Thi cử

1

Hôm nay là mẹ tôi chở tôi đi vô nhà cậu mợ 8, mục đích chính đó là hỏi xem cậu mợ có quen ai được để xin giúp tôi vào trường Phường 2 hay không.

Cậu 8 mới thốt lên: "Trời, hên quá, có ông Hào kế bên đây bạn tao nè mày, ổng hiệu trưởng trường Phường 2, để tao qua hỏi ổng cho."
Nghe vậy mẹ tôi cũng mừng hết lớn, cảm ơn rối rít rồi về.

Qua mấy hôm sau nghe cậu gọi điện lại bảo là: "Không được mày ơi, Hào nó nói là nó không lo được, giờ quy định nghiêm ngặt lắm, không có xin xỏ được đâu."

Nhưng mà cậu cũng nói thêm: "Nhưng mà mày yên tâm, tao có quen ông kia ở phòng giáo dục, xin ổng là chắc chắn được."

Mẹ tôi còn biết nói gì ngoài cảm ơn.

Hôm nay tôi lại đi học thầy Tuấn, tôi có giải một bài toán, khá khó, khá là gây ấn tượng với thầy hay sao đó. Lát ra về thầy gặp mẹ tôi bảo là: "Con bé con chị mà gặp em sớm hơn là giờ giỏi dữ nữa, tiếc quá."

Mẹ tôi về kể lại cho tôi nghe, tôi thật là có chút tự hào về bản thân, thật sự cũng không tệ lắm, vẫn được khen đó thôi.

Cậu Tám sau bao ngày cũng đã gọi điện lại cho mẹ tôi: "Alo, tao xin được rồi nha, con mày giờ đậu hay rớt thì cũng được học ở trường Phường 2 hết."

Trời ơi, mẹ tôi vui đến phát khóc luôn đó.

Tôi cũng nhẹ gánh lo âu, chỉ có điều là nếu thi tệ thì không học được lớp giỏi thôi, trường sẽ lấy theo danh sách xếp điểm từ cao đến thấp, lấy đủ bốn mươi đứa thì dừng, đó là học sinh của một lớp giỏi duy nhất của trường tôi.

Tôi thì không muốn học lớp thường đâu, nên là tôi vẫn phải cố gắng một chút, chăm chỉ ôn bài.

2

Ngày thi cũng đã đến, tôi dậy lúc sáu giờ, dọc đường đi đến chỗ bà Lễ thì mẹ mua cho tôi một gói xôi ngọt giá bốn ngàn. Nếu như thường lệ thì bữa sáng của tôi sẽ dừng lại tại đó, nhưng do hôm nay là ngày thi quan trọng nên mẹ mua thêm cho tôi một hộp sữa chua với giá tám ngàn.

"Trong không khí trang trọng và căng thẳng của một kỳ thi quan trọng, ngôi trường nổi bật với sự ồn ào và sự nghiêm túc từ phía học sinh. Một số học sinh thì trò chuyện với bạn bè, cha mẹ, phần lớn còn lại thì đang cầm sách vở trên tay, tranh thủ ôn bài phút chót, biết đâu lại giúp được bản thân trong phòng thi khốn khó." – tôi tập làm văn trong đầu để lát vào phòng thi khỏi bỡ ngỡ.

Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong người, cụ thể là đau bụng, có vẻ tôi không thích hợp với việc uống sữa vào buổi sáng.

Tiếng trống vang lên, các học sinh theo hướng dẫn của các thầy cô đi đến phòng thi của mình. Sau một hồi loay hoay thì tôi cũng đến được trước cửa phòng thi, cô giáo phụ trách phòng thi đó xếp học sinh thành hai hàng, lần lượt đọc tên rồi vào.

Tôi để ý thấy các bạn khác mặt ai cũng thông minh sáng sủa, trắng trẻo xinh đẹp, trên tay đều cầm giấy báo danh và bút thước, máy tính.

Và sau một hồi đọc tên thì tôi cũng được yên vị tại chỗ ngồi của mình, đó là bàn chót của dãy bàn thứ hai từ cửa bước vào. Ngồi phía trên tôi là một bạn nữ khác, nhìn không khác gì con nhà giàu, rất giống tiểu thư đài các.

Cảm giác của tôi bây giờ chính là rất yên bình, lúc tôi đứng ở ngoài chờ đợi còn thấy chút hồi hộp, nhưng sau khi ngồi xuống rồi thì không còn thấy lo nữa, đậu hay rớt bây giờ không quan trọng bằng việc sau khi thi xong là sẽ được về nhà, chứ tôi đau bụng quá rồi, mắc vệ sinh nữa.

"Mẹ yêu hại con rồi mẹ yêu ơi." – tôi nở một nụ cười méo mó thầm nghĩ trong đầu.

3

Cô chuẩn bị phát đề, thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Tôi đọc ba lần mới hiểu đề yêu cầu viết cái gì, mỗi lần tới đoạn mấu chốt là bụng tôi nó nhói lên một cái. Nhiều lúc tôi nghĩ: "Lỡ mà chịu không được thì coi như xong."

Không phải tôi không muốn đi vệ sinh, tôi sợ mất thời gian, nhưng mà cứ như thế này cũng không phải là cách, lỡ đường ruột của tôi quá giới hạn, nó xã lũ tại chỗ thì cái mặt của tôi nên chôn xuống đất hay quăng xuống sông.

Tôi niệm Phật, những lúc như này thì đức tin rất quan trọng: "Nam mô dược sư Lưu Ly quang vương chư phật, ngài phù hộ cho con, đừng có đau nữa, về nhà rồi đau nhiêu đau. Địa ơi, phù hộ cho con, đừng đau nữa, về nhà cúng chuối cho ông, hứa luôn."

Quả nhiên năm phút sau không thấy đau nữa, nó dịu hẳn xuống, tôi cắm đầu viết, viết lẹ lẹ lẹ, bù lại thời gian quằn quại nãy giờ.

Trống vang, môn Văn kết thúc, đến môn Toán. Tôi cũng cứ thế mà làm thôi, theo tôi đánh giá thì đề khá khó, khó hơn mấy bài thầy Tuấn ôn trong lúc học thêm. Nhất là câu cuối cùng, nhìn nó như trận đồ bát quái chứ không phải đề thi cho học sinh cấp hai nữa rồi.

Lúc cô thông báo còn năm phút cuối, tôi đang làm câu số bốn, tôi sắp ra rồi, ý tôi là ra kết quả chứ không phải cái vụ đau bụng đâu. Nhưng mà không kịp, không kịp nữa rồi, tôi bấm máy tốc độ ánh sáng, vừa ghi được đáp án là trống cũng vang lên.

Căng thẳng quá lại làm cơn đau bụng của tôi tiếp diễn, còn một môn cuối thôi, đó là Anh văn. Tôi lại niệm Phật, và nó lại bớt đau. Anh văn của tôi tương đối tệ, với lại tôi cũng chẳng đi học thêm hay ôn bài gì hết nên là tôi nghĩ bài này coi như bỏ. Cũng may một nỗi đó là Anh văn tính điểm phụ, có nghĩa là nếu tôi được mười điểm thì cộng một điểm vào điểm tổng của hai môn Toán và Ngữ văn, nếu trên bảy rưỡi thì cộng nửa điểm.

Tôi làm được ba mươi phút đã không biết làm gì thêm, trong khi mấy đứa khác vẫn cặm cùi làm bài. Thế là tôi dò đi dò lại, dò đến lúc trống báo hết giờ.

Tôi ra cổng trường tìm mẹ, hình như mẹ đứng đó đợi tôi suốt luôn thì phải, không có về nhà.

Vừa nhìn thấy tôi thì mẹ hỏi: "Thi được không Ti?"

"Được, lớp giỏi là cái chắc."

Nói xong là mẹ tôi cười, chắc cười vì sự tự tin quá lố của tôi, tôi hối:

"Chạy lẹ mẹ ơi, sáng uống sữa giờ đau bụng quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip