Chap 3: Ngày thứ ba Minseokie đòi bắt Wooje về T1
────୨ৎ────

────୨ৎ────
Sáng hôm sau, trời Seoul vừa tạnh mưa. Nắng nhạt chiếu qua cửa kính nhà Wangho, in bóng một con mèo trắng đang thẫn thờ nằm sấp trên ghế sofa. Chính là Wooje hiện tại đang sống trong thân xác của "Bánh Gạo". Em nhỏ đã ở trong thân xác con mèo ú này 3 ngày rồi, cứ ở trong cái nhà này mãi chắc Wooje bị trầm cảm mất thôi. Wooje muốn đi chơi, muốn được đi ăn, muốn được chơi game cùng với mọi người cơ.
Đời game thủ bao năm chinh chiến. Vậy mà cuối cùng lại thua một lần trượt ngã. Mở mắt ra đã thành mèo. Đã vậy còn phải chứng kiến người anh mình thân thiết Sanghyeok hyung hẹn hò bí mật với Wangho hyung nữa chớ, sao số U Chê nó khổ vậy á trời?!
"Bé Bánh Gạo yêu của ba có muốn đi dạo không nè"
Tiếng Wangho vang lên làm em ngẩng đầu. Chèn ơi em nhỏ không nghe nhầm đúng không cả nhà, em nhỏ được đi chơi rồi.
"Meoooooo" (Em đi, em đi mà, cho em đi đi!!!)
Wangho bật cười nhìn bé mèo mới giây trước còn tỏ ra ủ rủ buồn rầu như ai đã làm phải tội tình gì sai với em, vậy mà giây sau nghe được cho đi dạo liền quay sang vui vẻ, quấn quýt cậu như vậy. Đúng là đồ mèo hai mặt mà.
"Bé con vui vậy sao, vậy lại đây ba thay đồ cho đi dạo nha"
Tuy là em nhỏ hong thích mấy bộ đồ anh Wangho mua cho lắm, nhưng mà để được cho đi dạo, được ra khỏi chỗ này thì em nhỏ cũng ấm ức mà mặc cho anh Wangho vui thôi á nha. Ơ mà sao anh Wangho lựa màu xanh lá, em không thích đâu Wooje thích cái áo màu vàng vàng bên cạnh cơ.
"Meooo" (Đổi áo màu vàng cho em cơ!!)
"Bé không thích màu xanh lá hả? Vậy màu hồng hay màu xanh dương này được không?"
"Méoooooo" (Màu vàng kia kìa!! Màu vàng em chọn màu vàng mà!!)
"Cái này hả? Cái màu vàng này nhé" - Wangho cậu đau đầu chết với nhóc nhỏ này luôn rồi. Bề ngoài thì ghét mặc đồ, thế mà đưa bộ nào cũng chê tới chê lui, lúc cầm cái bộ màu vàng chói muốn chết này lên lại tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận mặc. Bé con ơi nếu mà em không xinh đẹp là Wangho sẽ đánh mông một cái để chừng phạt rồi đấy nhé.
"Rồi đẹp trai rồi, ba con mình đi dạo nha"
----------
Dưới công viên Wangho đang ẫm bé mèo 'Wooje' trên tay, vừa nhìn ngó xung quanh vừa ngắm mấy bé chó bé mèo đi dạo và chơi đùa.
"Ơ! em chào anh Wangho ạ. Em là Minseok đây ạ. Thật là tình cờ khi gặp anh ở đây đấy."
"Ơ Minseokie cũng đi dạo ở đây hả em."
"Dạ em đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi kế bên nè. Mà ai ngờ gặp được Wangho hyung ở đây."
Là Minseokie đồng đội của Sanghyeok hyung trong team T1. Trên tay Minseok còn ôm một túi to lỉnh kỉnh đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi xong.
"Em đến đây một mình hả Minseokie?"
"Dạ không ạ. Xe của nhóm đang đậu đằng kia kìa, em phải mua ít đồ nên mới dừng lại đợi em ạ. Mà Wangho hyung ơi, cái này là gì vậy ạ" - Minseok vừa nói vừa chỉ tay vào cục trắng trắng, tròn tròn trong lòng Wangho.
Wooje kiểu:
Ủa nhìn rõ là con mèo lun á anh Cún, sao anh hỏi vô tri dữ dạ hả. Người ta hơi sổ sữa tý thôi chứ nhìn kĩ là nhìn ra bé mèo liền lun á nha, ghéc anh Cúnn!!
"À là bé mèo anh mới nuôi đấy. Nhìn xem xinh lắm có phải không Minseokie." - nói đoạn cậu dơ bé mèo lên cho Minseok cùng ngắm, nhưng mà lúc này thứ mà Minseok thấy được là khuôn mặt vô cùng khó ở của mèo Bánh Gạo 'Wooje'
"Hyung ơi, nó liếc em kìa" - Minseok chỉ tay vào khuôn mặt khó ở của mèo Wooje, rồi diễn tả lại nét nhíu cả hai chân mày thể hiện sự tức giận cho anh Wangho xem. Wangho nhìn Minseok diễn tả mà cười rộ lên.
"Bé con nhà anh thông minh lắm đấy. Chắc Minseok lỡ nói gì làm ẻm không vui rồi ý"
"Wow công nhận nó đẹp mà nó thông minh thiệt á Wangho hyung ơi, em thích quá à, em cũng muốn được nuôi mèo. Cả Minhyung và Hyeonjoon cũng thích nữa ý" - Minseok cảm thán rồi cứ đưa tay ra sờ sờ nắn nắn bé mèo Wooje làm em Wooje cảm thấy khổ sở vì sự dễ thương của bản thân em ghê. Nói đoạn Minseok đưa tay ôm em vào lòng để cưng nựng cho thoải mái.
"Em muốn nuôi không, anh sẽ kiếm giúp em một bé nhé"
"Em sợ không biết cách chăm í. Hay anh Wangho ơi, anh cho em mượn bé một ngày, cho em đưa về T1 chăm thử được không anh" - Minseok hướng ánh mắt long lanh về phía Wangho, cậu thiệt tình là xém bị đổ gục mà cho em chăm thử Bánh Gạo một ngày, nhưng mà Bánh Gạo khó tính lắm sợ Minseok lại chăm không quen em ấy.
"Hmm anh..."
Wooje quẫy đuôi lia lịa, trong lòng hoảng hốt: Không!!! Em chưa sẵn sàng rời nhà này!!! Em còn chưa nghe hai người kia ờm... công khai!!! Với lại về T1 là Minhyung hyung sẽ bắt em quay TikTok nhảy mấy điệu nhảy xấu òm. Doran hyung sẽ mở nhạc xập xình hát karaoke. Còn Hyeonjoon hyung thì bắt em làm cục tạ mini để tập gym mất. Wooje hem muốn về T1 đâuu
Em Wooje còn chưa dứt suy nghĩ thì
"Minseokie à!" - từ xa xa Sanghyeok đi lại vừa đi vừa cất tiếng gọi Minseok
"Dạ? Sao anh Sanghyeok xuống đây vậy ạ?"
"Em đi lâu quá nên mọi người lo lắng. Anh thay mọi người đi kiếm em"
"À tại em thấy anh Wangho ở đây nên đứng lại chào hỏi, bởi vậy có hơi lâu. Em xin lỗi hyung"
Sanghyeok nhìn Minseok đang ôm mèo trên tay, cau mày nhẹ, rồi giả vờ nói lớn:
"À hoá ra cậu cũng ở đây à." - Wooje em nhìn mà khinh, hay lắm coi giả vờ kìa.
"Ồ hoá ra Sanghyeok hyung cũng ở đây à" - Wangho của em cũng không vừa, hai người cứ anh liếc tui liếc rồi cứ vậy làm tới, làm em nhỏ Wooje muốn trao tặng 2 cái tấm giấy khen diễn viên xuất sắc của năm ghê lun á
Minseok: "Anh biết không, bé mèo này siêu dễ thương luôn. Em tính xin Wangho hyung nuôi vài bữa á Sanghyeok hyung"
Wangho thở nhẹ, rồi giả vờ cau mày liếc Sanghyeok:
"Bé Bánh Gạo nhà anh thì phải dễ thương thôi Minseok. Đâu như ai kia đã già mà mặt còn khó ưa"
Sanghyeok đảo mắt, giọng lạnh tanh:
"Tôi không chấp trẻ con mà thích nói hỗn."
Minseok liếc hai người rồi thì thầm với Bánh Gạo:
"Hai người này ghét nhau thiệt đó. Anh cứ tưởng tin đồn là bịa đặt không đấy Bánh Gạo à."
Wooje kiểu:
Ừa đúng rồi đó anh Cún ơi, tin đồn là bịa... mà sự thật còn sốc hơn tin đồn nhiều.
Sanghyeok tiến lại gần Bánh Gạo. Mắt anh chạm mắt Wooje. Không ai nói gì trong 3 giây. Rồi anh chậm rãi đưa tay vuốt đầu mèo.
"Sao nó nhìn anh kiểu như sợ anh sẽ làm gì nó vậy?"
Wangho đứng bên, giả vờ bật cười:
"Chắc là nó thấy anh khó ưa á. Ai chứ con mèo này nó biết nhìn người lắm."
Sanghyeok liếc xéo lại:
"Mèo còn biết giống chủ nhỉ, nuôi khéo đấy ha"
Minseok: "WOA CĂNG NHA. Hai người này mà ở chung team chắc cãi nhau suốt á. Vậy mà hồi còn chung team người ta đồn hai người là một cặp chứ, Bánh Gạo có thấy vô lý hong, giờ nhìn nhau tý xíu đã cãi lộn ròi."
Wooje kiểu:
Ừ. Cãi nhau xong đêm về ôm nhau ngủ thì có!
Vài phút sau. Minseok vẫn không chịu buông mèo.
"Wangho hyung nè, bé Bánh Gạo này hình như ẻm thích em lắm luôn. Hay em đưa về chơi vài ngày nhaaa"
Wangho khựng lại. Nhìn qua Sanghyeok đang nhìn mình. Trong ánh mắt đó, là một cái gật nhẹ.
Wangho giả vờ nhún vai:
"Cũng được, nếu như nó chịu theo em."
Wooje gồng người. Cậu cố bấu móng xuống người Minseok, mắt mở to như van nài đừng cho em về T1 mà. Em sợ hãi mấy con người ở đó lắm cơ. Cứu Wooje đi mà.
Sanghyeok khẽ cười:
"Có vẻ nó không thích xa nhà chủ của nó đâu."
Minseok thở dài:
"Sao buồn dữ vậy nè trời. Em muốn có mèo lắm luôn á."
Sanghyeok ẫm mèo từ tay Minseok đưa lại cho Wangho còn không quên nói nhỏ cho cậu rằng tối nay anh sẽ ghé nhà cậu. Trả mèo xong, dù không nỡ nhưng Sanghyeok và Minseok cũng phải tạm biệt Wangho và bé mèo Wooje để còn lên xe về trụ sở T1.
"Giỏi lắm bé ngoan của ba, con biết chọn ba nhỏ thay vì ba lớn nhỉ." - Wangho xoa xoa đầu mèo Wooje
Wooje: Hăm có chọn hai người hé, bé chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình hoii.
---
Tối muộn.
Sanghyeok lại như mọi khi ghé lại nhà Wangho diện cớ xin ngủ nhờ để được ở cạnh em người yêu của mình.
Wangho đặt Bánh Gạo lên giường, vừa chải lông vừa lẩm bẩm:
"Anh á, diễn sâu thiệt. Trước mặt thì lạnh lùng, chê người ta phiền phức, còn nói người ta nhỏ mà hỗn. Em ghéc anhh"
Sanghyeok đang cầm ly nước, tựa vào cửa phòng:
"Chứ em dám công khai à? Em nói còn muốn đánh giải mà. Nếu em đồng ý, anh không ngại việc công khai chuyện của chúng ta đâu."
Wangho cười nhẹ. Đặt bàn chải xuống, cúi đầu chạm nhẹ vào trán mèo:
"Mình giấu được tới giờ hy vọng không ai biết."
Wooje nằm giữa hai người họ. Tim đập thình thịch.
Em biết nè. Em biết hết rồi mà em chưa dám nói mà cụ thể là em chỉ biết meo nên nói cũng chả ai hiểu cơ hic. Mà lỡ Wooje không bao giờ quay lại làm người được thì chẳng lẽ em sẽ là người giữ bí mật này tới hết đời sao? Wooje thấy nhức nhức cái đầu lun òi, hoi Wooje đi ngủ đây nhá, bye các anh các chị U Chê đi ngủ ạ.
────୨ৎ────
Chuyện là tui tính đăng chap này hum qua ròi, mà hăm hiểu sao bấm lưu mà nó ko lưu í, cái tui bị làm biếng ngang lun hicc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip