...

Những lúc anh quan tâm tôi, tôi hạnh phúc đến mức muốn nhảy dựng lên, những lúc anh chủ động nhắn tin tôi vui như người chết đi sống lại, những lúc anh dùng những từ ám chỉ nói yêu tôi, nói lo cho tôi, tôi cười tươi đến nổi mỏi cả quai hàm. Mọi thứ chỉ là đã từng thôi.

Anh hiểu em được không? Hiểu một chút thôi, một chút thôi cũng được. Rằng hiện tại em đang muốn thứ gì, nghĩ gì, giá mà anh có thể đọc được suy nghĩ của em để anh biết rằng em phải chịu đựng như thế nào, để anh hiểu rằng em yêu anh đến dường nào. Em rất muốn như vậy rất muốn anh hiểu nhưng em đổi ý rồi, em không muốn anh hiểu nữa. Điều ngu ngốc nhất là cho anh biết em yêu anh nhiều đến cỡ nào. Cho anh biết để làm gì? Để anh tiếp tục đem tình cảm của em ra đùa giỡn? Anh nói anh còn yêu em. Anh nói với anh em là tất cả. Anh nói nghe hay thật, anh nói như đúng rồi vậy. Anh có yêu em sao? Anh có xem em là tất cả sao? Anh nói sau này em cũng sẽ là vợ anh. Xin lỗi anh với chúng ta thì hai từ "sau này" chưa hề tồn tại. Nếu anh yêu em anh sẽ chả bao giờ làm em buồn, làm em đau, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, dù có bận đến cỡ nào thì cũng dành thời gian nhắn tin cho em, một tin nhắn của anh thôi cũng đủ làm em vui cả ngày rồi. Sự thật, anh chỉ chạy theo cảm xúc nhất thời của anh mà thôi, em chưa từng tồn tại trong tim anh. Đùa giỡn nhiêu đó đủ rồi, đừng đùa nữa, anh lạnh lùng mà, anh sống nội tâm mà, vì thế đừng làm ra nhiều trò đùa rồi kéo em vào. Em không phải là nữ chính của cuộc đời anh, càng không phải là diễn viên trong kịch bản mà anh viết ra. Em chán cái mối quan hệ không rõ ràng này lắm rồi, cho rằng nó là tình bạn thì dư một chút tình cảm, cho nó là tình yêu thì lại thiếu một chút vì thế mà ta chả bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ này. Tốt nhất nên làm hai người xa lạ, có thể em sẽ đau một lần nữa, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, em không sao, em sẽ ổn, nhất định sẽ ổn, em sẽ mạnh mẽ, sẽ cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Cùng lắm nếu chịu đựng không được nữa em sẽ buông bỏ, buông bỏ tất cả để đi cho thanh thản. Một nơi không tồn tại sự sống, mọi thứ đều yên tĩnh, cuộc sống đơn giản thôi.

Nếu chúng ta trở thành bạn, anh vui không? Anh cảm thấy làm bạn với em vui không? Em không có vui, em ghét điều ấy, thà làm người xa lạ còn cảm thấy dễ chịu hơn ấy, làm bạn với một người mình còn yêu, còn thương, anh nghĩ em chịu đựng nổi không? Dù biết là bản thân chả là gì của anh, chả có quyền gì để xen vào cuộc sống của anh, chả được ghen với anh khi anh nói về cô gái khác, chả còn được quan tâm anh như một người yêu, chả được nói nhớ anh, yêu anh, chả còn dám than vản với anh điều gì nữa. Em khó chịu, em mệt mỏi vì thứ gì liên quan đến anh cũng đem giấu trong lòng không nói ra được. Em muốn anh dành trọn một ngày để nhắn tin với em, không với tư cách gì cả, chỉ một ngày thôi, để em và anh có thể xen vào cuộc sống của đối phương 1 lần, để em có thể nói ra hết tất cả tâm tư, nổi buồn, những chuyện cần hỏi anh. Em muốn rủ anh chơi một trò chơi đó là trò "nói thật" dù anh hỏi, em hỏi cả hai đều phải trả lời thật lòng không được nói dối. Nhưng em sợ các câu hỏi của anh lắm, anh không hỏi thì thôi một khi anh hỏi chỉ toàn những câu hỏi 1 là khiến em đau, 2 là khiến em im bặt không biết trả lời thế nào. Có thể em sẽ không lạnh lùng trong ngày hôm ấy, em sẽ nói tất cả và qua ngày hôm sau mối quan hệ này sẽ chỉ là người dưng. Người dưng thôi, người dưng là người từng quen, từng biết, còn người lạ thì chưa hề quen biết gì cả. Ngày ấy chừng nào mới đến, ngày mà anh có thể dành trọn cả ngày cho em. Nếu em thẳng tay xóa kết bạn anh, lần này là nhất quyết xóa luôn cả tin nhắn, lúc ấy anh có thể nói "cần em" được không? Anh đừng như bao người nói rằng tùy em, em muốn làm gì thì làm. Hay là lại chúc em hạnh phúc gì gì đó. Nhất định khi ấy em sẽ ở lại, em sẽ không đi đâu cả. Nhưng em sợ một khi ở lại, lại bị anh làm cho tổn thương, hiện tại anh đang làm em đau đó, hiện tại anh đang bỏ rơi em đó, hiện tại anh lại chơi trò mất tích đó. Nhưng em không tìm anh đâu, em không có tư cách bắt anh phải làm những điều đó. Chỉ là em hơi bất ngờ vì lời nói và hành động của anh khác quá, em không trở tay kịp, anh thay đổi quá bất ngờ khiến em không lường trước được. Một khi em nói là em làm, anh thì....thôi bỏ qua đi. Em rất muốn bây giờ bản thân có ngay một tư cách gì đó, để có thể nhắn tin hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn? Dù muốn hay không cũng chỉ biết im lặng ngồi chờ đợi trong vô vọng.

Anh nói. "Anh cần em" được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip