...
Em muốn hỏi anh một câu, em rất muốn hỏi nhưng vẫn chưa bao giờ nói ra. Chỉ đăng lên wall với cái incon mặt cười.
Anh đã bao giờ hỏi tại sao em khóc chưa? Lý do khiến em khóc là gì?
Chưa bao giờ thì phải, à mà có nhưng không phải khóc vì anh. Anh có nhớ cái lần em và anh lạnh lùng với nhau hay không, từng câu, từng chữ nói ra còn hơn là cầm dao đâm đối phương vậy. Em đã biết đau rồi. Xin anh đừng làm em đau nữa, em cũng biết khóc rồi, xin anh đừng làm em tổn thương nữa.
Em muốn hỏi đã bao giờ anh khóc vì em chưa? Dù chỉ rơi một giọt nước mắt thôi cũng được. Em làm tất cả mọi thứ, quan tâm anh đủ điều vậy mà chả bao giờ anh khóc vì em, nhưng chỉ một câu nói của cô ấy lại khiến anh khóc. Hóa ra cô ấy quan trọng như vậy, em không buồn mà em ngạc nhiên em cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ như vậy đâu. Đến khi anh nói ra thì em mới biết những thứ em suy nghĩ về anh không phải là đúng toàn bộ. Đa số là em tự suy viễn ra.
Cảm ơn anh, nhờ anh chơi trò chơi "làm người yêu của nhau" với cô ấy, rồi để avatar của nhau, quan tâm nhau,....nhờ vậy mà em mới biết mình là một người thừa. Anh kêu tôi hãy giả vờ chặn anh để anh tiếp tục trò chơi này. Xin lỗi anh. Tôi không làm được. Một lần đã quá đủ rồi. Em như điên loạn lên khi thấy zalo anh hiển thị "truy cập hôm qua" mà lúc ấy đã tối rồi. Em đang sợ anh có chuyện gì xảy ra, tại sao lại không online? Thà cứ cho em xem dòng chữ truy cập mấy phút trước còn hơn là bốn chữ ấy. Dù có hết yêu, hết thương, có xóa kết bạn em vẫn vào xem tin nhắn lúc trước, vẫn xem anh có online hay không. Vì đơn giản là hành động của em nó khác với suy nghĩ.
Em không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới câu nói. "Cứ để em chịu đựng, một mình em tổn thương là đủ rồi" sống mũi em lại cay xè, rồi lại rất muốn khóc. Từ lúc nào mà em khóc nhiều như vậy? Từ lúc nào mà em xem việc vào tin nhắn của anh là một hành động không thể bỏ? Từ lúc nào mà trong đầu em luôn hiện lên hình bóng của anh? Sao thời gian cứ thích chăm chọc tôi vậy? Tôi có làm gì nên tội đâu? Chỉ là tôi không thể quên anh thôi.
Nếu em bây giờ là cô bạn thân của anh, quen anh được 7, 8 năm gì đó, em hiểu tất cả về anh, chỉ là không bên cạnh anh, em nói em yêu anh, vậy anh có từ bỏ cô ấy mà chọn em không? Tất nhiên là không rồi, em đùa thôi, dù gì yêu gần tốt gấp trăm ngàn lần yêu xa. Bây giờ em có muốn quên cũng không quên được, nếu lúc trước em không viết lại những cuộc trò chuyện của chúng ta, thì bây giờ có lẽ không ghi nó cũng đã khắc sâu trong đầu em rồi.
Cảm ơn anh đã không nói chuyện lạnh nhạt với em, cảm ơn anh đã không làm em tổn thương, em cứ nghĩ mỗi lần em nói không quan tâm, không liên quan, mặc kệ em đi anh sẽ rất phũ phàng với em chứ. Nhớ lúc trước vì tức giận em đã nói. "Chuyện của anh không liên quan tôi, chuyện của tôi không liên quan anh". Để nói ra câu này em phải dằn vặt bản thân mãi, cứ trách sao bản thân ngu ngốc, nói ra anh làm thiệt rồi, tôi quên là cái "tôi" trong anh rất lớn, tôi lại đả kích vào thêm ai mà không phũ phàng cơ chứ. Em cứ tưởng nếu lần kết bạn này hai ta nhắn tin cho nhau em sẽ lại đau thêm. Em lại sẽ nhận những câu nói lạnh lùng và vô tâm từ anh, hay cách nhắn tin mỗi một chữ "ừa". Bây giờ đối diện với một con người hoàn toàn khác, cứ ngỡ người ấy không phải là anh, cách xưng hô "anh và tôi" bây giờ lại là "anh và em". Từ trước đến giờ chả bao giờ tôi xưng anh em với ai ngoại trừ anh họ, anh kết nghĩa. Tôi ghét cái xưng hô anh anh em em nghe ớn cả da gà, vậy mà đối với anh không hiểu sao lại tồn tại thứ cảm giã kì lạ. Như là....tôi và anh xưng hô như vậy đã quen rồi vậy, lúc trước anh chỉ gọi tôi bằng em là da gà tôi nổi lên tùm lum, bây giờ để tìm lại cái xưng hô "tôi và anh" kia khó lắm. Vì tôi ghét nghe nó rất khó chịu xa lạ. Còn như hiện tại đây gầm gũi mà tôi lại muốn xa.
Em rất sợ anh nói ra những câu nói làm tổn thương em, nhưng thời gian vừa rồi đủ để em quen với cách nói chuyện ấy, bây giờ anh có nói gì thì hình như tôi cũng không cảm thấy bị tổn thương, hình như bị nhiều quá nên đã bị chay sạn đi rồi. Cũng mong nó có thể cứng cỏi như vậy cho đến suốt cuộc đời, để không một lần nào nữa bị chính anh đẩy ngã.
Làm một con rối trong tay người khác để bị điều khiển em đã bị rồi.
Là một món đồ chơi trong tay người khác khi họ cần thì họ tìm đến, họ không cần thì vứt đi em cũng đã làm rồi.
Là một nhân vật trong một vở kịch vô cùng hoàn hảo mà em chỉ là kẻ thừa, em cũng đã làm rồi.
Và làm một người thay thế em cũng đã trải qua rồi.
Chỉ có làm kẻ thứ 3 là em chưa làm nhưng em chả bao giờ hạ thấp bản thân để làm như vậy.
Em muốn hỏi anh. Vị trí trong anh em là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip