Ngày 2 Tháng 1 Năm 2018
Bỗng dưng....tôi lại muốn ở một mình, lại lôi mấy bài hát không lời buồn đến nao lòng mà nghe. Rồi cũng không tự chủ được mà nhớ đến anh, mỗi lần vào nick anh lại muốn xóa kết bạn, nhưng nghĩ đến câu "không nên xóa kết bạn" của anh lại dẹp ý nghĩ ấy sang một bên. Thông báo trong list zalo làm njck của anh bị đây xuống phía dưới. Tìm rất mệt chỉ có một cách là nhắn tin cho anh nó mới lên phía trên, nhưng tin nhắn tôi gửi anh vẫn chưa trả lời, có nhắn cũng thêm lãng phí thời gian ngồi chờ đợi hàng giờ liền. Lúc xóa kết bạn anh thì tốt rồi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ đọc được tin nhắn tôi gửi, nên mỗi lần njck anh bị thông báo đẩy xuống dưới lại bấm gửi một dấu chấm. Chỉ là đang không muốn njck anh bị biến khỏi tầm mắt của tôi, thế nhưng không hiểu sao hôm ấy lại nhắn rằng "em nhớ anh, nhớ rất nhiều". Dưới dòng tin nhắn hiện lên hai chữ đã xem tôi bất ngờ và rất hoang mang, làm sao anh có thể đọc được? Vẫn chưa hoàn hồn thì lời mời kết bạn của anh gửi đến. Khi ấy tim tôi đập liên tục, vô cùng khó thở, tôi bấm vào rồi lại thoát ra. Do dự, tôi rất do dự, thế mà tôi từng nói khi anh kết bạn lại tôi sẽ chấp nhận ngay lập tức ấy chứ. Nghĩ lại cảm thấy bản thân sao trẻ con quá, ngày ấy mít ướt tới mức khóc ướt hết cả gối, vừa khóc vừa viết nhật ký về anh nữa, viết xong cũng không dám online thế là lại khóc cho đến khi ngủ quên mất. Tôi yếu đuối nhở? Việc đầu tiên khi tôi online là tìm ngay nick anh để xem có thông báo gì không, có tin nhắn thì lập tức trả lời. Đôi khi lại ngồi suy nghĩ về những startus tôi đăng mà anh bấm like nó. Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ khác rồi, biết là anh chả bao giờ inbox đâu, chả vào wall mình lướt xem startus mình đăng nữa đâu. Biết rằng startus tôi đăng liên quan đến anh nhưng anh chả bao giờ hỏi cả. Tôi nghĩ...tôi chỉ nghĩ thôi không biết là anh thế nào, tôi nghĩ khi anh hỏi tôi lại ương nghạnh mà trả lời rằng "startus ấy không phải viết cho anh hoặc là tôi chỉ đăng cho có thông báo vậy thôi". Vì ai cũng có cái "tôi" lớn quá mà ai lại đi thừa nhận chứ. Đúng là khi ấy chắc tôi sẽ trả lời như vậy quá, nhưng đâu phải là anh không hiểu đâu, anh hiểu đấy chứ chỉ là cứ giả vờ như bản thân không hiểu thôi.
Anh vẫn ở đấy vẫn đang kết bạn với em thế sao em thấy nó xa lạ quá? Cứ nghĩ rằng anh không hề tồn tại vậy, em rất muốn biết là anh đang làm gì? Tại sao em nhắn tin anh không trả lời, chắc lúc trước tôi lại làm um sùm, rồi khó chịu này nọ với anh mất. Bây giờ em không như vậy nữa...em không cứng đầu nữa đâu, em sẽ ngủ sớm sẽ không thức khuya nữa, em sẽ không hỏi lý do sao anh không trả lời tin nhắn, em sẽ không ghen nữa, em sẽ không khó chịu hay chọc anh tức nữa đâu. Anh quay lại với em được không? Anh giả vờ nói nhớ em được không? Anh giả vờ là cần em bên cạnh được không? Nhưng....em không có tư cách, em không thể cho bản thân một cái quyền để ép anh bên cạnh được. Em chỉ là một người không đáng để anh bận tâm đến, dù cho em có làm đủ mọi cách thì anh hãy cho rằng những việc em làm là vô vị đi, đừng để ý tới nó rồi muốn khóc nhưng không thể khóc được. Nước mắt của anh quý giá lắm ai cũng có thể làm anh rơi nước mắt, nhưng em thì không thể. Đơn giản vì em sợ giọt nước mắt của anh.
Em cứ ngỡ.....
Lạnh lùng là sẽ không đau.
Vô tâm là có thể cười.
Nhắm mắt là có thể quên.
Thế nhưng....
Tim em vẫn nhói mỗi khi nghĩ về anh.
Nước mắt vẫn cứ rơi mỗi khi xem những bộ phim, nghe những bài hát mà nhìn thấy được hình ảnh cho mình hay liên quan đến anh trong ấy.
Ký ức vẫn cứ ùa về mỗi khi về đêm, mỗi khi đọc những dòng trạng thái tâm trạng. Em đã quá sai lầm rồi, em nghĩ bản thân sẽ có thể quên anh một cách dễ dàng như bao người khác, thế mà em vẫn nhớ anh da diết.
Sự im lặng của em luôn là cách để anh hiểu em rằng em đang giận anh. Bây giờ em mới biết em im lặng khi ấy là một chuyện ngu ngốc nhất em từng làm, vì anh không hiểu, nói trắng ra là anh không muốn hiểu. Em im lặng anh cũng im lặng theo, để rồi em từ từ bước ra khỏi cuộc sống của anh. Để rồi một lần bất cẩn mà em biến mất không lời giải thích. Em không thể ngờ rằng sự im lặng của em đã đánh mất anh. Thế nhưng em vẫn dùng sự im lặng để giải quyết mọi chuyện, em vẫn muốn nói với anh một chuyện nhưng em lại lười. Lười nói ra lắm, mà cho là nói ra rồi thì anh sẽ làm gì? Nói gì? Im lặng nữa sao? Hay lại nói rằng dù biết mọi chuyện vẫn không thay đổi sao em vẫn cứ cố chấp nói mãi? Sao cũng được. Dù gì em cũng không muốn nói ra làm gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip