Ngày 22 Tháng 12 Năm 2017

Hôm nay sinh nhật tôi đó, tôi đã thêm một tuổi mới rồi con người vẫn còn trẻ con lắm vẫn không thể nào chính chắn thêm được. Con nít một chút, không hiểu chuyện một chút và ngu ngốc một chúc sẽ thấy thoải mái hơn.

Đúng là tính trước thì bước không qua, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu sắp xếp mỗi lần gần đến thì lại xảy ra chuyện, chán thật, ngày tôi đợi anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ cũng đến rồi, vâng, anh chả nói với tôi gì cả, không chúc, không lời nhắn mà thay vào đó là một cuộc nói chuyện, có thể tôi sẽ nhớ câu nói của anh, từng câu, từng chữ một. Tôi đang cần một liều thuốc càng mạnh càng tốt, đó là "thuốc khống chế bản thân" tôi không hiểu tại sao dù đang giận anh, đang cảm thấy hận và ghét anh thì chỉ cần thấy tin nhắn của anh gửi đến, bất kể là tin nhắn có nội dung như thế nào chỉ cần nhìn thấy thông báo avatar nick anh hiện lên, lập tức trong lòng vui đến không tả nổi, mỗi lần như vậy em lại suy nghĩ chẳng phải bản thân đang giận anh, bản thân đang rất ghét anh tại sao em lại có thể nở nụ cười tươi như vậy?

Hình như em và anh đang trao đổi vị trí cho nhau thì phải. Lúc trước là anh lạnh lùng, là anh vô tâm, là anh chả bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của em. Em thì lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho anh, em luôn là người chủ động khi nhắn tin. So với bây giờ anh thì rất ấm áp, anh luôn quan tâm em, suy nghĩ đến hạnh phúc của em, nhắn tin cũng không còn ừa mãi nữa. Còn em, em cũng không biết bản thân đã thay đổi từ khi nào? Trái ngược với lúc trước vô cùng, lạnh lùng, vô tâm, hờ hững với mọi thứ, dù anh có nói gì cũng chả thấy điều ấy có gì là quan trọng. Một khi anh im lặng tôi cũng im lặng theo, anh hỏi thì tôi trả lời không hỏi thì tôi cũng chả biết nói gì. Tôi đang ngồi liên tưởng rằng phải chi anh của hiện tại là anh của lúc trước chắc tôi hạnh phúc đến chết mất, còn anh của lúc trước là anh của hiện tại thì có lẽ, tôi sẽ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn một chút. Khi yêu nhau ta nên dành cho nhau sự ấm áp, khi hết yêu thì trở nên vô tâm lạnh lùng. Đó là điều dĩ nhiên bản thân anh lại trái ngược với điều này. Bây giờ anh có dành cho em bao nhiêu là sự quan tâm, bao nhiêu ấm áp thì thời gian có quay lại khoảng thời gian mà ta yêu nhau không? Không hề, bởi vậy điều anh làm với em hiện tại vô nghĩa lắm, chả giúp gì được cho em đâu. Nếu như anh bây giờ là anh của lúc trước và ngược lại chắc có thể thứ gọi là hạnh phúc sẽ tồn tại. Bây giờ dù cho những hành động, lời nói, quan tâm. Vô nghĩa lắm. Anh nói anh hạnh phúc đi, anh nói anh vui vẻ đi để em có thể vui vẻ mà mỉm cười. Có thể anh là duy nhất trong 7 tỷ người mà em yêu, cũng là duy nhất trong em.

"Em đã bao giờ hạnh phúc chưa?". Vâng. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ hạnh phúc. Cái cách mà anh nói chuyện lúc trước với em ấy, nó lạnh lùng, vô tâm mà tàn nhẫn sao sao ấy, mặc cho em có nói gì anh cũng chỉ biết ừa, em hỏi gì anh cũng chỉ biết im lặng. Em luôn không làm những thứ anh ghét, còn anh thì luôn làm những thứ em ghét, cái cách xưng hô của lúc trước, lúc chúng ta nói yêu nhau ấy "tôi" và "anh". "Tôi" và "cô" nhưng chưa bao giờ em đau vì yêu còn bây giờ thì tốt rồi anh có thể làm em biết cảm giác ấy. Hạnh phúc đối với em mong manh lắm chưa bao giờ tồn tại đâu. Em thà quay lại lúc trước, anh vô tâm, hờ hững, phớt lờ tất cả những gì em nói, xem em như không khí. Vì lúc ấy anh vẫn còn yêu em, vẫn sẽ suy nghĩ đến em. Còn tốt hơn anh của hiện tại dù cho anh có quan tâm em, có lo lắng, có làm cho em vui thì liệu anh có yêu em lại không? Lúc trước khi nhắn tin với anh em rất mong anh nói chuyện với em, rất mong anh hỏi những câu hỏi về cuộc sống của em, rất mong trong một tin nhắn của anh hơn mười mấy chữ thôi cũng được, vì anh ít nói vô cùng. Dù cho anh đang cố bù đắp cho em, cố làm em hạnh phúc nhưng chuyện anh gây ra cho em ngày ấy em cũng không thể quên được.

Anh không có lỗi, anh chả bao giờ có lỗi cả, không phải em yêu anh mà nói như vậy. Chỉ là.....hạnh phúc của em anh không hề nắm giữ, đau đớn của em anh cũng không hề giữ làm gì. Vì thế anh đừng hỏi em có hạnh phúc không? Em có đang đau khổ không? Hay em có sống tốt, có ổn không? Em không biết anh hỏi điều này làm gì, nó có quan trọng sao? Vậy em trả lời anh biết nhé. Em từng hạnh phúc nhưng bây giờ mất rồi. Em đang rất đau khổ nhưng chỉ khi nghĩ tới những lời nói hay chuyện mà anh đối xử với em. Còn sống tốt, có ổn hay không thì anh nhìn những dòng chữ em viết cho anh thì cũng đủ hiểu mà.

Hạnh phúc của em sao quá đổi mong manh nó như chiếc cốc nước khi rơi xuống đất sẽ vỡ tung, nếu ta dán nó lại thì liệu rằng những vết nứt có biến mất hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip