Ngày thứ 11 viết nhật ký về cậu
Ngày 5/1/2022
Hôm trước được nghỉ tết dương lịch, tôi nằm dài ở nhà cả ngày đợi tin nhắn trả lời từ cậu nhưng mãi không thấy. Cậu bắt đầu biến mất trong mấy ngày không tin tức cũng không đi học. Tôi lo khinh khủng, hỏi hết bạn bè cậu nhưng không ai biết, tôi cũng không biết phải làm gì.
Tôi nhận ra mình thật sự đã thích cậu ấy rồi!
Nhớ thật đấy, nhớ giọng nói trầm ấm hay kể chuyện bên tai tôi, nhớ bàn tay ấm áp đã nắm chặt tay tôi khi buốt lạnh, nhớ mùi hương nhè nhẹ từ quần áo, nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng dành cho tôi.
Nhiều người hỏi tôi nghĩ thế nào về tình chị em, tôi bảo tôi cũng không nghĩ ngợi đến, người này người kia thôi nhưng nếu là cậu thì tôi thấy. Cậu cũng không hẳn trưởng thành nhưng cũng không trẻ con. Đủ hiểu biết, nhận thức, đủ vững chắc, biết suy nghĩ không liên quan đến việc tuổi tác cậu bao nhiêu. Chỉ cần tôn trọng, thấu hiểu nhau. Mà cậu có kém tôi bao nhiêu đâu, còn chưa đến 1 tuổi, có mấy tháng thôi chứ nhiêu. Chúng tôi từ trước giờ vẫn coi nhau là bạn, kể cả việc xưng hô vì tôi quen gọi cậu thế từ lâu rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ chắc chắn hơn về việc có danh phận ở bên cậu.
Hôm nay cậu trở lại rồi, vừa bước chân tới hành lang lớp đã thấy cậu đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ đợi. Nhìn thấy tôi, cậu chạy lại bắt đầu xin lỗi rối rít giải thích này nọ như kiểu tôi bắt nạn cậu không bằng. Thật dễ thương quá mà, tôi vẫn không nói gì muốn thử trêu cậu một chút, thấy cậu thật sự rối lắm rồi, mặt mếu xệu đi, vừa đi tay vừa chọt chọt vai tôi. Tôi buồn cười lắm rồi ấy nhưng vẫn nhịn, chợt tôi đứng khựng lại, quay phắt sang đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Ngơ ngác, bàng hoàng, cậu lùi lại một bước trong vô thức, giây phút ấy tôi thực sự coi cậu như đứa trẻ vậy, trêu đùa rất vui. Một bước lùi, một bước tiến, tôi dí cậu đến khi bị ngăn lại bởi bức tường mới thôi. Nhưng mà khổ nỗi tôi lùn, nhìn trông cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Vui thật đấy!
Không, tôi đã lầm, cậu không hề cừu non, trong một tích tắc cậu trở mặt, cúi xuống nắm lấy vai tôi kéo lại sát ngực cậu, cậu ghé vào tai tôi nói: " Thì ra chị thích kiểu này, gu mặn đấy" xong nhìn tôi nhếch môi cười nhưng vẫn là ánh mắt ấy, dịu dàng nhìn tôi. Trời lúc đó tôi giật mình, đứng hình mất 7749 giây luôn, ngại ghê ấy. May hôm đấy đi học sớm không có ai nhìn thấy không chắc tôi đội quần đi học quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip