...

Gia đình, tình yêu, bạn bè hay người thân là các phương diện khác nhau, chả thể nào đem ra so sánh được đâu.

Yêu mù quáng? Haha anh rất ngốc khi hỏi em câu này đấy, đến bây giờ mà anh vẫn không thể hiểu em. Yêu mù quáng, nếu như em mà yêu mù quáng thì anh đã xóa kết bạn với em lâu rồi, vì sao anh biết không? Vì em sẽ níu kéo, em sẽ cầu xin, em sẽ làm những chuyện như cắt tay, gạch chân để ép anh quay lại với em hoặc làm những chuyện còn tồi tệ hơn như vậy. Nhưng không em chả bao giờ níu kéo anh, anh có nhớ ngày mà anh phũ phàng, lạnh lùng với em không? Em chỉ biết mỉm cười mà nói rằng anh và em chả còn liên quan gì nhau nữa. Em trả hạnh phúc lại cho anh, mọi thứ em làm cho anh tất cả đều trong lặng thầm, mọi đau đớn em đều một mình chịu đựng dù cho anh có hiểu lầm em cũng im lặng chịu đựng. Đó là yêu mù quáng sao? Đó là lụy tình sao? Xin lỗi anh khi yêu em chưa bao giờ có khái niệm ấy. Chỉ là một chút cảm giác yêu thương, nhớ nhung vẫn không nguôi ngoai thôi. Dành cả tuổi thanh xuân để yêu, để nhớ một người có thể hơi phí nhưng ngay từ khi yêu anh em đã chấp nhận như vậy. Một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ để khi có ai hỏi đến tuổi thanh xuân của em, em có thể kể câu chuyện nực cười này cho họ nghe.

Khi em kể về anh cho ai đó nghe nói thật dù đau đớn cỡ nào một giọt nước mắc cũng không hề rơi, nụ cười luôn nở trên môi chả bao giờ dập tắt. Nhìn em khi ấy mạnh mẽ vô cùng, em luôn tỏ ra mình là một đứa cực nhây, cực lầy luôn mỉm cười, để mọi người biết rằng em luôn vui vẻ chứ không hề buồn bã. Cũng như cách mà em nói chuyện với anh của lúc trước ấy, một con ngốc luôn yêu đời chả bao giờ nói ra những câu triết lý luôn không dành cho mình. Bây giờ thì mỗi một câu ra đều cảm thấy không còn sức sống, một con người vô cùng trưởng thành. Hình như nụ cười luôn là một vỏ bọc hoàn hảo anh nhở. Miệng cười, nước mắt lại rơi.

Đôi khi có những chuyện nên giấu trong lòng không cho ai biết sẽ tốt hơn là đem chia sẻ cho một người chả khi nào hiểu mình. Lúc trước, bất kể chuyện gì em cũng chia sẻ với anh, chuyện gì anh hiểu lầm hay không hiểu liền ngồi giải thích cho anh hiểu, đôi khi cố tình nói bản thân, thân thiết với thằng con trai nào đó cho anh ghen, nói thật khi anh ghen đáng yêu vô cùng. Bây giờ muốn tìm lại cái tính ghen tuông của anh khó vô cùng anh nhở, để tìm em kiên nhẫn khi ấy hình như cũng không thể, em bây giờ buồn cũng chả biết sao mình buồn, nhớ anh cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, còn yêu anh nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, biết anh hiểu lầm nhưng lại lười giải thích. Em thay đổi đến đáng sợ, em vô tâm còn hơn ác quỷ, dù cho bạn bè thân thiết cũng nhạt dần. Sự sống và cái chết cũng chả biết cái nào là quan trọng, không biết làm cách để bản thân có thể dẹp đi tất cả buồn bã mà đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc. Có thể chỉ có bạn bè thân thiết làm cho ta vui, hôm nay em cười rất nhiều, cười đến ra nước mắt, muốn vỡ cả bụng, đã rất lâu rồi em không cười nhiều như vậy. Nhưng em cần nụ cười về đêm, nụ cười có thể dẹp tan cái không khí cô đơn đến đáng sợ kia. Chả bao giờ em thấy bản thân tồi tệ như vậy, dù yêu ai đó khi chia tay chỉ cần hai ba ngày là quên sạch sẽ, còn anh đã rất lâu rồi vẫn không quên được.

Khi yêu một ai đó, nảy sinh một tình cảm đặc biệt giữa mình và đối phương thế là trở thành người yêu, kiểu như họ đã chiếm được trái tim mình, bản thân mình đã thuộc về họ, quan tâm, lo lắng, dành hết tất cả tình cảm cho nhau để cảm nhận hạnh phúc trao nhau. Đó là cách mà một cặp tình nhân yêu nhau đúng không.

Còn anh với tôi? Nhắc đến lại cảm thất nực cười vô cùng, yêu nhau nhưng chả là người yêu của nhau, cuộc sống của đối phương mình chả có tư cách gì để xen vào, nhớ lúc em nằng nặc anh để avatar cặp, dù nói dù năn nỉ thế nào anh cũng không đổi, đùng một cái anh để avatar cô ấy, anh có thật sự yêu em không vậy? Để avatar nhau, quan tâm nhau như tình nhân? Hóa ra anh chưa bao giờ em xem như người yêu, hai chữ "người yêu" dành cho cô ấy anh nói ra với em sao dễ dàng quá vậy, lúc ấy em rất muốn biết bản thân em nơi đâu? Càng muốn biết hơn em ở vị trí nào khi em hỏi anh "có còn yêu em không?", thì anh đáp không, em muốn biết lúc ấy anh đang nghĩ gì? Đôi khi muốn ghen, muốn cấm cản anh không được gần gũi với cô gái khác, muốn anh chỉ được quan tâm mình em, muốn anh chỉ được để ý đến em thôi. Nhưng suy nghĩ lại mình lấy tư cách gì để cấm, mình có vị trí gì để cấm cản họ gần gũi cô gái khác. Nói trắng ra mình chả là gì để xen vào cuộc sống của anh cả. Cuộc sống của anh là một màu hồng đến mê người ai cũng hằng ao ước, cuộc sống của em là một màu đen âm u, mù mịt em không nên phá hủy cuộc sống của anh và cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip