Tỏ tình anh đi!
#1.
Ai nói người luyện võ sức khỏe dẻo dai có thể chịu đựng được cái lạnh.
Là con người chứ phải máy đâu mà không biết lạnh. Hàn Khả Tư tôi thì không như thế tôi rất ghét trời lạnh.
Ai ngờ nhà trường lại cho đi cắm trại vào cái thời tiết như thế này. Tôi chỉ muốn cào nhà ổng ra thôi. Cái gì mà rèn luyện thân thể chứ, gạt người.
Buổi tối là mọi người đốt lửa nướng khoai, tôi ngồi ngay đóng lửa đó, đắp mền mà còn lạnh, run cầm cập. Thấy tôi không ổn Song Vân hỏi:
- Khả Tư em có sao không??
- Em không sao!! Chẳng qua sắp chết cóng thôi.!!!
Phía sau là mấy người kia nướng thịt. Lại nghe tiếng nói nũng nịu của Lam Nguyệt Tuyết. Muốn nổi da gà.
- Ai nha! Minh à! Thời tiết có chút lạnh, anh có thể cho em mượn áo khoác được không?
Tề Lạc Minh nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn về phía tôi. Cởi áo khoác mỏng trên người ra đưa cho Lam Nguyệt Tuyết rồi bỏ đi vào liều.
Lát sau lại quay ra với nhiều đạc trên người, tiến về phía tôi. Đưa tôi cái túi nước nóng, mặc cái áo khoác rất dày của anh cho tôi rồi quấn mền lại cho tôi, còn đeo khăn quàng cổ cho tôi đến kín đầu kín mũi, như xác ướp, khiến tôi không thể nhìn thấy được. Bực tức tháo ra thì anh lại giữ chặt nói:
- Yên đi! Con heo thịt bị đông cứng bán không có giá đâu!!!
Tôi:..."..."
#2
Tin đồn ở trường, tôi là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của Tề Lạc Minh và Lam Nguyệt Tuyết thật khiến tôi khó chịu, nhưng anh lại vờ như không có chuyện gì.
Ở nhà cơm, anh ngồi gắp thức ăn cho tôi, giống như mẹ chăm sóc con gái vậy.
- Tư em ăn cái này tốt.
- A cái này cũng tốt nữa nè em ăn nhiều vào.....v.v v
Tiếng xì xầm càng nhiều hơn. Tôi bực mình quát:
- Anh làm cái gì vậy! Em không cần. Em đã lớn như vậy rồi. Không cần anh cứ suốt ngày cứ quan tâm đến em như thế. Em cảm ơn.
- Anh muốn chăm sóc em!
Tôi lại tức giận:
- anh không hiểu sao? Em không cần, em không cần anh phải chăm sóc em, đừng làm chuyện thừa nữa được không. Anh chăm sóc Lam Học Tỷ đi.
Không hiểu sao Tề Lạc Minh lại tức giận quát lại tôi rồi rời đi:
- Hàn Khả Tư em nhớ đó!!!
Tôi quay sang Song Vân nói:
- anh thấy không, anh ấy nên chăm sóc Lam Học Tỷ chứ không phải em. Tại sao lại nổi nóng với em. Quá đáng.
Song Vân cười nói:
- em không biết sao?
- Biết gì ạ!!
- A Minh Thích em!!!
- Chẳng phải A Minh có bạn gái sao?.
- Bạn gái tin đồn không phải thật.
- Cũng là bạn gái mà!!!
Song Vân: sao lại ngốc vậy...
#3.
Lúc dự lễ tốt nghiệp, đang đứng ở một góc thì có người lôi tôi đi, nhìn anh đang giận gì đó. Nghĩ lại tôi có làm gì đâu đột nhiên anh dừng lại, tôi không dừng lại kịp liền đập đầu vào lưng anh. Anh quay sang nói:
- Sao lại đi du học?
-Hả????
- Anh hỏi em sao lại đi du học mà không nói anh!!!
- Minh !!!Anh làm em đau!!!..
Tề Lạc Minh đứng thẳng người rất đường hoàn nói:
- Tỏ tình anh đi!!!
- Hả???
- Không phải em nói anh làm em đau lòng sao? Em tỏ tình anh đồng ý, chúng ta hẹn hò sẽ không đau lòng nữa, sẽ không đi du học nữa!!!.
Tôi nhăn mặt nói:
- Ý của em là anh nắm tay em đau quá đi !!!
Tề Lạc Minh giật mình buông tay. Lấy trong túi quần ra một cái huy chương đồng đầu tiên mà tôi giành được tặng cho anh, nói:
- Làm bạn gái anh. Em không có quyền từ chối. Nếu không anh lấy cái này đập đầu em.
Tôi:"....."
Haizz tôi thường thấy những màn tỏ tình lãng mạn trên tivi đều ước được bạch mã hoàng tử cầu hôn như thế. Nhưng cảnh tượng bây giờ là sao, có được tính là cầu hôn hay không????
#4.
Tôi không có thời gian rảnh, khoảng thời gian của tôi điều giành cho công việc.
Nhưng tôi đặc biệt thích một cuốn tiểu thuyết Ám Dục nam chính Nam Dạ Tước đó là hình mẫu của tôi.
Nhưng Tề Lạc Minh lại hoàn toàn khác. Anh rất bá đạo, rất thích phũ tôi, anh cũng rất ít nói, suốt ngày cứ như tự kỷ mà ngồi im lặng cứ như một đứa trẻ ngoan vậy.
Nhưng đôi khi anh nói rất nhiều rồi lại lên cơn điên của anh thì không anh sánh bằng. Hoàn toàn không giống với hình mẫu của thần tượng tôi.
Đặc biệt tôi sợ nhất là lúc anh nổi giận. Anh trầm mặc nói:
- Chỉ cần em nói thêm một câu nữa. Anh sẽ không thương tiếc mà lấy kim tiêm heo, không ngần ngại mà tiêm em đấy!!!
Tôi:...."...."...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip