thiện, thỉnh thoảng sẽ mua ở nhà ăn. Con đường dẫn đến nhà ăn hai bên có nhiều cây xanh lắm, còn có một tượng Chúa cao khoảng hai mét đứng vững trên một nền đá màu nâu ấm, tô điểm bằng những vệt màu vàng nhạt nhẹ. Mỗi ngày mẹ con tôi đều cầu nguyện một lần ở đó. Tượng được điêu khắc tỉ mỉ, với những đường nét mềm mại và tinh tế, khuôn mặt Chúa truyền đạt sự từ bi vô hạn.

Xung quanh còn có một khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ em. Khu vui chơi nho nhỏ này như một hòn ngọc màu sắc giữa thế giới của trẻ con, là nơi mà niềm vui và hạnh phúc bắt nguồn từ sự đơn giản và tự do.

Cổng tròn được trang trí bằng những hình vẽ đáng yêu, làm cho người chơi cảm thấy như đang bước vào một thế giới phép thuật. Góc này có những chiếc ghế nhựa màu sắc, vừa vặn cho những đứa trẻ nhỏ. Các bạn nhỏ ngồi trò chuyện, cười đùa, và thậm chí có những bữa tiệc nhỏ với đồ ăn nhẹ trải trên chiếc bàn.

Xung quanh, có những khu vực chơi đa dạng, từ những cái vong đu quay, xe ngựa, đến những chiếc cầu tuộc. Âm thanh của tiếng chân chạy nhảy, tiếng nói cười hòa quyện với nhau, tạo nên bản nhạc vui nhộn của niềm vui trẻ thơ.

Bọn trẻ con chơi rất vui, chúng không hề ý thức được rằng tại sao chúng ở đây và chúng đang phải đối mặt với điều gì sẽ diễn ra sắp tới. Những đứa trẻ lớn hơn một chút từ độ mười tuổi trở lên thì sẽ trầm tư hơn, đôi lúc chúng vẫn chạy nhảy vui đùa, nhưng sau lúc đó thì tôi sẽ thấy chúng có chút nét buồn thoáng qua.

Đôi khi việc không nhận thức được cái chết đang đến cũng là một điều tuyệt vời. Chúng ta sẽ vẫn vô tư hồn nhiên sống tiếp những ngày tháng còn sót lại mà không phải lo lắng hay băn khoăn. Nếu như ngày mai tôi chết thì liệu hôm nay tôi còn đủ tâm trạng để ngắm bầu trời không, hay là tôi sẽ bị nỗi sợ xâm chiếm linh hồn.

9

Hôm nay anh Cường bận làm phẩu thuật nên chị Thảo dẫn tôi đi chơi. Vẫn là quanh quẩn trong bệnh viện, bệnh nhi thì không được phép đi ra khỏi cổng viện, mẹ tôi bảo thế. Loanh quanh một hồi thì chị dẫn tôi đến một góc vắng người của viện, nơi đó có vài chiếc lồng sắt, bên trong có những chú khỉ với bộ lông có màu sắc từ nâu nhạt đến xám và đôi mắt sáng lạnh đầy sự tò mò. Mỗi chú khỉ có đặc điểm khuôn mặt riêng biệt, y như mặt người, mặc dù sự so sánh có chút không thỏa đáng, như mà thật lòng tôi chỉ cần nhìn qua 1 lần là đã phân biệt được bọn nó rồi.

Chúng nhảy nhót và leo lên những cành cây nhỏ được đặt trong lồng. Tôi có thể thấy chúng bám lấy những cái lồng sắt, nhảy từ nơi này sang nơi khác với độ chính xác và sự khéo léo. Đôi khi, chúng quan sát môi trường xung quanh bằng cách ngồi yên trên nhánh cây.

Những chú khỉ thường tạo ra những tiếng kêu nhỏ, tò mò và giống như sự trò chuyện giữa chúng. Những cử động và biểu cảm trên khuôn mặt của chúng thường phản ánh tâm trạng và tình cảm.

Nhưng mà tôi không hề thích hình ảnh này chút nào. Những chú khỉ bị giam cầm trong lồng sắt mang đến một cảm giác buồn bã và đau lòng. Chúng đã mất đi sự tự do của mình.

Chúng thường tỏ ra buồn bã và thiếu sinh khí, không có sự tinh nghịch và sự tò mò như những chú khỉ sống tự do, chúng không có đủ không gian để sống hết mình với bản năng của mình. Nó cũng giống như tôi hiện tại, bị giam giữ tại nơi này, không thể về nhà, mỗi ngày đều sợ hãi phải chịu những cơn đau đến từ việc xét nghiệm hay tiêm thuốc. Giường ngủ chật hẹp, không gian đông đúc, tiếng người ồn ào suốt đêm suốt ngày, cơm cũng chẳng ngon như ở nhà.

Những chú khỉ mất đi tự do, còn tôi mất đi tự tại.

10

Sáng hôm nay mẹ tôi bảo là do bệnh tình của tôi có chuyển biến tốt nên bác sĩ cho phép tôi được về thăm nhà ba ngày.

"Mừng quá." - đó là câu nói đầu tiên trong nội tâm của tôi thốt lên khi nghe được thông báo đó.

Mẹ gọi điện cho ba, kêu ba lên đây đón tôi về. Niềm háo hức của tôi lúc này như núi lửa dâng trào, không thể nào dập tắt được. Tôi cứ đi đi lại lại, khoe niềm vui này với những người trong phòng.

Tôi hỏi anh Cường: "Anh có về không, anh được bác sĩ cho về không?"

Anh trả lời tôi: "Không, anh còn ở đây lâu lắm."

Tôi thấy anh thoáng chút hụt hẫng, chắc là câu hỏi của tôi chạm đến nỗi lòng của anh mất rồi. Tôi cũng tờ mờ đoán được là anh bệnh nặng hơn tôi, thậm chí là người bệnh nặng nhất trong tất cả những người nằm cùng phòng với tôi.

Tôi tự nhiên cũng cảm thấy chạnh lòng, niềm vui vơi đi một chút. Thế là tôi quyết định đi ngủ, mặc dù chả buồn ngủ tí nào, cứ vậy mà nằm thôi, nằm tới khi nào ba lên đây thì tỉnh dậy.

Thời gian trôi đi, đang mơ màng thì nghe tiếng mẹ gọi văng vẳng bên tai, tỉnh dậy thì mới biết ba đã ở nhà xe rồi, chốc nữa là lên tới phòng, bảo tôi có gì muốn mang về thì thu xếp đi.

Tôi bắt đầu lục lọi, nhưng cũng chẳng có gì muốn mang về. Ngồi thêm một lát thì ba tôi bước vào. Trên khuôn mặt của ba tôi, những đường nhăn vẽ lên những cảm xúc khác nhau, từ sự lo lắng đến niềm vui, tất cả đều hiện rõ qua ánh mắt.

Ba đến gần, vuốt mái tóc rối bời do vừa ngủ dậy của tôi, hỏi tôi cảm thấy thế nào, đã ổn hơn chưa. Tôi cũng trả lời qua loa vài câu, sau đó hối thúc ba tôi chở tôi về nhà.

"Về nhà rồi hỏi gì cũng được." - đó là thứ duy nhất tôi nghĩ được lúc này, tôi quá chán ghét nơi này rồi.

Hành trình về quê là một cuộc phiêu lưu giữa những cánh đồng xanh mướt và những con đường nhỏ quanh co, như là những sợi chỉ nối liền giữa phố thị phồn thịnh và làng quê bình yên.

Dọc theo con đường, những cánh đồng lúa mênh mông mở ra, tô điểm bởi những bông hoa dại màu vàng óng ả giữa bãi cỏ xanh. Tiếng rì rào của gió lùa qua cánh đồng tạo nên bản hòa nhạc nhẹ nhàng, như là một lời chào từ đất đai quen thuộc.

Những ngôi làng nhỏ nằm bên đường như những viên ngọc lấp lánh giữa biển xanh của mảnh đất này. Những mái nhà truyền thống, mỗi cái đều kể một câu chuyện riêng, đứng vững giữa thời gian.

Nắng bắt đầu dịu lại, màu nắng đậm hơn, những áng mây tím xa tận chân trời lo lửng giữa đại ngàn mênh mông, cuối cùng tôi cũng đã về tới nhà.

Vẫn là những thứ quen thuộc gắn liền với tôi trong năm năm cuộc đời. Đó là một ngôi nhà lợp lá đơn sơ với mái lá già đã mục nát, những tấm lá mềm mại nay đã khá lở lạt. Mặc dù thời gian đã làm mờ đi sự tươi mới, nhưng nó vẫn giữ lại vẻ đẹp trong sự già cỗi, như một bức tranh hoài niệm về quá khứ.

Nền đất quanh ngôi nhà mang dấu vết của những bước chân người đi qua hàng ngày. Những bông hoa dại nở rộ quanh nhà, đón chào và kể lại câu chuyện của những ngày hạnh phúc đã qua, bên cạnh còn có một cái ao nhỏ chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của tôi.

Thật may mắn là trước lúc về bác sĩ đã tháo ống dẫn thuốc gắn trên tay tôi xuống, bởi vì bà sợ đi đường xa không may có va chạm gì đến kim tiêm thì lại gây nguy hiểm. Tôi biết ơn vì điều đó, giây phút này, con người của tôi, nguyên vẹn không có bất kỳ thứ gì liên quan đến bệnh viện cả. Tôi có thể tự lừa mình dối người thêm vài ngày nữa, rằng tôi khỏe mạnh bình thường.

Hôm đó ba mẹ nấu rất nhiều món ngon, ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn trên bệnh viện.

"Thật ước gì ở trên đó cũng ăn được như này." - tôi thầm nghĩ trong đầu.

Chiều hôm đó tôi đi khắp xóm, tìm những đứa bạn mà ngày thường vẫn chạy nhảy la hét với tôi. Thằng Tí nó hỏi tôi: "Dạo này mày đi đâu mất dạng vậy."

"Tao đi bệnh viện, mẹ tao kêu là về vài bữa thôi rồi lên lại."

Đám nhóc ồ lên thật to, cơ bản là chúng nó biết bệnh viện là gì, cũng biết ai nên vào bệnh viện, nhưng chúng nó cũng như tôi lúc đó, chẳng hiểu được sinh tử đáng sợ thế nào. Trẻ con mau quên, chúng tôi lại lao đầu vào những cuộc vui thường nhật.

Đám nhóc chúng tôi gồm những ai, đó là thằng Tí, con Trâm, con Ngọc, thằng An, thằng Bảo, con Thư. Tụi nó đều là cháu của bà Sáu, bà Sáu là ai, là vợ của ông Sáu, ông Sáu là ai?

Ông Sáu, một người đầy tận tâm và tận lực, đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình đầy gian nan của mẹ tôi khi bà đi sinh tôi. Hồi đó, mẹ tôi đang nằm ngủ, nhưng bất ngờ, cơn xuất huyết khiến máu tuôn chảy lênh láng, lúc đó là mười hai giờ đêm.

Ba tôi không còn cách nào khác, đã nhanh chóng đến nhà ông Sáu và vội vã nhờ ông ấy chở mẹ tôi đến bệnh viện bởi vì lúc đó ông Sáu hành nghề chạy xích lô. Đương nhiên là ông không ngần ngại sẵn sàng giúp đỡ. Bà Sáu, vợ của ông, cũng đi theo, ngồi cùng mẹ tôi trên chiếc xe đó.

Tôi còn nhớ mẹ tôi bảo là mẹ tôi cộng thêm bà Sáu cũng hơn trăm ký, chẳng hiểu sao ông Sáu chở nỗi hai người qua mấy dốc cầu, trong khi ông ấy vô cùng nhỏ nhắn, chỉ cao tầm 1m5, nặng vỏn vẹn 50kg, đúng là thần kỳ.

Quay lại với đám nhóc, đầu tiên là thằng Tí, ba mẹ nó làm trên thành phố, gửi về cho ông ngoại bà ngoại nuôi từ nhỏ, đặc điểm nhận dạng là ốm, răng chuột, và đặc biệt rất trắng. Mặc dù nó ở quê đầu đội nắng gió nhưng mà không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, nó trắng phát sáng, trắng đến mức tôi phải ganh tị.

Tiếp theo là con Trâm và thằng Bảo, tại sao tôi lại xếp hai đứa nó chung nhau, tại hai đứa nó là anh em, cũng là cháu ngoại của bà Sáu, nhà nó thì gần ở đây nên là thường xuyên lên đây chơi. Đặc điểm nhận dạng cũng không có gì quá đặc biệt nên cũng chẳng biết nói gì. Trâm nhỏ hơn tôi mấy tuổi, chắc hai tuổi, tôi cũng không biết. Bảo thì lớn hơn một tuổi.

Kế đến là con Ngọc, thằng An và con Thư. Tại sao xếp chúng nó chung nhau, tại vì chúng nó là chị em chứ còn cái gì vào đây nữa. Theo thứ tự, con Ngọc là chị cả, kế là thằng An, kế là con Thư. Ngọc nhỏ hơn tôi một tuổi, An thì chắc hai tuổi, con Thư thì chỉ mới được đâu đó một hai tuổi gì thôi, do là mẹ nó cũng thường xuyên ẵm nó lên đây chơi nên kể thêm vào chứ nó với tôi mà chơi cái gì được.

Mặc dù là tuổi tác chênh lệch như chúng tôi vẫn cứ là mày mày tao tao, thế thôi.

Trời tờ mờ tối, đang ngồi hóng mát với đám nhóc thì từ xa nghe văng vẳng tiếng mẹ tôi gọi: "Ti ơi, về ăn cơm, tối rồi."

Thời gian qua mau thật, mới đây mà đã tới tối, thế là tôi phải lê lếch chiếc thân tàn lấm lem bùn đất này về nhà, và đương nhiên, vừa tới trước cửa là đã nghe một tràng la mắng của mẹ tôi: "Đi chơi cho dữ vô, dơ dáy cả người, cái mặt như cái nùi lau..."

Sự thật là tôi không nghe lọt tai nỗi những lời đó, quá là mệt mỏi, đi chơi cũng không cho, ở trên bệnh viện cả tháng có được chơi ngày nào. Nói là nói thế thôi, chứ ở đó tôi quậy đến độ cả dãy phòng chả ai không nhớ mặt. Tôi rất phiền lòng vì bệnh tật của mình, nhưng tôi vẫn chơi rất vui, chẳng có gì ngăn được bước chân của tôi cả.

Trưa nào mấy cô y tá cũng xách cổ tôi với anh Cường về phòng, về xong chúng tôi lại xuống lầu, trèo qua lan can chạy đi vòng vòng chơi tiếp. Chúng tôi leo rào, chui lỗ chó, đi khắp các nơi, chả chừa chỗ nào cả.

Đến nỗi có một lần kia bác sĩ Thư đến gặp tôi và anh Cường, giáo huấn chúng tôi một trận. Tính ra là nói chuyện tâm sự nhỏ nhẹ thôi, bác ấy hiền lắm, nói chuyện với trẻ con cực kỳ nhẹ nhàng mềm mỏng.

"Tụi con la lớn như vậy là làm phiền mấy bạn nhỏ khác nghỉ ngơi đó tụi con biết không?"

"Lỡ tụi con trèo leo nhảy nhót rồi té thì sao?"

"Với cả con còn đang có kim tiêm trên người, con chơi như vậy lỡ ảnh hưởng đến cây kim thì sao?" - bác Thư nhìn tôi.

"Con vừa tiểu phẩu, sức khỏe còn yếu, phải chú ý nghỉ ngơi chứ." - đến lượt anh Cường nhận ánh mắt quan tâm từ bác.

Hai chúng tôi vừa nghe vừa gật đầu, nhưng mà cũng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong đó nữa.

Những ngày tiếp theo tụi toi vẫn trốn đi chơi như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ là tụi tôi không chạy giỡn la hét ở hành lang, cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Chúng tôi sẽ đi đến mấy chỗ vắng người hoặc khu vui chơi trẻ con để chơi, và vẫn như thường lệ, chúng tôi bị mấy cô y tá bắt về khi đến giờ tiêm thuốc.

Quay lại với giây phút hiện tại, sau khi tắm rửa thay đồ cho tôi xong thì gia đình tôi bắt đầu dọn cơm để chuẩn bị ăn cơm. Chiếc bàn ăn cơm của nhà tôi nó là một chiếc bàn tròn, làm bằng gỗ. Một trong số bốn chiếc chân bàn đã từng bị gãy và nó đang được thay thế bằng một khúc gỗ khác, nhìn rất là không đồng bộ. Nhưng thôi thì tạm chấp nhận vậy, dù sao vẫn tốt hơn là không có bàn để dùng.

Các món lần lượt được mẹ tôi bưng lên, một nồi cơm, ba cái chén, hai đôi đũa, hai cái muỗng, một tô canh chua cá lóc và một nồi cá lóc kho tiêu.

"Trên bệnh viện chả ăn được như này đâu, đồ ăn trên đó vừa không đa dạng vừa đắt đỏ." - trong lòng tôi nghĩ thầm.

Tôi không biết cầm đũa, nên 2 đôi đũa đó là của ba mẹ, 2 cái muỗng, 1 cái cho tôi, 1 cái múc canh, cá thì ba mẹ gỡ xương rồi ăn thôi, vô cùng nhàn nhã.

Ăn xong thì xem truyền hình, chiếc ti vi nhà tôi có từ sáu năm trước, nghe mẹ tôi bảo vậy. Thỉnh thoảng thì nó cũng bị giật nhẹ, chỉ có đài thành phố là rõ, còn lại mấy đài tỉnh khác thì mờ mờ, đôi lúc nhiễu sóng, có nhiều hạt. Tôi bấm tới bấm lui, chuyển hết kênh này tới kênh khác vẫn không có đài nào chiếu phim hoạt hình. Thế là tôi chán chường nằm vật ra giường, lấy giấy bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Mẹ tôi bấm đài Vĩnh Long, xem bộ phim bà ấy thích. Tôi thấy vậy cũng xem ké, nói chung là không hiểu lắm, nhưng vẫn xem thôi.

Qua hôm sau thì mẹ tôi có dẫn tôi vô trường gặp cô giáo. Cô hỏi thăm về tình hình sức khỏe của tôi khá nhiều. Nhìn mấy đứa bạn ngồi trong lớp mà tôi lòng tôi dậy lên một loại cảm giác chán chường không tả nỗi.

Sự thật là tôi không hề thích đi học, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Cứ mỗi sáng dậy đi học thì tôi đều nước mắt lưng tròng, tôi bắt mẹ tôi phải ngồi đợi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì mẹ tôi mới được về. Tôi chỉ ao ước rằng mình có thể nghỉ học, và rồi bây giờ tôi đã làm được điều đó, tôi đã nghỉ học gần tháng trời, trong một tâm thế chả có chút vui vẻ nào.

Hóa ra điều mà chúng ta mong đợi nhất, sẽ có lúc trở thành điều mà chúng ta chán ghét nhất.

Hôm nay là ngày thứ ba tính từ lúc tôi được cho về nhà, buổi chiều hôm nay cũng như buổi chiều hôm qua, tôi lại la cà với đám nhóc cùng xóm. Chiều về lại tiếp tục bị mắng vì quần áo dơ, ăn cơm chiều, xem truyền hình rồi đi ngủ.

Cho đến ngày mai, ba tôi sẽ chở mẹ con tôi quay trở lại bệnh viện, tiếp tục ngày tháng chiến đấu với tử thần.

Nhưng tôi lại có một cảm giác rất lạ, đó là hình như tử thần không hề muốn tôi chết, ông ấy cũng đang làm mọi cách để tôi được tiếp tục sống vậy. Có lẽ ông ấy thấy được gì ở tương lai của tôi chăng, chẳng hạn như tôi sẽ giúp ích được cho xã hội này, nên ông ấy không nỡ bắt tôi đi, hoặc là ông ấy sợ tôi đi rồi thì mẹ tôi cũng sụp đổ mất.

Bậc vĩ nhân tương lai, không ai mà không trải qua chút đau khổ cả.

11

Mẹ tôi bắt đầu sửa soạn, thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đưa tôi về lại bệnh viện. Tôi ngồi đó, nghĩ về những ngày tháng ăn không ngon ngủ không yên thì làm sao mà vui cho nỗi.

Vẫn là đoạn đường đó, vừa xa vừa bụi, nắng gió bủa vây, cuối cùng tôi cũng đến bệnh viện an toàn. Ba tôi ông ấy chào tạm biệt tôi và ra về.

Tôi và mẹ lại bước đi trên dãy hành lang quen thuộc như ngày đầu chúng tôi mới lên đây. Nhưng mà cảm xúc đã không còn như xưa, bỡ ngỡ hay xa lạ giờ đây đã trở thành quen thuộc và nhàm chán.

Tôi cứ nghĩ là bác sĩ sẽ lại ghim kim tiêm cố định vào tay tôi để bơm thuốc mỗi ngày nhưng mà không phải vậy. Bác sĩ bảo bệnh tình đã thuyên giảm nên không cần tiêm thuốc mỗi ngày như trước, uống thuốc viên là được. Đó là một trong những tin vui nhất mà tôi nghe được trong mấy tháng nay.

Hôm nay chị Thảo dẫn tôi đi dạo xung quanh, đến quán sinh tố kia thì chị hỏi tôi muốn uống gì chị mua cho.

"Ủa sao tự nhiên mua cho em. Để em đi xin mẹ ít tiền rồi quay lại."

"Thôi, coi như quà tạm biệt. Mai là chị xuất viện rồi, em ở lại mạnh khỏe mau khỏi bệnh nha, thằng Cường nữa." - chị nói.

Tôi cảm thấy mình tệ vô cùng, bởi vì trong giây phút chị ấy nói ra câu đó, tôi có buồn một chút. Tôi buồn vì từ nay thiếu mất một người để chơi cùng mình những lúc nhàm chán, buồn vì không còn ai dẫn tôi đi đó đi đây, buồn vì...

Nhưng rõ ràng chị ấy khỏi bệnh là chuyện tốt, chị ấy được xuất viện cũng là chuyện tốt, chỉ có tôi đang ích kỷ, trong sâu thẳm nội tâm của tôi có một phần nhỏ bé nào đó đang mong ước rằng chị Thảo lại tiếp tục ở đây, đừng hết bệnh cũng đừng xuất viện về nhà.

Đè nén cảm xúc đáng xấu hổ của mình lại, tôi bảo với chị là tôi muốn uống sinh tố dâu, ly đó mười lăm ngàn. Mà cũng chẳng phải tôi muốn uống sinh tố dâu, tôi chỉ hết trái này tới trái kia, nhưng người ta toàn đáp lại với tôi là đó là trái cây giả không ăn được. Đúng là đáng giận mà, cuối cùng với sự lựa chọn ít ỏi mà tôi có được thì tôi đã chọn sinh tố dâu, và chị Thảo thì không chọn gì cả. Cảm giác như chị ấy dùng hết tiền tiêu vặt của mình để mua cho tôi rồi thì phải.

Tôi lại đang tự hỏi, bao giờ đến lượt tôi xuất viện đây. Không biết sau này trời cao biển rộng, chị Thảo có còn nhớ tôi hay không, hay tôi cũng chỉ là một kẻ lạ chị gặp ở trong dòng đời.

Trên đường quay về phòng bệnh, tôi và chị lặng lẽ bước đi, chẳng biết như nào nhưng lúc đi rõ ràng rất vui, lúc về tâm trạng lại không tốt được như vậy. Thường thì chia ly ai chẳng đau buồn, bỏ qua sự ích kỷ của mình thì tôi luôn mong chị ấy khỏe mạnh bình an, cả đời hạnh phúc.

Về đến phòng thì thấy ba mẹ chị Thảo cũng đang soạn đồ, thu xếp hành lý, do nhà chị Thảo ở tận miền Trung vào đây nên không phải muốn về là sẽ về, phải đặt vé xe đàng hoàng theo giờ giấc của nhà xe mới được.

Tôi cảm thấy vẫn còn may chán, bởi vì nếu tôi lên trễ vài hôm thì đến cả cơ hội gặp chị lần cuối còn không có. Ông trời cuối cùng vẫn là thương xót cho đứa trẻ bé bỏng này, không để nó phải đánh mất những điều quan trọng.

Cảm ơn ông, sau này công thành danh toại con sẽ báo đáp ông sau.

12

Tôi ngủ dậy khi trời đã sáng, mặt trời lên cao. Buổi sáng khi mới thức dậy thường mang đến một không khí tươi mới và tràn ngập năng lượng tích cực. Ánh nắng mặt trời lần đầu tiên chiếu sáng qua cửa sổ, tô điểm cho không gian, nhấn nhá những góc phòng và làm dịu đi bức tranh tĩnh lặng của đêm.

Tôi đi đánh răng rửa mặt, mẹ đưa tôi một gói xôi lá dứa. Tôi ngồi ở bàn phía trước phòng, vừa ăn vừa ngó xung quanh một vòng, đang định mở miệng hỏi thì mẹ tôi cũng nói là chị Thảo về rồi, đi lúc sáng sớm.

"Hóa ra là vậy, chị ấy đi rồi, chắc là không muốn đánh thức mình." - tôi nghĩ thầm.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện đó là dưới gối của tôi còn 1 cuốn truyện mượn của chị Thảo. Đương nhiên là tôi năm tuổi không biết đọc chữ, những tôi vẫn mượn, thỉnh thoảng mẹ sẽ đọc cho tôi nghe, mượn mãi vẫn chưa trả.

Tôi luống cuống mang cuốn truyện ra trước mặt mẹ, mẹ dường như hiểu ý tôi nên bà ấy nói: "Chị Thảo cho mày đó, khỏi trả, coi như quà kỷ niệm."

Tôi có chút cảm động, chị ấy tốt với tôi quá đi mất. Tôi hứa với lòng sẽ giữ cuốn truyện này tới ngày tôi không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Đến khi tôi học lớp một, tôi biết đọc chữ tôi sẽ tự đọc nó.

"Biết mày có cơ hội học lớp một không." - nội tâm của tôi đang gào thét.

Cơ hội học lớp một, mong là có.

Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc là tiền đâu mà mẹ tôi có để chi trả viện phí cũng như tiền ăn uống đi lại thuốc men các thứ trong hơn một tháng nay. Nhà tôi nghèo lắm, tôi đi học mẫu giáo, đến giữa giờ chơi cô sẽ mang ra 1 thùng đồ ăn vặt, có hôm là sinh tố, sữa chua, dưa hấu... Ai đóng tiền thì được ăn, tôi thì 1 tuần đi học 5 ngày chắc ăn được 2 ngày. Học phí thì muộn lên muộn xuống, thảm không tả nỗi. Cái chết tôi có thể không rõ, chứ cái nghèo thì ai hiểu bằng tôi.

Nay tôi hết chịu nỗi rồi nên hỏi mẹ là: "Tiền đâu trị bệnh vậy mẹ?"

Nghe mẹ nói một hồi tôi mới hiểu là đó là tiền mẹ vừa mới bán đất để dành cất nhà, may mà có lúc này, không thì chả biết kiếm đâu ra để trị bệnh cho tôi nữa.

Tôi bảo mà, ông trời thương tôi lắm, tôi có bệnh cũng phải là lúc nhà tôi có tiền. Nhưng mà lỡ viện phí nhiều quá mẹ hết tiền cất nhà mới thì sao? Nghĩ lại tôi vẫn thấy có chút tội lỗi, đáng lý không nên ăn bánh flan, báo hại gia đình.

13

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng lại trôi qua, hôm nay tôi có một cuộc xét nhiệm vô cùng quan trọng, nghe mẹ tôi bảo thế. Nếu kết quả tốt thì coi như tôi hết bệnh, được xuất viện.

Hôm nay anh tôi lại qua thăm tôi, sẵn tiện bế tôi đi qua đi lại giữa các tòa nhà, do trên người tôi có khá nhiều thiết bị y tế. Tôi sẽ không kể về quá trình xét nghiệm, đó là một đoạn ký ức kinh khủng mà tôi không muốn kể lại, nhưng kết quả quan trọng là tôi đã khỏi bệnh, được xuất viện.

Quay lại phòng bệnh, người đầu tiên tôi tạm biệt là anh Cường. Anh cười bảo là: "Chúc mừng em, đừng có quên anh nha."

Bây giờ tôi lại có chút cảm giác của chị Thảo khi phải nói lời chia tay, đúng là chẳng vui vẻ gì. Tôi hỏi anh: "Bao giờ anh về?"

Thoáng trong mắt anh có chút tuyệt vọng: "Anh không biết nữa."

Bốn chữ "Anh không biết nữa." không phải chỉ một hai ngày mà nói ra được đâu, đó là cả một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, là sự đau đớn, thật vọng, thậm chí là tuyệt vọng mà thốt lên đó.

Từ khi tôi vào là anh đã ở đây, đến khi tôi đi rồi thì anh vẫn ở đây. Tôi sẽ nhớ nơi này nhiều, nhớ tất cả mọi người. Dùng một phần may mắn của mình, tôi chúc anh Cường mau khỏi bệnh.

14

Tôi lại trốn đi chơi, nhưng lần này với một tâm thế khác, chính là nhìn nơi này thêm một lần cuối, từ biệt nó. Tôi lại tượng chúa, cuối đầu cảm ơn vì sự phù hộ của người.

Tôi đi tìm mấy cô y tá hay chăm sóc tôi và bác sĩ Thư, chào họ lần cuối. Tôi thấy bác Thư mắt có hơi ửng đỏ, tôi cũng thút thít hết một lúc.

"Con hết bệnh rồi, cảm ơn bác, cảm ơn mấy cô, con đi đây, con hổng có quên mọi người đâu."

Mấy cô y tá mỗi người đều ôm tôi một cái, còn bác Thư xoa đầu tôi và bảo rằng: "Về ngoan nha, quay lại đây là cô quánh chết nghe chưa."

Tôi gật đầu liên tục, cuối cùng vẫy tay tạm biệt và bước đi.

Ba tôi đón mẹ con tôi ở nhà xe, chở tôi về nhà, trên con đường cũ, vậy là tôi đã chính thức trở lại thành một người bình thường.

15

Bởi vì mới xuất viện về nên mẹ tôi chưa cho tôi đi học ngay.

Hôm nay lại có vài hàng xóm lại hỏi thăm sức khỏe của tôi. Còn tôi thì vẫn la cà với đám thằng Tí.

Nghe mẹ tôi bảo là cô giáo định cho tôi đi thi bé khỏe bé ngoan, cuối cùng thì tổng số ngày nghỉ học của tôi bằng số ngày nghỉ học của cả lớp cộng lại trong 1 năm.

Nếu như là ba tôi thì ông ấy sẽ thốt lên là: "Thi thố con mẹ gì nữa mà thi thố."

Nhưng mà tôi thì không được phép chửi thề, nên là tôi chỉ đơn giản là gật đầu ám chỉ rằng mình đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip