Anh ấy lúc nào cũng cầm thú!

Không hiểu sao các chị em đồng nghiệp cứ để ý chồng tôi nhỉ. Tề Lạc Minh chỉ được cái cao hơn tôi một cái đầu, da màu đồng khỏe khoắn, lúc nào xuất hiện thì đầu tóc chảy chuốc bóng bảy, áo sơ mi và quần tây lịch lãm,vẻ ngoài cũng có thể là được đi nhưng sao các chị cứ gặp là cứ hét rần rần lên như gặp soái ca vậy. Chẳng hạn như:

Hôm ấy, anh đem cơm trưa đến chỗ tôi làm việc, đang chăm chú làm việc thì nghe tiếng rần rần của các chị thì liền biết ai đến.

Ngẩn đầu tôi thấy anh vừa đi đến phía tôi vừa nở nụ cười tỏa nắng trên môi. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng được anh xoắn lên gọn gàng lộ cánh tay cùng những cái gân thoát ẩn thoắt hiện kia.

Các chị kia cứ nhìn mà i như chảy nước dãi ý. Anh đến đứng trước mặt tôi mỉm cười nói:

- Cơm của em!

Tôi nhận lấy rồi bảo:

- Xong rồi, anh có việc thì về trước đi!

Anh gật đầu rồi rời đi. Tôi sợ một hồi chồng tôi bị các người sắc lang này ăn thịt mất. Cái chị bên cạnh quay sang hỏi tôi:

- Nghe nói chồng em là bác sĩ à!

Tôi gật đầu. Chị ấy mỉm cười với tôi nói:

- Có thể xếp lịch cho chị gặp được không. Dạo này chị cảm thấy mệt trong người. Chị cũng tính đi bệnh viện nhưng bận quá. Không đi được. Em cũng biết bệnh viện dạo này rất đông người. Cũng mai có chồng em làm bác sĩ em có thể giúp chị được không?

Tôi nhìn cô ta. Tôi hơi bất ngờ đấy.

Xếp lịch cho chị gặp riêng ư?

Không khoẻ ư?

Chẳng phải chị khoe hôm qua đi bar ư?

Một mình chị ăn hai bát mì cỡ lớn, cả cái bánh pizza cỡ lớn mình chị ăn hết. Mới lúc nảy còn ăn ba cái bánh bao hấp, hai dĩa sủi lớn, phần cơm cuộn cùng bánh chiên tây châu. Thế mà giờ lại nói không khoẻ.

Tôi thấy là chị ăn nhiều quá nên bị trúng thực chăng?

Hay thấy chồng tôi điển trai như thế liền có ý đồ à?

Công ty này ai chã biết cô này vì có rất nhiều người đàn ông bên ngoài nên vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn.

Tôi có điên mới đồng ý, dù cho chồng tôi có là bác sĩ thú y, thú vật thì cũng không được. liếc nhìn chị đó bình thản nói:

- Nếu chị không phải là người thì em có thể nói anh ấy khám cho chị ạ!

Nói xong tôi bỏ đi. Không để cho chị ấy có cơ hội trả lời.

#2

Lần khác tôi nhận trang điểm cho một sự kiện lớn,ở đây hội tụ đầy những quý bà quý cô sang trọng,quý tộc. Đang trang điểm thì nghe các chị bàn luận về đàn ông chị kia nói:

Chị A:- Tao thích người trưởng thành này! Lạnh lùng ít nói như kiểu soái ca ngôn tình đó mậy.

Chi B:-Tao thì khác tao thích đàn ông biết nấu ăn, chơi thể thao hơn.

Chị C - Tao thích những thằng bạn ngày thì thư sinh ban đêm lại hoá cầm thú. Hí hí. Còn Khả Tư thì thế nào?

Tôi đang chăm chú thì bị gọi giật mình nhìn chị C hỏi:

- Sao ạ?

Chị C nhắc lại lời lúc nảy:

- Ý chị nói là chồng em có hoá cầm thú hay không?

Tôi gật đầu hiểu ra và bình thản nói:

- Anh ấy lúc nào cũng cầm thú!

Cái chị tôi đang trang mở to mắt nhìn tôi. Các chị kia cũng vậy. Tôi nói tiếp:

- Anh ấy là bác sĩ thú y hay cầm thú là đương nhiên đúng không?

Các chị đột nhiên không ai nói chuyện với tôi nữa(+_+).

#3.
Tôi và anh đang ngồi ăn gà rán nói đúng hơn chỉ là mình tôi ăn. Đột nhiên có cô gái nhí nha nhí nhảnh, ỏng ẹo đi lại. Ngồi xuống kế bên Tề Lạc Minh mặt cười hớn hở nói:

- Anh !! Thì ra anh nói bận là đi ăn gà chứ gì. Anh xấu tính quá đi không thèm rủ em một tiếng!

Cô ta nói thế thì thôi đi còn tự nhiên lấy ly nước của anh mà uống nữa.

Đúng là không xem tôi ra gì mà.

Tôi là kẻ vô hình ở đây ư?.

Tôi cố gắng dặn lòng phải dìm cơn giận xuống, phải bình tĩnh, phải sang chảnh trong mọi tình huống, mặc dù bình thường tôi hơi bị tăng não. Tề Lạc Minh không nhìn cô ta mắt vẫn dán vào màn hình nói:

- Không phải em nói giảm cân không ăn nhiều đồ dầu mỡ?

Cô ta cười mỉm chi, cười e nhẹ, đó nhìn Tề Lạc Minh nói:

- Đúng vậy nha! Ăn nhiều sẽ rất là béo, béo sẽ không được đẹp nữa. Nhưng nếu đi cùng anh thì em béo một chút không sao đâu!

Tôi nghe thế nhìn cô ta,đúng là dáng vóc thanh mảnh, nhìn một phát thì tất cả đàn ông đều muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Nhìn lại tôi, tôi gần hết 5 phần gà big size rồi. Tôi nghĩ mình có nên giảm cân hay không??

Tề Lạc Minh gật đầu hình như tán thành với cô ta thì phải

- Đúng ăn nhiều gà rán sẽ rất là béo!

Đột nhiên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh:

- Sao? Muốn gì

Tề Lạc Minh không biết có nghĩ được cái tôi đang nghĩ không mà mỉm cười:

- Nhưng béo thì càng tốt. Ra đường sẽ chẳng ai dòm ngó đến.

Cô ta liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết người vậy, như kiểu tôi là kì đà cản mũi hai người vậy. Tôi không hề nhịn mà trừng mắt nhìn ả. Không biết xấu hổ nói:

- Nghe nói anh thích con gái béo. Thế thì em cũng muốn béo lên.

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Ở trước mặt vợ người ta mà dám như thế ư?

May là gặp Tôi hiền lành dịu dàng mà cố gắng nhịn còn gặp người khác cô ta liền bị đá đi khỏi đây từ lâu rồi.

Tôi muốn thồn cái đống xương gà này vô miệng cô ta. Tôi là con người nghĩ là làm. Định cho cô ta bài học thì chồng tôi vừa đưa đùi gà cho tôi không để ý đến cô ta nói:

- Ai giảm cân cũng được nhưng em thì không? Người ta giảm cân sẽ ra dáng phụ nữ, còn em giảm cân cở nào người ta sẽ sợ hết hồn mà chạy vậy nên hãy lo ăn đi!

Tôi lườm anh. Còn dám chê vợ trước mặt người khác ư?

To gan rồi. Hôm nay tôi sẽ không nể mặt anh đẹp trai hơn thường ngày mà nhịn nữa. Cô ta hình như chưa biết tôi đang muốn bóc khói trên đầu mà còn ỏng ẹo bảo chồng tôi mời cô ta ăn gà.

Xin lỗi nha! Đây là chồng chị chỉ có thể bồi chị ăn nha cưng. Tôi tức giận lắm nhưng đây là chổ đông người, tôi phải niệm chú trấn áp bản thân.

Tên Tề Lạc Minh này lại im lặng vậy, muốn mời cô ta hay gì, muốn tôi lột da anh hay gì. Tề Lạc Minh nhìn cô ta cười nói:

- Được thôi!

Cô ta cười đắc ý nhìn tôi. Tâm trạng tôi muốn bắn chết tên này. Mọi người nghĩ xem như vậy có ghen không chứ. Nhưng mà Tề Lạc Minh không nhanh không chậm nói tiếp:

- Nhưng em trả tiền! Vì anh chỉ có thể trả tiền cho vợ anh. Mình về thôi.

Tề Lạc Minh đứng lên bỏ đi trước. Tôi cười khinh bỉ nhìn cô ta đi theo anh. Trong lòng hả hê vô cùng.

#4.

Vài hôm nữa tôi phải tham gia giải đấu boxing tại Nhật . Nên phải mua chuẩn bị những thứ cần thiết. Chắc mọi người rất tò mò về nghề nghiệp của tôi nhỉ. Tôi làm rất nhiều công việc, như là: barista pha chế cà phê chuyện nghiệp, thợ trang điểm,võ sĩ Boxing, à tôi còn kinh doanh nữa có hẳn công ty luôn đấy....

tôi không thích ngồi một chổ, vấn đề này tôi cứ bị Tề Lạc Minh phàn nàn, đặc biệt là boxing, anh không hề đồng ý cho tôi chơi cái này. Anh nói nguy hiểm, anh sợ tôi lấy thịt đè người khác. Hay anh sợ mỗi khi anh đi xe nổi hứng lên liền tăng hết tốc độ, bị tôi đánh bầm dập thì tôi không biết nữa. Nhưng những thứ này không đáng nói, đáng nói là tôi tình cờ chạm mặt người yêu cũ của anh ấy. Cô ta đi lại bắt chuyện với tôi, cái cười của cô ta chỉ làm tôi muốn đánh cô ta không trược phát nào. Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi nói:

- Không ngờ lâu như vậy Tề Lạc Minh lại không có mắt thẩm mỹ không não như thế!

Theo tính tình luôn giữ hoà khí của tôi. Tôi chọn im lặng bỏ đi, không thèm nói chuyện với kẻ điên này. Ai ngờ được rằng cô ta giữ tôi lại nói:

- Sao hả! Sài đồ cũ của tôi thấy có tốt không?

Tôi quay lại nhìn cô ta, cười nhẹ nhàng nói:

- Không tốt lắm! Mà là rất tốt, chỗ nào cũng tốt từ tính tình đến ngoại hình rồi cả trên giường nữa rất tốt. Nhưng đáng tiếc cô không có may mắn để hưởng rồi!

Cô ta mặt đỏ tía tai tính tát tôi. Tôi nắm chật tay cô ta. Tôi cười nhếch môi:

- Còn nữa người không có mắt thẩm mỹ không có não là chị. Đừng có bao giờ nói chồng tôi là đồ cũ, đồ mới gì đó. Anh ấy là chồng tôi không phải đồ vật của chị mà đem ra nói, sau này nói chuyện phải suy nghĩ một chút đem não theo, còn lần sao tôi liền đánh cô không trượt phát nào.

Lực của tôi hơi mạnh lúc buông tay khiến cô ta ra không đứng vững mà ngã xuống đất. Tôi cười khinh rồi bỏ đi mặc kệ cô ta la ý ới ngoài sao.
____&&&

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip