Chap 10

"Sáng nay, chị được nghỉ phép ở bệnh viện nên chị đưa tôi đi học. Nhưng mà chị cũng có tiết ở trường tôi nên cùng tôi vào khoa. Tôi ngại đi gần chị khi ở trường nên cứ lủi thủi theo sau. Chị cũng hiểu nên chẳng réo tôi mà lâu lâu chị vẫn ngoái đầu nhìn xem tôi đâu.

Tới gần phòng học, tôi nói to một chút để chị nghe:

- Hai ơi, em vào lớp nha hai.

Chị chậm bước, quay lại nhìn tôi:

- Ừa vào học ngoan nhen.

- Dạ. - tôi chào tạm biệt chị rồi vào lớp.

Tiết học trôi qua khá nhanh chóng. Tôi ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng học của chị, đợi chị dạy xong rồi lại chở tôi về. Trong lúc đợi, tôi mãi chơi game nên không biết chị đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Chị đá chân tôi:

- Nghi.

- Ơ... dạ. - tôi giật mình, nhìn lên.

- Chơi cái gì mà mê mẩn, tui đứng đây mà còn không biết nữa chứ.

- Hì hì... em cất liền nè. - tôi cất điện thoại vào túi, chị lại nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước.

Tôi đi theo sau chị. Nhưng mà trận game ban nãy vẫn chưa xong. Tôi vừa đi, vừa cầm điện thoại xem. Chị vẫn thói quen cũ, lâu lâu quay lại nhìn tôi một lần.

- Cất điện thoại đi Nghi. Đang đi mà còn bấm. Té rồi sao đây?

- Dạaa... - tôi cho vào túi.

  Ờ vậy mà lâu lâu vẫn lấy ra xem. Thế là...

*Oạch*

- Áaa...

  Tôi bước hụt!

Thế là tôi mất thăng bằng, trượt chân té nhào xuống phía chân cầu thang. Cũng may là từ chỗ tôi đứng, tới nền đất dưới chân cầu thang chỉ khoảng 3 bậc. Điện thoại cũng văng xuống theo. Chị giật mình, quay lại vội đỡ lấy tôi. Tôi cố đứng lên. Ây da cái mông nó đau. Tôi chưa đứng lên ngay được, xuýt xoa một chút.

- Có sao không Nghi? - chị ngồi xuống, nhìn tay chân tôi xem thế nào.

- Dạ em không sao. - tôi vội vàng trả lời chị.

- Chị đã nói đi đàng hoàng mà sao không nghe? - chị vừa dìu tôi đứng dậy, vừa nhăn mặt trách mắng tôi.

- Dạ em xin lỗi hai. - tôi nhỏ giọng xin lỗi chị.

  Chị thu luôn điện thoại tôi. Chị nắm tay dắt tôi ra xe. Eo ôi, thôi xong. Tôi nghĩ đến cảnh về nhà và chị sẽ cho tôi một trận lôi đình là ớn ớn rồi.

  Vào nhà, chị bảo tôi lên tắm rửa rồi ngồi đợi chị trên phòng. Một lát sau, chị cũng tắm rửa xong, chị vào phòng tôi.

- Trầy ở đâu, hai bôi thuốc cho. - giọng chị vẫn không nhẹ nhàng với tôi.

- Dạ...

Tôi ngập ngừng chỉ mấy chỗ bị thương cho chị. Chị ngồi xuống, bên cạnh tôi. Chị xoa nhẹ nhàng vì biết tôi sợ đau lắm. Chị vừa xoa, vừa thổi. Tôi nhìn chị đang tập trung như thế, có chút thương chị. Không gian yên ắng cho đến khi chị xoa xong. Chị đứng lên, bảo tôi:

- Xuống ăn cơm rồi chị nói chuyện với em.

Nói rồi, chị bỏ ra ngoài. Tôi run rẫy vâng lời, nhanh chóng đi theo chị xuống bếp. Hai chị em ăn mà tâm trạng nặng trĩu. Chị cũng chẳng gắp thức ăn cho tôi như mọi khi. Ăn uống, dọn dẹp xong, tôi cứ đứng nấn ná ở cầu thang. Tôi nhìn chị làm việc. Tôi sợ chứ, biết thế nào cũng no đòn nên trong lòng không yên được. Cuối cùng, chị cũng xong việc. Chị lại chỗ tôi đứng, thả nhẹ một câu rồi bước lên lầu.

- Lên phòng chị.

- Dạ.

Tôi lặng lẽ theo sau. Mỗi lần nghe bảo vào phòng chị, tôi sợ toát mồ hôi. Ở phòng tôi, lúc nào ăn đập cũng được nằm trên giường. Chứ ở phòng chị, thì hên xui. Có khi trên giường, có khi phải nằm trên cái bàn dài vừa lạnh, vừa có cảm giác gì đó rất mất mặt.

Vào tới phòng, tôi đóng cửa rồi đứng yên gần cửa, nhìn theo chị. Chị mở tủ, lấy cây roi ra. Tôi toát mồ hôi lạnh khi thấy nó. Cây roi mây vừa dài còn to cỡ một ngón trỏ. Chị gõ cây roi lên bàn:

- Nằm lên đây, không cần cởi quần. Mau!

Rồi xong, phải ăn đòn trên bàn. Từ đầu, tôi đã có dự cảm là phải nằm trên đó rồi mà. Tôi khúm núm leo lên bàn. Nước mắt cũng không chảy ra nỗi. Đứa nhỏ như tôi chỉ biết im lặng, lắng nghe chị mắng. Chị bắt đầu đặt cây roi lên mông tôi. Tôi sởn cả da gà, da vịt. Chị lên tiếng:

- Điện thoại của em, chị sẽ giữ hết đêm nay. Sáng chị trả. Hôm nay là thứ hai. Còn những ngày còn lại trong tuần, đi học về, sang phòng chị nộp điện thoại. Tin nhắn muốn xem thì mở lap xem.

- Dạ...

- Lúc nào cũng bấm điện thoại được. Đi cầu thang vẫn bấm. Thấy nguy hiểm chưa Nghi? - chị bắt đầu to tiếng.

- Dạ... hức...

- Nói bao nhiêu, em cũng không chịu nghe. Đúng là em chị lúc nào cũng thích ăn đòn hơn.

Chị nhịp roi đều đều trên mông tôi. Người tôi run lên từng đợt. Tôi cúi gằm mặt vào hai tay vì tôi đang sợ lắm. Không biết chuẩn bị ăn bao nhiêu roi nữa. Nhịp thở tôi cũng trờ nên loạn xạ. Tôi khóc nức nở.

- Lần này là lần đầu tiên, chị đánh em vì cái tội mê bấm điện thoại này nha Nghi. Sau này, em tái phạm như thế nữa thì đừng trách là em lớn mà chị vẫn đè em ra cho ăn đòn. Như mọi khi ha, 20 roi cảnh cáo nha Nghi.

- Dạ... hức...

Tiếng roi vút lên trong không khí rồi đáp xuống.

CHÁT...

- Aaaa... đau hai ơi... hức...

Mới roi đầu tiên, tôi đã la lên. Tôi oằn người, khóc lớn. Mất một lúc, tôi mới nằm thẳng ra được. Chị khựng lại, chắc chị cũng hơi bất ngờ vì đó giờ, chị toàn đánh 5, 6 roi rồi tôi mới la đau. Chị đặt cây roi lên bàn, kéo hai lớp quần tôi xuống. Chị xoa nhẹ rồi để quần như thế chứ không kéo lên. Tôi nằm chỉ biết chịu trận chứ không dám né hay cản gì chị. Tôi biết những hành động đó chỉ khiến mông tôi phải chịu đòn nhiều hơn thôi.

Chị lại nhịp roi rồi đánh xuống. Lần này chị đánh rất đều và chậm. Cứ vài giây là một roi rơi xuống.

Chát...

Chát...

Chát...

Chát...

Tôi nắm chặt tay, gồng người lên chịu đau. Tôi nấc lên sau mỗi roi mà chị đánh. Cái cảm giác khó chịu khi phải nằm trên bàn, càng làm tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Mặt bàn lạnh, cứng, không thể bám được vào đâu.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Lần này, chị chỉ tập trung đánh mà không nói gì đến tôi. Mông tôi đau lắm. Chị đánh không nhanh, không mạnh nhưng dứt khoát. Roi nào hạ xuống là tôi giật nẩy người roi đó. Biết đau đó nhưng tôi không dám xoa. 10 roi trôi qua như cực hình với tôi. Cây roi hôm nay to hơn mọi khi, dẻo hơn nên khi chị quất xuống, nó chưa đau liền nhưng vài giây sau là cả mông nhói buốt. Chị đánh đều trên mông trần của tôi. Tôi lại gào lên sau mỗi roi như thế. Dường như sắp tới giới hạn của bản thân, tôi bắt đầu cựa quậy, nằm không yên. Có khi thì rướn người lên, khi thì tôi nghiêng cả người để né.

CHÁT...

- Aaa... huhuu... hai ơi... đau quá... em đau quá...

Tôi nghiêng người, nép vào sát vách tường sau roi đau điếng đó. Lực vẫn thế nhưng chị cứ đánh tập trung vào đỉnh mông làm tôi đau khôn siết. Mắt tôi ngấn nước, tôi ôm lấy mông vừa thút thít.

Chị không nói gì, chỉ gõ cây xuống mặt bàn, ra hiệu cho tôi nằm sấp lại. Tôi đau lắm nên nửa sợ muốn nằm lại, nửa không muốn. Tôi vẫn nhìn chị mà không dám nằm úp lại.

- Nằm ngay lại. Đã xong đâu? - chị vẫn nhịp cây roi xuống mặt bàn.

- Em đau lắm hai ơi, hai... hức... hức...

- Chị bảo nằm sấp lại. Bỏ tay khỏi mông.

- Hức... - tôi oà lên, liền nằm sấp lại.

Tôi gồng người lên, chuẩn bị cho những roi sắp giáng xuống. Lâu lắm rồi mới bị ăn đòn thế này, tâm lý tôi cũng yếu hơn lúc trước. Lòng tôi lúc đó hoảng loạn lắm. Tôi không biết chị có đánh mạnh hơn không. Tôi nằm yên đợi những roi đánh nhói từ chị.

Chát... um...
chát... chát... chát... hức... hức...

- Không bao giờ được vừa đi vừa bấm điện thoại nữa. Có nhớ không Nghi?

- D... ạ... h... ai... hức... hức... - tôi trả lời chị trong tiếng khóc nức nở.

Chị không đánh nữa, chị đặt roi xuống rồi xoa mông cho tôi. Ngay cả như vậy, tôi vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác. Cả người tôi run bần bật vì khóc và vì đau. Chị kéo hai lớp quần của tôi để ra ngoài. Tôi xấu hổ lắm nhưng cũng chẳng khi nào ngăn cản chị. Chị vỗ nhẹ vào mông tôi, chị bảo:

- Bước xuống đây. - chị nói rồi đi về phía giường. Chị ngồi xuống đấy.

- Dạ.

  Tôi khó khăn chòm ngồi dậy. Một tay tôi nâng mông, một tay chống xuống bàn để bước xuống đất. Tôi đứng hẳn hòi rồi nhưng vẫn phải mất một lúc cho bình tĩnh lại. Tôi chậm chạp đi về phía chị. Tôi khoanh tay lại. Thân dưới của tôi hoàn toàn không mặc gì nên tôi có phần ngại ngùng, không dám nhìn mặt chị. Chiếc áo cũng chỉ che được nửa bờ mông đang sưng tấy của tôi.

  Chị thấy tôi thế, chị biết tôi biết sai rồi nên không mắng tôi nữa. Chị dứ dứ cây roi về phía tôi rồi nói:

- Đi sang đó, kéo áo lên, đứng úp mặt vào tường. Suy nghĩ về trận đòn hôm nay cho chị. Nhớ, tay không xoa mông. Chị đi lấy thuốc bôi cho em.

- Dạ...

  Tôi thút thít, bước nhỏ về phía tường đối diện cửa phòng. Tôi kéo hết áo lên rồi úp mặt vào tường. Nghe tiếng chị ra ngoài, tôi chần chừ hồi lâu rồi đưa tay ra sau xoa mông. Cái cảm giác nặng trịch trên mông làm tôi hoảng sợ. Hơn chục lằn roi làm mông tôi sưng tấy lên. Chạm tới đâu là sờn lên tới đó. Có mấy dấu roi chị đánh trùng làm nó sưng lên to tướng. Đang chìm trong mớ suy nghĩ, chị bước vào từ lúc nào khiến tôi cũng không hay.

  Cho tới khi tiếng chị vang lên thì đã muộn:

- Hai cho em xoa đúng không?

- Hai... - tôi giật mình, nhìn về phía giọng nói. Giây sau tôi liền toát mồ hôi khi thấy chị cầm cây roi mây.

- Cho tay ra phía trước.

- Hai... đừng mà... hức... - biết sắp bị đòn nữa, tôi oà lên dữ dội.

  Cảm giác bị chị đàn áp đến nghẹt thở. Tôi vẫn ôm mông, tôi muốn bảo vệ nó.

- Có bỏ tay ra không? Hay muốn hai đánh vào tay?

  Tôi buông tay, đứng ngay ngắn, kéo áo qua khỏi mông và giữ nó ở phía trước. Tôi úp mặt vào tường, khóc to. Chị đặt roi lên mông tôi khiến tôi càng nép sát vào tường.

Chát... Aaa... hức... hức...
Chát... um
Chát... oaaa

  Chị đánh 3 roi liên tiếp, không hề nhẹ tay. Tôi vẫn chưa dám xoa nên bất lực bấu chân xuống đất, gậm nhấm nỗi đau trên mông. Chị cất cây roi rồi bước lại phía tôi lần nữa. Chị choàng tay tôi qua vai, dìu tôi nằm sấp lên giường. Chị chẳng nói gì với tôi hết, chỉ lo chăm sóc cái mông khổ sở của tôi thôi. Chị xoa nhẹ nhẹ cho nó bớt sưng rồi chị đặt túi chườm lạnh lên. Cảm giác lạnh bị trung hoà bởi cái nóng rát trên mông. Tôi khoanh tay trước mặt, nằm gối đầu lên, nhìn sang hướng khác chứ không muốn nhìn thấy chị. Ba roi bị đòn thêm khi nãy làm tôi cảm thấy hơi quê khi nhìn chị.

Đã vậy, chị còn vuốt tóc rồi xoa đầu tôi. Cảm giác giận hờn của tôi bay biến ngay lập tức. Cảm giác chỉ muốn nhỏ bé, nằm trong lòng chị liền bây giờ. Ngộ nghĩnh thiệt, bị chị đánh cho tét đít mà chị cưng một cái liền nhào vào ôm chị. Nhưng mà nghĩ lại, tôi sẽ lì một chút. Chị xoa đầu tôi một lúc lâu, tôi cũng không thèm quay sang nhìn chị.

Chị xoa xuống lưng tôi, chị hỏi:

- Sao? Giận dỗi gì?

Bị nói trúng tim đen, tôi sững lại. Vài giây sau mới trả lời chị với giọng điệu không thể nhõng nhẻo hơn:

- Em có giận gì đâu. Tại em đang đau mà.

- Thật không hay muốn thêm mấy roi nữa mới trả lời chị được?

- Em nói thật mà. Chị chỉ muốn cho em ăn đòn thôi.

- Tại chị thấy em thích ăn món đó lắm mà còn gì? - chị cười làm tôi càng quê xệ hơn.

- Em không có... - tôi lí nhí trong miệng.

- Có chừa chưa?

- Dạ chừa...

- Đấy thấy chưa, cho ăn món em thích là em ngoan liền. - chị lại chọc tôi...

- Không nói chuyện với hai nữa. Hai chọc em. - tôi phụng phịu, quay mặt sang hướng khác.

- Thôi được rồi, chị không chọc nữa. Sau đi đứng cho cẩn thận giùm tui.

- Dạaaa...

- Để hai bôi thuốc cho rồi ngủ hen.

- Dạ hai...

Chị bôi thuốc cho tôi. Nhẹ nhàng, âu yếm. Chị miết thuốc theo lằn roi nên có khi làm tôi đau bất ngờ. Mấy lúc đó, tôi giật nảy cả người, đẩy tay chị ra. Chị cũng liền xoa nhẹ gần lưng cho tôi dịu lại."

Cứ mỗi lần như thế, tôi lại không thể ngồi bình thường trong 1 đến 2 tuần. Mỗi lần ngồi cứ như bị phạt thêm một trận nữa. Bởi vậy mà tôi đâu khi nào tái phạm. Phạt lần đầu 20 roi rồi, lần sau theo quy định của chị là cộng 20 roi nữa. Cứ mà tái phạm cỡ 4 lần là hẳn 100 roi. Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip