Tôi chỉ là một con người bình thường, tôi rất thích những đứa trẻ con đáng yêu, nhưng mà những nhóc mà quậy quá tôi không thích tý nào chỉ cần chúng nó lại gần tôi tôi chỉ muốn một phát mà đá chúng bay đầu thôi. Quý Thành là con của một người em của mẹ tôi. Nó đã lên sáu tuổi rồi, mẹ nó dẫn nó sang sảng nhà tôi ở vài tháng vì bận đi công tác. Từ đó đã bắt đầu những câu chuyện bi kịch.
#1.
Tôi khó khăn lắm mới mua được tấm hình poster của thần tượng mình mà còn là hàng hiếm nữa. Tốn rất tiền và công sức mới có được. Tôi luôn cất poster rất kĩ lưỡng.
Hôm đó tôi lấy ra xem rồi có chuyện gấp phải đi ra ngoài nên quên cất đi.
Khi về nhà tôi thấy Quý Thành cầm cây gậy bằng giấy không để tâm nên đi vào phòng.
Nhưng vào phòng rồi mới thấy thiếu thiếu cái gì đó. Là cái poster nó không cánh mà bay. Lại nhớ đến cái cây gậy của thằng nhóc lúc nảy. Tôi hoảng sợ trong người chạy xuống tìm nó. Sự thật kinh khủng là nó lấy poster của tôi quấn thành cây gậy đánh con Sun của ba tôi.
- Em nó còn nhỏ không biết đừng là em nó tội nghiệp!
Tức giận lắm nhưng tôi im lặng giành lấy rồi trở về phòng giấu thật kĩ.
Ngày hôm sau tôi như chết lặng khi thấy tấm poster bị cắn xé vụn ra. Con Sun có ngứa răng cở nào cũng không dám động vào đồ của tôi.
Máu điên trong người được triệu hồi tôi tìm thấy nó tán nó cấm đầu.
Liền bị trách mắng.
#2.
Tôi và Hàn Dĩ lúc hai đứa còn nhỏ thì ở chung một phòng. Hôm đó có một mùi lạ xuất hiện trong phòng. Chúng tôi tưởng chuột chết nhưng chia nhau tìm thì chẳng thấy con chuột nào.
Đành phải dùng đến sịt phòng nhưng nó không giảm chút nào cả. Suốt một tuần anh em tôi bị viêm mũi luôn. Sao đó mới biết rằng là do Quý Thành đi bậy trong phòng. Chúng tôi liền tìm nó giải quyết cho ra lẽ. Hàn Dĩ bực tức nói:
- Tại sao mày lại đi bậy trong phòng bộ nhà này không có toilet cho mày đi à!
- Trời ạ! Con làm gì thế em nó còn nhỏ mà!
Dì tôi ôm nó mà trỉ chích chúng tôi, rõ ràng nó làm sai mà.
- Dì à ! Nó mà nhỏ nó là nít quỷ đấy ạ!
Tôi và Hàn Dĩ bị mẹ mắng rồi bắt dọn dẹp phòng. Nhớ lại lúc chúng tôi dọn dẹp ói lên ói xuống muốn ngất xỉu.
#3.
Tôi và Hàn Dĩ đi học về. Đi về phòng những màu sắc đỏ, hồng với nét vẽ nguệch ngoạc trên tường và ở khắp nơi. Đi về phía trước, tôi thấy những cây son và màu vẽ của mình tứ tung trên sàn.
- Á Á Á Á Á Á! QUÝ THÀNHHHHH!!
Tức giận thét lên chạy xuống nhà. Ra sân thì thấy Hàn Dĩ đứng cười, tôi đi lại thấy trên bộ lông trắng của Sun có vết vẽ nguệch ngoạc đặc biệt là ở mông Sun rất đậm.
Khuôn mặt của Quý Thành lại đỏ như Quang Công. Thôi xong rồi toàn bộ son của tôi xong rồi, xong rồi, hết thật rồi. Tôi mất kiểm soát tiến lên nhưng bị Hàn Dĩ ngăn lại.
- Thôi bỏ đi, chỉ vài cây son có gì căng.
- Anh im đi, son của em, bút màu của em tập vở của em, hư hết rồi anh bảo em làm sao không căng.
Hàn Dĩ kéo tôi lên phòng chắc sợ tôi đánh Quý Thành.
Hàn Dĩ mở tủ giày của mình ra nhìn thấy những đứa con mình cưng nhất cũng bị mấy nét vẽ nguệch ngoạc kia.
Liền tức giận hơn tôi lúc nảy, đi xuống dưới. Lúc này có mẹ của Quý Thành ngồi đấy. Hàn Dĩ mà đã nóng giận thì không coi ai vào mắt liền nắm lấy Quý Thành ném ra khỏi nhà. Dì tức giận đi đến chấp vấn nói:
- Con làm gì vậy hả! Tiểu Thành nó còn nhỏ có gì giải quyết!
- Đúng rồi tiểu Thành nó còn nhỏ không dạy nó sau này sẽ hư như thế nào nữa?
- Ý con nói là ta không biết dạy con à. Chẳng phải chỉ có vài món đồ sao? Bao nhiêu tiền nói đi. Điền là được.
Tôi cũng tức giận anh em tôi cần thứ gì thì cố gắng kiếm tiền để mua không xin tiền gia đình, tôi nhờ vào tiền thưởng của mình, anh tôi thì những lần đi làm thêm mà có được. Nay tự nhiên lại bị hủy như vậy nghĩ có tức không.
- Dì à tụi con ở đây không phải có ý đó, nhưng lần sau không phải là tụi con thì Tiểu Thành nó đã bị đánh đó.
- Sao lại như thế tụi mày là ích kỷ không ưa nó, tiểu thành đáng yêu ngoan ngoãn như thế ai lại nỡ đánh.
Hàn Dĩ cảm thấy mình không muốn nói chuyện với người này nữa, ngang ngược, thế nên thẳng tay tiễn hai người họ ra cửa luôn. Và bị ba mẹ phạt.
Nói xem con nít ơi là con nít. Sao lại như thế chỉ một cậu nó còn nhỏ thì xong sao. Như thế còn gì là công bằng.
#4.
Lúc tôi đi thi đấu, còn 10 phút nữa sẽ ra sân, đột nhiên Quý Thành tìm tôi.
- Chị ! Em buồn tè. Em muốn đi toilet.
- Sao vậy mẹ em đâu.
- Em tìm không thấy ạ!
Tôi đành dẫn nó đi toilet lúc đi ra người rất đông sợ Tiểu Thành bị lạc tôi bế lên. Tiểu Thành đột nhiên từ trên mà ói xuống. Tôi có cảm giác thật là, thật là muốn chết đi. Mẹ Tiểu Thành đi đến.
- Ôi con ! Con có sao không? Sao con không dẫn em đi mau mà lề mề như thế làm gì để em bẩn rồi này!!
- Dì à con còn phải thi đấu! Dì xem bẩn cả người con rồi
- Thi đấu thì sao, lần này không thi được thì lần sao thi. Quan trọng lắm à!
- Dì cái này không phải như thi học kỳ ai muốn thi thì thi. Khó khăn lắm mới được thi dì bảo không quan trọng à
Còn mãi đôi có với dì đến khi nghe thông báo đến lượt tôi thì tôi bực bội mà rời đi.
Còn rất nhiều chuyện về Quý Thành có kể đến kiếp sau cũng không hết.
Như thế đừng hỏi vì sao tôi ghét con nít đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip