Ngày 3 Tháng 1 Năm 2018
Đừng gieo cho em bao nhiêu hy vọng trong khi anh biết rằng chẳng có kết quả, em từng hy vọng đó dù biết rằng kết cục ta chẳng thể nào bên nhau, vì em muốn dù biết không có kết quả nhưng cũng sẽ bên nhau lúc có thể. Bây giờ em nghĩ bản thân nên từ bỏ, em đã mệt rồi, em không thể nào duy trì cái tình yêu tam giác này đâu. Em đã chấp nhận rời khỏi cuộc chơi này rồi, em đau lắm rồi, vì thế anh để em đi đi, đừng cố tỏ ra là quan tâm, lo lắng cho em. Anh yên tâm anh không có lỗi lầm gì đâu, là em bỏ anh, chứ không phải anh rời bỏ em. Là em tự bản thân chịu đựng chứ không phải anh muốn em như vậy. Vì thế anh đừng cho là bản thân có lỗi, đau cũng đã đau rồi, khóc cũng đã khóc rồi, rời bỏ nhau cũng đã bỏ rồi, làm tổn thương nhau cũng đã làm rồi. Chỉ là kết thúc vẫn chưa kết thúc được. Có phải chúng ta còn nợ nần nhau gì không? Em chịu đựng nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Vậy khi nào mới được? Một tuần, một tháng hay một năm, phải kéo dài bao lâu em mới có thể đặt trọn tình cảm vào một người em yêu? Tình yêu không hề có lỗi, lỗi là ở bản thân người yêu và được yêu, phải xem cách mà họ yêu, cách mà họ có biết trân trọng tình yêu này hay không. Mất em rồi anh mới biết trân trọng, em khóc rồi anh mới biết em đau, ly nước đổ xuống đất rồi mới biết không thể nào mang nước bỏ lại vào trong ly. Vậy em chết rồi thì mới biết em quan trọng sao? Những việc anh làm đã quá muộn màn rồi, anh đừng cố bù đắp lại cho em, tim em tổn thương nhiều rồi, vết cắt cũng đã nhiều vô số, cho dù anh có cố gắng quan tâm, chăm sóc, chấp nhận anh là người gây ra thì anh cũng có thể chữa lành. Nhưng còn những vết sẹo? Làm sao mà nó biến mất được chứ? Suy nghĩ và nói ra lúc nào cũng dễ dàng hết, đến khi làm, mới biết nó khó vô cùng.
Anh không phải là người đầu tiên tôi yêu, nhưng là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương, là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hy vọng, là người đầu tiên tôi kiên nhẫm chờ đợi từng dòng tin nhắn, là người đầu tiên tôi không bao giờ quên. Người đầu tiên cho tôi cảm giác...sợ mất đi người mình yêu nhất là như thế nào. Người đâu tiên và cũng là người cuối cùng cho những gì mà em đã làm cho anh. Cho em hỏi là đã bao giờ anh sợ mất em chưa? Em thì sợ vô cùng luôn ấy. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi, chỉ là một hồi ức mà không ai muốn nhớ đến. Em có thể xóa kết bạn anh nghĩa là em đã chấp nhận buông tay, đã chấp nhận từ bỏ. Anh cũng đã từng có ý định sẽ chặn tin nhắn em cơ mà, em thì không làm vậy đâu, đã muốn kết thúc chỉ còn cách rời bỏ cuộc sống của anh. Chỉ là em vẫn chưa thể nào dứt khoác được, anh biết mà, rất khó để có thể đối xử tàn nhẫn với một người mình cho là tất cả. Cứ cho là con tim muốn từ bỏ nhưng lý trí lại không cho phép, thật sự em muốn ước rằng mình chưa từng tồn tại hoặc là một kẻ ngu ngốc, khờ dại gì đó. Để không biết đau, không biết yêu, không biết tổn thương là gì hết. Suốt ngày chỉ biết vui chơi, cười cười nói nói, mặc kệ người khác nói gì, không phải suy nghĩ cho người khác mà quên đi cả bản thân.
Đôi khi người ta từ bỏ, không phải là hết yêu mà bởi đã mệt nhoài vì quá yêu. Tôi đã quá yêu anh rồi, tôi không biết bản thân nên làm gì để quên anh, có loại thuốc nào có thể khiến tôi không còn yêu anh nữa không? Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
Em thật sự muốn được gặp anh, muốn chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt và nói "em nhớ anh rất nhiều". Muốn gục đầu vào vai anh khóc, vì khi ấy em cảm nhận được sự che chở từ anh, muốn vòng tay của anh mãi mãi thuộc về em, muốn tất cả mọi thứ của anh đều là của em, em tham lam, em ích kỷ, em muốn anh là của riêng em, không muốn chia sẻ anh cho người khác. Những lúc anh bên cạnh em, em mới cảm nhận được sự an toàn, có thể mối tình này sẽ không ngọt ngào như những mối tình khác, nhưng em sẽ khiến nó đẹp nhất. Vì em đã nhận ra rằng "em yêu anh rất nhiều". Em muốn chiếm đoạt anh như vậy đấy, em muốn anh chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng em thôi. Nhưng tất cả mọi thứ không như mơ anh nhở? Làm sao những chuyện này có thể trở thành sự thật? Mãi mãi em cũng chẳng được gặp mặt anh, nói chi là sẽ chạy đến bên anh. Chỉ là em chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình mong muốn, mà hình như những điều này quá khó thì phải?
Đôi khi em im lặng....không có nghĩa là em từ bỏ.
Hờ hững....không đồng nghĩa với việc hết quan tâm.
Chỉ là....em muốn chúng ta xa nhau, để em biết rằng chúng ta có cần nhau không thôi. Và điều ấy đối với em như một cơn ác mộng. Với anh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip