Lan Ân
1
Nay qua nhà thằng Tí chơi có cũng khá đông đủ, trong đó đặc biệt là hai chị em Lan Ân.
Lan là chị, Ân là em, đều là cháu ngoại của bà Sáu. Hai đứa đó một đứa bằng tuổi tôi, một đứa nhỏ hơn tôi một tuổi. Tụi nó thì không lên nhà bà Sáu thường xuyên như mấy đứa kia, thỉnh thoảng lâu lâu mới lên một lần, và đặc biệt là tụi nó không thích chơi với tôi.
Mỗi lần tôi lại chơi mà có tụi nó là tụi nó đều tránh tôi, hoặc không thì tỏ thái độ rất khó chịu. Và đỉnh điểm là hôm nay, tôi đang ngồi chơi với con Trâm con Ngọc thì hai chị em nó lại là đuổi tôi về.
Nó bảo là: "Mày về đi. Nhà người ta mà lại hoài."
Thật sự là tức chết đi được luôn đó, cũng không phải nhà nó, cũng không phải tôi lại chơi với nó nhưng nó lại dám đuổi tôi về, đúng là hai đứa đáng ghét mà.
Nhưng tôi thật lòng là không thể hiểu được tại sao hai đứa nó lại ghét tôi cho được, trong khi mấy đứa khác vẫn chơi với tôi rất vui vẻ bình thường, vậy vấn đề nằm ở đâu.
Vấn đề nằm ở tôi hay hai đứa đó.
Và đương nhiên, bị đuổi thì về thôi, ở lại với bầu không khí căng thẳng đó thì ai mà chơi cho nỗi.
Qua hôm sau tôi lại tiếp tục đến, và không có hai đứa đáng ghét đó.
Tôi với tụi kia chơi đánh bài, cụ thể là tiến lên. Trong lúc đang đánh thì có gặp dượng Năm, ông ấy cũng say bí tỉ rồi. Thấy chúng tôi chơi thì đi lại xem, sau đó móc ra trong túi một mớ tiền lẻ, chia cho mấy đứa tụi tôi mỗi đứa được mười mấy ngàn. Và rồi tụi tôi nảy ra một quyết định mang lại nhiều hậu quả khôn lường về sau, đó chính là đánh bài ăn tiền.
Mỗi bàn một ngàn thôi, chơi xem ai thắng ai thua. Tôi đánh bài không giỏi bằng chúng nó, và cuối cùng là tôi thua, còn có năm ngàn mang về nhà.
Tôi bảo mẹ tôi là dượng Năm cho mười mấy ngàn nhưng đánh bài thua còn năm ngàn thôi. Mẹ tôi cũng la mắng vài câu rồi thôi. Đáng lý là tôi nên giấu việc tôi đánh bài ăn tiền, nhưng nhẫn đạo của tôi không cho phép tôi làm như vậy, tôi chẳng có việc gì phải nói dối cả, đánh bài thì đánh bài, có gì đáng sợ.
Nhưng bà ngoại thằng Tí thì khác, không biết tại sao bà ấy biết chuyện nhưng mà bà ấy lôi nó lại nhà tôi và bắt nó trả hết số tiền nó thắng được cho tôi.
Thật là nhiệm màu, tôi vậy mà vẫn có thể lấy lại tiền của mình. Nhiều lúc thì đứa thắng mới là đứa thua đó, không phải người chiến thắng nào cũng nhận được hào quang đâu. Nếu như lúc nãy tôi nói dối thì bây giờ cũng bại lộ cả rồi còn gì.
Thôi thì để mấy ngàn đó ngày mai đi học mua bánh ăn, như vậy là viên mãn rồi.
2
Nhà Mỹ Hạnh xẻ mít bán, tám ngàn một ký, bán cho hàng xóm láng giềng xung quanh thôi. Bà Sáu cũng có mua, một miếng to đùng mười chín ngàn.
"Có ăn thì bóc miếng ăn đi Ti." – bà Sáu nói.
Thấy vậy tôi cũng lấy một miếng, mà khổ nỗi nó cứng quá, giật mãi mới ra được. Tôi ăn vào thì thấy rất ngọt, giòn, ngon vô cùng, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn những thứ như thế này. Tôi muốn xin thêm một miếng nữa, nhưng mà không thấy ai ăn hết, với lại lúc nãy giật mãi mới ra được một múi, ngại qua nên thôi, mặc dù trong bụng còn đang rất thèm.
Về đến nhà tôi kể mẹ nghe, thấy mẹ hai mắt đượm buồn.
"Mốt có tiền tao mua cho." – mẹ bảo.
Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, không phải tôi trách cứ gì là tại sao mẹ không mua mít cho tôi. Tôi đói thì mẹ với ba tôi cũng có no được ngày nào đâu.
Mỗi ngày mẹ đều cho tôi hai ngàn đi học, ví dụ như hôm nay ăn còn một ngàn thì ngày mai cho thêm một ngàn nữa là thành hai ngàn, ngày nào cũng thế.
Căn tin trường tôi bán bánh tráng một ngàn một bịch, hồi tôi học lớp một chỉ có năm trăm đồng thôi. Còn bánh snack thì cũng một ngàn một bịch, nước ngọt một ngàn một ly, kẹo thì một ngàn ba viên, hoặc ít hơn, tùy loại.
Mấy món đồ chơi khác như thẻ bài, yoyo, hình dán thì mắc hơn. Có nhưng hôm tôi muốn mua thẻ bài thì tôi sẽ nói với mẹ, để mỗi ngày mẹ đều cho tôi hai ngàn mà không tính phần của ngày hôm qua. Bao giờ để dành đủ rồi thì mua thẻ, đến bây giờ cũng gom góp được đâu đó hai ba mươi tấm.
Có hôm kia tôi tan học ra cổng trường tìm mẹ, vừa đi tới thì mẹ đưa cho tôi một xấp bài đâu đó khoảng mười lá.
"Nãy thấy mấy thằng kia nó quăng dưới đất, tao lụm lại đó." – mẹ nói.
Tôi đương nhiên vui vẻ cầm lấy, lựa qua lựa lại xem có tấm nào hàng hiếm hay không, nhưng mà có vẻ như đều là mấy tấm bình thường, nhưng mà vẫn tốt, tôi cất vô tập rồi leo lên xe để mẹ chở về.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mấy đứa con trai có rất nhiều tính xấu, chúng nó quăng bài lung tung dưới đất như vậy thì làm sao mà được, phải quăng vào thùng rác chứ.
Nói đến đây lại làm tôi nhớ tới việc này, đó là hồi năm lớp một, thằng Trung Bảo vì muốn chứng minh bản lĩnh của mình mà nó đã xé làm đôi tờ một ngàn xong rồi vứt vào thùng rác, và đương nhiên là bởi vì lời thách thức của mấy đứa kia.
Tôi thấy vậy chỉ biết kêu trời, thỉnh thoảng tôi có nghe được mấy bài thuyết pháp, người ta đều khuyên không nên lãng phí, nó làm như vậy mai mốt mang tội chết.
Suốt ngày hôm đó tôi cứ dán mắt vào cái thùng rác, cốt yếu để nghĩ xem làm cách nào lấy được hai mãnh một ngàn đó đem về, dán lại kỹ chút là mua được bịch bánh. Và rồi tôi đã nghĩ ra một kế, đó chính là tôi giả bộ đi vứt rác, xong rồi tiện tay lấy tờ tiền, tại vì nó cũng nằm ở trên bề mặt, chứ đợi lâu quá mấy đứa kia vứt thêm rác vào thì làm sao tôi lấy được nữa, tôi không muốn moi móc cái thùng rác lên đâu.
Tôi đi đến, mỗi bên tay cầm một tờ giấy, tôi giả bộ vứt tờ giấy bên tay phải, sau đó thì thốt lên là:
"Thấy mẹ, quăng nhầm."
Xong rồi tôi mới lấy tay thò vào thùng rác để lấy tờ giấy vừa vứt lên, sẵn tiện lấy luôn hai mãnh tiền, giấu nó vào tờ giấy, xong rồi vứt tờ bên trái xuống. Về đến chỗ ngồi tôi nhanh chóng kẹp nó vào tập, thế là phi vụ của tôi thành công trót lọt mà không bị ai phát hiện, không hề mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip