Lên lớp
1
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng tôi cũng đã lên lớp ba trong sự ngỡ ngàng của bản thân.
Lớp một tôi được một phần thưởng cháu ngoan Bác Hồ, lớp hai không được thưởng, một cuốn vở cũng không. Tôi tự cảm thấy là mình không học ngu hơn mấy đứa kia, nhưng có một sự thật là tụi nó học thêm quanh năm suốt tháng. Nếu như tôi chỉ học thêm hai tháng hè thì chúng nó học cả năm, sáng chiều học ở trường, tối đi học thêm ở nhà thầy cô.
Tôi không học thêm chỉ học ở trường thì điểm không được cao như tụi nó. Có mấy bài chưa giải nhưng tụi nó đã biết đáp án cả rồi, tôi hỏi sao nó biết thì nó bảo: "Bài này trong lớp học thêm cô dạy rồi."
Công bằng ở đâu chứ, đúng là đáng ghét mà. Nhưng mà không sao, tôi biết mình không ngu hơn tụi nó là được.
Hôm nay học Tin học, cô dạy đánh chữ trên ứng dụng Mario, nó khiến tôi vô cùng đau đầu vì tôi không thể gõ theo kịp mấy con chữ đang chạy trên màn hình.
Tôi ước mình có một cái máy tính để chơi game, bởi vì mỗi lần anh tôi về nhà chơi đều cho tôi mượn laptop. Tôi có thể chơi đánh bài, bắn máy bay, nó thú vị hơn rất nhiều so với việc đánh chữ Mario nhàm chán đó.
Sau tiết tin học là tiết Thể dục, thầy dạy bài tập thể dục nhịp điệu, nhàm chán không kém tiết tin học vừa rồi. Dạy tới dạy lui thì còn mười lăm phút cuối giờ, ông ấy cho cả lớp giải lao, bởi vì cũng đã là tiết cuối cùng rồi.
Ông ấy đang nói chuyện với nhỏ lớp trưởng thì nhìn qua tôi, thốt lên: "Nhìn em ốm đến mức có thể bị gió bay luôn đó."
Thật sự là gió có thể thổi bay tôi đi hay sao, tôi là con gái, cao một mét hai, nặng hai mươi kí. Ốm thì có ốm, nhưng nào đến độ gió bay, nói cũng phóng đại quá đáng.
2
Mẹ mới đi vay nhà nước cho anh đóng tiền học phí. Có vẻ như tình cảnh gia đình tôi lại không ổn nữa rồi. Tôi cảm thấy gia đình tôi thật sự có chút kỳ lạ. Ba mẹ tôi nuôi vịt, nếu như lẽ thường thì tiền kiếm được từ việc bán vịt sẽ dùng để trang trải sinh sinh hoạt phí trong nhà. Nhưng mà hình như không phải vậy.
Mẹ nói nếu ai đi bán trứng thì người đó lấy tiền. Ba tôi là người chăm đàn vịt thường xuyên nên trứng cũng là ba tôi bán, tiền ba tôi lấy. Còn thỉnh thoảng ba tôi nhậu say đến độ không đi lượm trứng nỗi thì mẹ tôi sẽ đi, xong rồi đem vào lò bán, tiền đó mẹ tôi lấy.
Nhưng mà đồ ăn mỗi sáng thì ba tôi mua, thỉnh thoảng cũng là mẹ tôi mua. Tiền điện nước trong nhà đều do mẹ tôi trả, tiền ăn học của tôi và anh đều là mẹ tôi trả. Ba tôi một đồng cũng không đưa, hay là có mà tôi không biết.
Dạo trước chú sáu chết, bà nội bán đi mãnh đất với căn nhà đang ở để lên ở cạnh nhà tôi, tiền bán đất đó chia đều cho mấy đứa con, trong đó có ba tôi.
Được đâu đó mười triệu, ba tôi cất trong tủ thờ ở phòng khách. Có lần kia mẹ tôi thiếu tiền đóng học phí cho anh, tình thế gấp rút nên đã lấy mười triệu của ba tôi mà không xin phép đóng đỡ trước, rồi sau này kiếm trả lại sau.
Và rồi, ba tôi phát hiện, chửi lên một trận tanh bành khói lửa, bảo mẹ tôi ngay lập tức phải trả lại tiền, làm gì cũng được, phải trả lại ngay.
Tôi còn nhớ như in câu nói của ba lúc đó: "Chết thì chịu chứ tiền của tao là của tao."
Vậy nên mẹ tôi đã phải đi vay tiền với lãi suất hai mươi phần trăm để trả cho ba tôi ngay lúc đó.
Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc là ba tôi đang nghĩ gì trong đầu, anh tôi cũng là con của ba tôi, nhưng mà ba tôi lại không chia sẻ gánh nặng học hành của anh, tất cả đều nằm hết trên vai mẹ, trông khi mẹ cũng không đi làm lụng gì.
Để có tiền trang trải thì mẹ phải đi vay mượn người khác, và rồi nợ nần từ đó mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip