Chương 1

Kang Yori đang ngồi bên bàn trầm ngâm viết nhật ký vừa nghĩ về chuyện hồi sáng, về cậu bạn mới lớp kế bên. Một cậu bạn kì lạ. Chuyện là cậu ấy hôm trước vừa giúp Yori lấy lại cái ví tiền bị cướp mất, mặc dù cậu ấy bảo không cần giúp lại nhưng Yori đâu có trơ trẽn đến vậy được. Nhưng mà cứ mỗi khi Yori đến gần để giúp đỡ cậu thì cậu lại lảng tránh. Như sáng nay thôi, khi cậu ấy đánh rơi chồng sách ở tủ, Yori đã chạy lại nhặt giúp nhưng ngước lên thì không thấy cậu ấy ở đó nữa mà đã vào lớp từ bao giờ. Yori làm cách nào cũng không trả được chồng sách nên đặt lên bàn cậu ấy rồi đi về lớp. Giờ nghĩ lại thì không biết lúc đó cậu ấy có dùng chồng sách ấy không. Nghĩ đi nghĩ lại thì Yori bỗng cảm thấy đói bụng nên chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mày chút gì đó. Mây cho Yori là cả ba và mẹ cô đều đi vắng nên cô mới được ăn đêm như này. Chọn hộp sữa và nắm cơm, Yori đem chúng ra thanh toán . Chuông điện thoại reo lên, là Han Young gọi. Yori nghe điện thoại thì Han Young đã hét vào điện thoại khi cô vừa bắt máy:
- Trời ơi! Cậu còn khái niệm về giờ không Yori? Hạn nộp bài là 10 giờ tối mà bây giờ đã là 9 giờ 55 phút rồi mà chưa thấy phần bài của câu đâu cả! Yori ơi là Yori!
Là bài tập của nhóm. Yori giờ mới nha là cô chưa gửi bài cho Han Young
- À mình nhớ ra rồi, để bây giờ mình...
Đang nói giữa chừng thì Yori nhìn qua cửa kính cửa hàng tiện lợi thấy một người đang bị một nhóm đến đấy gây gổ. Là Lee Hwung, cô thầm nghĩ thì bên kia Han Young hét lại vào điện thoại:
-Alo, cậu sao đấy? Đang nói chuyện mà ngưng giữa chừng vậy?
- Ờ, mình đây. Mình gửi bài cho cậu ngay đây.
Nói xong Yori liền cúp máy, không kịp để cho Han Young nói thêm lời nào cả. Cô cầm túi đồ ăn vừa thanh toán chạy ra ngoài cửa. Vừa đẩy cửa ra ngoài thì ngay bên cạnh cửa là khúc cây khá to, cô không chần chừ mà cầm luôn khúc cây chạy đên đám người kia. Khi cầm khúc cây chạy đến cô chỉ nghĩ là dọa cho đám người kia bỏ chạy thôi, ai dè vừa chạy đến thì bỗng mất đà, suýt thì khúc cây đầu thẳng mặt một tên trong đám nếu Hwung không ôm cô cản lại. Đám người kia bỏ chạy được một quãng thì Hwung quay sang hỏi cô:
- Không thấy nặng sao mà chạy như bay thế.
- Ờ có nặng thật! Sao lúc ấy mình không thấy nặng nhỉ?
Yori không nói dối. Quả là lúc đó cô chỉ lo đuổi đám côn đồ kia nên thấy gì thì vớ lấy ngay, không quan tâm nặng nhẹ.
Hwung không nói gì mà cứ thế đi tiếp. Yori đi theo đằng sau, vừa đi vừa hỏi xem  cậu có bị làm sao không nhưng đáp lời lời hỏi thăm của cô chỉ là sự im lặng. Yori không hỏi thêm gì nữa, cứ đi theo Hwung. Yori nhớ ra mình chưa gửi bài cho Han Young, cô liền mở máy ra vừa đi vừa gửi bài. Vừa kịp giờ. Yori nghĩ thầm. Đang đi thì Hwung đột nhiên dừng lại khiến Yori va vào lưng cậu.
- Có chuyện gì hả?
Nghe Yori hỏi, Hwung hất đầu lên một ngôi nhà. Yori nhận ra đó là của cô.
- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà.
Yori chạy đến cửa nhà, coi quay lại chào Hwung :
- Vậy mai hẹn...
Yori chưa nói xong Hwung đã bỏ đi rồi.
- Gặp lại ở trường nha!
Yori gọi với theo Hwung. Xong, cô mở cửa bước vào nhà, trong dầu vẫn còn nghĩ ngợi nhiều về chuyện tối hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân