Ngày 21 Tháng 1 Năm 2018
Avatar đen, bìa đen, tên nick là "Chết Rồi". Dòng trạng thái vừa mới đăng cũng là "Chết rồi, đừng tìm" kèm theo cái ảnh màu đen. Ảnh nền điện thoại và ảnh khi khóa điện thoại cũng là một màu đen. Tất cả đều chìm trong bóng tối một màu đen huyền ảo, màu có thể che lấp đi tất cả màu sắc khác, và đeo trên mặt chiếc mặt nạ, dùng nụ cười để giấu đi những giọt nước mắt. Để ai đó biết tôi vẫn ổn, biết tôi vẫn sống tốt.
Tôi có một thằng bạn thân nó thích tôi, không những thích mà còn yêu tôi. Nó là người bạn thân tuyệt vời nhất trong đám bạn thân là con trai của tôi. Dù có rất nhiều bạn thân là con trai nhưng nó mới là người bạn thân thật sự. Nói thật mỗi lần nhắc đến nó tôi muốn la lên cho cả thế giới rằng tôi có một thằng bạn tuyệt nhất nhất luôn ấy. Lúc mới quen nó nói nó 20 tuổi hơn tôi tận 5 tuổi nhưng tôi lại chả để ý cứ thích xưng hô mày tao với nó. Đến bây giờ mới biết nó sinh năm 1999 trong CMND lại để 2000 nên éo biết nó bao nhiêu tuổi, mà thôi tôi cũng đâu quan trọng việc tuổi tác. Từ trước đến nay chưa ai sỉ nhục, chọc tức tôi bằng nó phải nói một ngày không chọc tôi điên nó ăn cơm không nỏi hay sao ý? Rảnh là nó nhắn tin chọc tôi điên lên nhưng mà vui lắm thiếu vắng nó một ngày coi như hôm ấy không có sức sống luôn. Lúc vui tôi gọi nó bằng chồng không hiểu sao chúng tôi lại có cách xưng hô như vậy, chỉ là bạn thân bình thường thôi nhưng hành động còn hơn tình yêu. Buồn thì gọi nó bằng mày còn khi mà chọc tôi nổi điên thì gọi là chó luôn. Nó thương tôi lắm, quan tâm tôi lắm ai bắt nạt tôi dù nó nói không quan tâm nhưng một lát sau lại đi năn nỉ tôi. Tôi từng xóa kết bạn nó hai lần tội cứ gửi sticker tối ngày, chặn xem nhật ký cả chục lần vì cái stt nào tôi đăng nó cũng comment. Mỗi lần tôi có việc nhờ nó nó đều sẵn sàng giúp đỡ, hình như chưa bao giờ nó từ chối giúp tôi việc gì cả. Nó giúp tôi nhiều lắm trong khi đó tôi chửi nó như con không đẻ, à mà tôi có đẻ nó đâu. Nói đùa vậy thôi chứ nó chưa đòi hỏi tôi hay nhờ vả tôi việc gì cả. Những lúc tôi buồn nó chả bao giờ an ủi tôi còn chọc cho tôi điên lên, một lát sau tôi cũng phải bật cười vì những câu nó nói. Việc xưng hô vợ chồng với nó dần cũng trở thành chuyện bình thường, lúc đầu tôi còn hơi ngại riếc rồi cũng quen. Cứ mỗi lần muốn nhắn tin cho nó lại gọi là "ck ml ơi" nó đều trả lời "ơi vk ml" cứ như là người yêu. Có lần tôi với nó để avt cặp rất nhiều người hiểu lầm tôi với nó là người yêu của nhau, kể cả anh ta cũng không ngoại lệ. Đôi khi nó sến súa vô cùng nói những câu nói khiến tôi nổi hết cả da gà, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Nó nói sau này sẽ bắt tôi về làm vợ, nó còn gọi ba má tôi là ba má vợ nữa chứ. Lúc đầu tôi cứ tưởng nó đùa dần dần về sao mới biết nó nói thật. Tôi cũng cứ nhây theo nó như thế đó như hai người đang yêu nhau. Tôi không biết là nó quá hiểu tôi hay sao tới nổi Bà Dì ghé thăm tôi nó cũng biết, nó đoán ngay chốc nhưng tôi có dám phủ nhận đâu. Dần về sau rồi cũng quen luôn tôi phải nói khâm phục khẩu phục nó luôn. Tôi và nó chưa hề gặp mặt nhau kể cả quen nhau cũng là quen trên mạng zalo. Tôi tò mò tại sao nó có thể biết mọi thứ hiểu tất cả con người của tôi. Tôi không phải người dễ hiểu lại rất lạnh lùng và vô tâm. Lâu lâu lại lên cơn chửi người dù tức giận ai tôi đều trút tất cả lên nó, nhưng nó chưa một lời than trách. Nó chưa bao giờ nổi giận với tôi chửi của nó chỉ là chửi vui, chửi đùa thôi. Quả thật nó chịu đựng tôi rất giỏi nó như không phải người mới chịu đựng được tôi, phải nói rằng tôi rất khó gần luôn ấy. Nhiều lần tôi nói tôi xấu, cứng đầu, ham ăn,...không phải tôi đang nói xấu bản thân đi mà sự thật là vậy. Nhưng nó chỉ nói 3 chữ "không quan tâm". Nó là người đầu tiên cài trong điện thoại ngày tháng năm chúng tôi mới quen biết nhau, nó tính từng ngày nhưng đợt nào tôi cũng tính lại vì nó tính sai bét, có hôm nó gửi cho tôi xem thật sự tôi cảm động sắp rơi nước mắt, trong đó có hình nó dưới là dòng chữ Ck Đẹp Trai và kế bên là hình tôi ghi chữ Vk Đợp Gái ghi sai chính tả trên là dòng chữ 133 ngày tôi với nó đã quen nhau 133 ngày sao? Nhanh vậy à? Tôi tính lại chỉ có 103 ngày không biết nó lôi đâu ra 30 ngày nữa. Cái này chỉ dành cho mấy cặp yêu nhau chứ bạn thân chúng tôi cũng được nữa à? Hình như đến tận ngày hôm nay đã 237 ngày rồi. Cũng sắp gần một năm rồi không biết ngày ấy nó có còn nhớ không?
Rồi đến một ngày nó nói yêu tôi thật sự tôi bất ngờ vô cùng nhưng cũng chỉ có thể làm nó tổn thương, vì khi ấy tôi đang yêu anh. Sự việc ấy cứ kéo dài cho đến tận ngày hôm nay tôi mới biết tất cả sự thật. Nếu cho tôi một điều ước tôi ước rằng nó sẽ là yêu tôi trước anh.
Mẫu bạn trai lý tưởng của tôi dường như nó có tất cả, chịu đựng tôi, quan tâm tôi, hiểu tôi nói chug 100% tôi đưa ra nó có đủ 100%. Tôi rất ghét bản thân tôi, ghét vô cùng vì tôi không hề yêu nó, nếu hỏi tôi có tình cảm với nó không? Câu trả lời sẽ là có nhưng tình cảm của một đứa bạn thân, tình cảm của một đứa con gái dành tặng cho thằng con trai luôn luôn hiểu mình, luôn luôn chọc mình tức giận rồi bật cười. Chứ không phải tình yêu trai gái cho dù tôi có nói bản thân mình tồi tệ đến mức nào nó cũng chấp nhận. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình ác độc vô cùng, tôi thẳng thừng nói rằng mình không yêu nó, thẳng tay lấy dao đâm vào tim nó nhưng nó chỉ cười mà nói đau chút thôi. Tôi biết tôi làm vậy là rất ác nhưng thà dập tắt hy vọng của nó ngay từ lúc ban đầu còn hơn để nó phải trông chờ vào thứ chả bao giờ có được. Có một lần tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận tình cảm của nó, tôi nhớ ngày đó là ngày 3/11/2017 tôi nói yêu nó nhưng....chỉ trong ngày hôm đó thôi. Tôi nhận ra rằng cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm với nó cả. Vì không muốn nó tổn thương, vì không muốn nó đau khổ mà tôi có thể tùy tiện chấp nhận tình cảm của nó, tôi thật sự quá tàn nhẫn rồi. Nó giỏi nhất là xem mọi chuyện chưa từng xảy ra, ví dụ hôm nay tôi làm nó tổn thương, tôi nói lời nặng nhẹ với nó, thậm chí là khuyên nó từ bỏ tôi. Nhưng....hôm sau chỉ một đêm thôi, mọi thứ như chưa từng xảy ra tối qua. Nó vẫn gọi tôi là vợ, vẫn nói cười vui vẻ với tôi, nó làm tôi cảm thấy rất có lỗi thà nó chửi tôi, thà nó khó chịu lạnh lùng với tôi còn hơn phải làm như vậy. Nhưng bây giờ tôi mới biết...nó làm vậy là có lý do vì nó còn hy vọng nó vẫn trông chờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu nó. Không phải tôi không yêu nó mà là tôi "sợ yêu nó" người ta luôn nố tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu chả bao giờ trở thành tình bạn cả. Tôi sợ yêu nó rồi một ngày nào đó tôi hoặc nó chán nhau rồi chia tay đến lúc đó tình bạn lẫn tình yêu cũng không còn. Tôi không nên đem cái tình bạn này ra đặt cược để đánh đổi thứ tình yêu chả bền vững kia. Làm bạn thì sao? Mà làm người yêu thì sao? Có thay đổi được gì không? Chỉ là được nói lời yêu thương với nhau thôi, tình bạn thì không nói được sao? Chẳng phải tao với mày vẫn hay gọi nhau là vợ chồng, quan tâm nhau như người yêu đó sao? Mày làm vậy thì được gì? Mày có biết tao rất sợ câu nói "không yêu nhau thì mất tất cả" của mày hay không? Thật sự mày là người duy nhất cho tao sự an toàn về mặt tình bạn nhiều đến như vậy, mà hơn hết mày lại là con trai rất hiếm để tìm được 1 người con trai như mày. Hầu như không ai có thể thay thế được mày cả, mày có có biết mày quan trọng với tao đến mức nào không? Tao đối với mày không phải tình bạn càng không phải là tình yêu, chỉ đơn giản tao cần mày bên cạnh, cần mày những lúc tao buồn vì cho dù khi đó mày có chọc tức tao đến mức nào tao cũng phải bật cười.
Tao thật sự rất muốn yêu mày, tìm được một người như mày quả thật rất khó. Mày là người đầu tiên hiểu tao nhiều như vậy không những hiểu mà còn rất quan tâm tao, chọc tao cười. Nói chung là mày rất hoàn hảo trong mắt tao. Tao luôn tìm một lý do để từ bỏ mày nhưng tao không thể tìm được lý do nào cả. Tao ghét bản thân mình lắm ghét tại sao tình yêu này không thể nào đón nhận mà cũng không thể đáp trả. Mày luôn làm tao cười cười rất nhiều, hiểu tao còn hơn cả mẹ tao, quan tâm tao còn hơn bản thân. Vậy mà tao ngu ngốc làm sao ấy ngu ngốc không yêu mày mà yêu người làm cho tao đêm nào cũng khóc, nực cười không? Thật sự rất muốn yêu mày nhưng.....tao không thể. Mỗi lần tao suy nghĩ ra nói lời yêu mày tao lại thấy có một bức tường lớn ngăn tao đem tình cảm đến cho mày Liệu rằg ngày mai mày có lạnh nhạt với tao không? Liệu rằg chúg ta có còn là bạn thân? Liệu rằg tao với mày vẫn xưng hô vợ chông không? Mày hiểu tao rất nhiều thật sự mày rất hiểu tao. Tao nghĩ gì muốn gì mày đều biết mày đều đoán đúng. "Lạnh nhạt vì sợ phiền người ta" sao mày có thể nói ra câu này với tao? Mày biết tao cần mày mà, mày là người duy nhất khiến tao cười thật sự, cần mày không hết sao lại nói mày phiền hả? Nó đã thử yêu một người khi tôi từ chối nó nhưng người đó lại xem nó như trò đùa. Và tôi hận những ai làm cho nó tổn thương kể cả tôi. Nhìn nó của bây giờ khác xưa gấp trăm ngàn lần, muốn được nó chọc tức cũng không được, muốn được nó nói lời yêu thương càng không vì nó chả tin tưởng gì về tình yêu nữa.
Kể cả khi tôi cố tình tìm một lý do nào đó để không yêu nó nhưng tìm mãi, tìm quài cũng không thấy. Trog khi tôi lại yêu một người có người yêu như anh, anh thậm chí không hiểu tôi, nói chung là anh chỉ đáp ứng 10% là yêu tôi nhưng chắc 1 ngày nào đó 10% đó trở thành zero. Mọi người xem có nực cừi ko?
Tôi muốn dành riêng chap này để nói về thằng bạn thân nhất của tôi, phải chi tao yêu mày như cách mà tao yêu anh và nhớ anh. Tao xin lỗi bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip