Tuyệt vọng
1
Nay chủ nhật, không đi học, ở nhà còn mấy con cá mồng gà nên mẹ bới miếng cơm ăn sáng tạm.
"Ăn không Ti, thử miếng, ngon lắm, không thì chạy ra đầu đường mua ổ bánh mì không rồi về chiên cái trứng nè." – mẹ nói.
Tôi thì trước giờ không có ăn cơm buổi sáng, cũng không ăn đồ ăn hôm qua luôn, đói thì chịu. Nhưng mà nhìn mấy con cá cũng ngon nên tôi mới thử một miếng. Tôi cũng bắt chước mẹ, bới chén cơm, xong rồi gỡ xương mấy con cá. Ăn thấy cũng ngon, tôi cũng làm một lèo hết chén cơm.
Xong thì lấy bài ra học, từ dạo lên cấp hai rồi thì tôi không còn đi chơi với mấy đứa nhóc kia nữa, tại vì kiến thức nhiều hơn, cũng khó hơn, đã vậy còn phải đi học thêm buổi tối, về nhà là học bài trả bài cho ngày mai.
"2x = 6, suy ra x = 3." – viết đến đây tự nhiên tôi có cảm giác không ổn, tự nhiên bụng tôi có chút nhói lên, cổ họng thì nhờn nhợn, tôi mắc ói.
Chạy ra ngoài sân, tôi ói một phát một hết đống cơm với cá vừa ăn. Mẹ tôi thấy vậy thì chạy ra hỏi coi tôi có sao không.
"Biết vậy nãy đừng ăn, đó giờ có ăn đâu, giờ ăn nó không quen đó." – mẹ lo lắng nói.
Tôi ói xong cũng thấy khỏe, không có gì khó chịu, thế nên là đi học bài tiếp. Thôi thì đợi đến giờ cơm trưa ăn luôn cho xong, mà cũng chả biết hôm nay có cơm trưa để ăn hay không nữa.
Nhưng mà, tôi thấy mặt mẹ thoáng đượm buồn.
2
Sáng hôm nay ba tôi lục lọi trong nhà bếp, tìm được mấy thanh sắt vụn với mấy cái nồi cũ, mang xuống chỗ mua ve chai, bán được ba mươi ngàn.
Ba ghé mua mấy con cá kèo với canh bầu, mang về nấu cơm ăn. Lâu lắm rồi tôi mới có bữa cơm ngon như vậy. Tôi nói với mẹ:
"Cơm nay ngon nè."
Mẹ cười, cười nhưng mà rõ ràng không có nếp nhăn nơi đuôi mắt, vậy ra đó là một nụ cười không thật.
Mỗi sáng điều mà gia đình tôi phải nghĩ chính là kiếm đâu ra tiền để mua đồ ăn. Mẹ tôi đi cùng làng cuối xóm để mượn tiền, mượn gạo, mua thiếu.
Hôm qua bà ấy ra bờ ao hái bông so đũa, ba tôi hái ở đâu đó được cái bắp chuối, nấu được một nồi canh chua khô bắp chuối.
Khô là của anh Bò cho từ tết tới giờ, tôi ăn canh chua khô bắp chuối cũng đã được nửa tháng liền rồi. Nước mắm cũng không có để chấm, chỉ có thể ăn với nước muối, bỏ thêm miếng ớt cho cay cay.
Đương nhiên là nó không giống nước mắm chút nào, nó chỉ làm cho khẩu vị đỡ nhạt nhẽo mà thôi.
3
Mẹ đang lục lọi khắp nơi để kiếm cho tôi một ngàn gửi xe. Bảy giờ tôi vào học, và bây giờ là 6h45 rồi.
Tìm mãi trong mấy bao lì xì cũ cuối cùng cũng thấy được mấy ngàn tiền mới mà mẹ để dành từ năm nào đến giờ. Đưa tôi một ngàn, cho tôi thêm một ngàn nữa để có mua được cây kẹo gì đó ăn chơi đỡ buồn.
Thế là tôi tức tốc phóng xe đi học, dùng hết sức lực để đạp thật nhanh đến trường. Đến nơi cũng còn dư năm phút, vậy là không bị trễ học.
Một ngàn đó mua được một bịch bánh tráng, nhưng tôi không mua, bởi vì tôi biết nếu tôi mua thì mai mẹ sẽ phải tìm khắp nơi để có được một ngàn cho tôi gửi xe. Giờ ra chơi tôi giả vờ học bài, không thì đi ngủ, để cho không ai rủ đi xuống căn tin mua đồ. Đương nhiên với lòng tự trọng của bản thân thì tôi không thể nói rằng mình làm gì có tiền để mua.
Tôi thấy người ta ăn, thật lòng mà nói, thèm chết đi được. Năm ba ngàn với chúng nó có thể chả là gì, nhưng với tôi thì có thể mua được một món ăn vặt mà đã lâu lắm rồi tôi chưa được thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip