Chap 4: Ngày thứ tư Wangho của Wooje hình như giận rồi
────୨ৎ────

────୨ৎ────
Ngày thứ tư trong thân xác bé mèo Bánh Gạo.
Một ngày mới bắt đầu bằng... chẳng có gì mới cả. Ăn, ngủ, rồi lại ăn, lại ngủ. Cuộc sống của em nhỏ Wooje hiện tại gói gọn trong hai từ: béo lên.
Khổ nỗi, hình như em quen rồi. Mà còn tệ hơn là bắt đầu tận hưởng nữa chứ, Wooje có nên tự khen bản thân mình thích nghi tốt kiếp mèo này hăm ta. Anh Wangho của em chăm em kĩ ơi là kĩ đến mức nếu có cuộc thi "ông bố của năm cho thú cưng", anh chắc chắn top 1. Còn Sanghyeok hyung ba lớn tự xưng của em thì thôi khỏi nói, chăm Wangho kĩ hơn chăm em luôn cơ.
Em Wooje thật sự muốn phản đối cuộc sống này, nhưng mà ổ mèo hồng pastel mềm quá, nắng sớm chiếu vô lại ấm quá, thành ra em chỉ có thể thở dài và tiếp tục lăn qua lăn lại cho tới khi...
"Cục cưng của ba, bé Bánh Gạo ơi~ Sao con ủ rũ vậy hả, có phải con nhớ ba lớn không? Thôi ba nhỏ thương thương con, dắt con đi gặp ba Sanghyeok nhé~"
...Và thế là, cuộc sống bình yên của em chính thức tan thành mây khói.
"..."
Em Wooje nghẹn họng. Cái con mắt nào của anh Wangho nhìn ra em nhớ cái ông già hạt nhài còn mặt lạnh kia vậy trùi? Mới hôm kia gặp, hôm qua gặp tiếp, em nhìn phát ngán rồi. Em không đi! Em thà giả chết còn hơn.
Nhưng đúng là đời không như ước. Năm phút sau, người và mèo rượt nhau khắp phòng khách. Kết quả là em nhỏ Wooje thua. Và bị "ba nhỏ" ẵm đi với cái lý do nghe muốn ghécc:
"Tại Bánh Gạo nhớ ba lớn quá nên ba nhỏ mới phải dắt con đi gặp đây nèe"
Em Wooje: ê tui nhắc anhh, anh dám nhét chữ vào miệng mèoo
---
Tại trụ sở T1.
Wangho hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Lâu rồi cậu mới quay lại đây, và lòng vẫn có chút ngập ngừng. Nhưng vì "con trai" nhớ ba lớn, thôi thì hy sinh một chút vậy.
Cậu ghé qua quán cafe ở sảnh T1, gọi nước rồi ngồi đợi. Vừa ngồi chưa được 10 phút thì thấy một người đội mũ, đeo khẩu trang bước lại gần.
"Yể, Wangho hyung? Sao hyung lại ở đây vậy?"
Chưa cần tháo khẩu trang, Wangho cũng biết ngay là Moon Hyeonjoon, thằng em chí cốt, chuyên rủ cậu chơi TFT mỗi tối.
Mèo Wooje vốn đang nằm im trên đùi Wangho, nghe giọng quen liền bật dậy, tai vểnh lên.
"À, Hyunjoonie hả? Anh dắt mèo đi dạo, tiện ghé uống nước tí ấy mà."
"Meooo" (Hẳn là tiện. Anh bịa cái lý do giả trân vừa vừa thôi! Cái cớ để đi gặp Sanghyeok hyung còn gì!!)
"Ơ, con mèo ở đâu mà đáng yêu quá vậy hyung? Cho em ôm thử nha!"
Chưa kịp phản đối, Wooje đã bị bế lên khỏi đùi.
"Méoooooo!!!" (Bỏ em xuống! Em đang giận cả thế giới đấy nhé, đừng có mà chọc em, nếu hong em tặng cho Hyeonjoonie mấy dấu mèo cào làm kỉ niệm đó nhee)
Em nhỏ tức giận cào nhẹ mấy cái lên tay Hyeonjoon, lưu lại ba vết "kỉ niệm tình thương mến thương"
"Ui da~ Cào luôn kìa. Mèo dữ dễ sợ!" - Hyeonjoon cười cười, không hề giận, còn xoa đầu em thêm vài cái.
Thấy chưa đây là uy lực của loài mèo đó Hyeonjoonieee
Hai người ngồi xuống góc khuất trong quán. Hyeonjoon vừa chơi với mèo vừa nói:
"Bé này quấn người ghê. Nó cứ liếm tay em suốt nhìn giống Wooje ghê luôn. Cho em hỏi, nó tên gì vậy hyung?"
"À, nó tên Bánh Gạo. Bình thường lì lắm."
"Meooo" (Anh nói xấu em nữa hả, anh Wangho)
"Haha, nó cãi lại kìa~" - Hyeonjoon bật cười "Trông đáng yêu thật, y chang Wooje luôn. Nhìn cái má bánh bao kia kìa"
Rồi chưa kịp để Wooje phản ứng, Hyeonjoon đã... cọ má vô má em.
Em Wooje: Eo ôi! Cái má của em đó! Cái má thật của em đó, em ghéc Hyeonjoonie lunn
"Anh Wangho ơi, mèo này nhìn giống Wooje thiệt á. Anh định bao giờ dắt nó đi gặp em ấy chưa?"
"Ừ, chắc bữa nào rảnh anh dắt đi. Chắc thằng nhóc đó thích lắm."
"Meoo" (Thôi đi anh, Wooje chê á. Em mà gặp con mèo này ngoài đời chắc em tét mông nó chắc luôn, đã xấu òm còn mập địt.)
"Haha, nhìn nó kìa. Đáng yêu ghê." - Hyeonjoon cười to "Anh nghĩ nó có thích ăn gà không? Để em mua cho."
"Thôi, nó là mèo đâu phải Wooje đâu mà ăn gà chi."
"Meooooo" (Ê cái anh Wangho kiaaa. Pháp luật nào cấm mèo ăn gà rán, công lý nào cấm gà rán vào miệng mèo hả? Wooje nhịn anh hơi bị lâu ròi ó nhaâ)"
Hyeonjoon cười xòa, vuốt nhẹ lưng em:
"Tại nó giống Wooje quá nên em lỡ hỏi vậy thôi."
"Hyung, mà em hỏi thiệt, sao hyung lại ở đây? Hyung biết T1 là địa bàn của Sanghyeok hyung mà."
Nghe cái tên đó thôi là Wangho suýt làm rơi cái ly. Cậu toan trả lời gì đó, thì điện thoại của Hyeonjoon reo lên và cái tên trên màn hình sáng rực: Sanghyeok hyung.
"Alo, hyung?" - Hyeonjoon bắt máy.
"Ừ, em đang ở trụ sở à? Anh họp xong rồi nhưng chắc không xuống được, đang có việc gấp."
"Dạ. À mà, Wangho hyung cũng đang ở đây nè..."
"..."
"Anh bận, lát nói sau."
Cụp. Cuộc gọi kết thúc gọn lỏn.
Không khí trong quán đột nhiên chùng xuống.
Hyeonjoon gãi đầu, nói vu vơ - "Ờ, chắc anh Sanghyeok ngại gặp á. Em nghe Minseokie kể là hôm bữa hai người gặp nhau xong hình như... không ưa nhau lắm đúng không? Toàn nhìn nhau như muốn đánh nhau đến nơi."
Một câu nói vô tình mà đủ khiến tim Wangho thắt lại. Cậu cố cười, giọng nhẹ bẫng:
"Ờ, chắc vậy."
Mèo Wooje liếc lên, thấy ánh mắt Wangho của em lặng đi.
Ơ khoannn... Sanghyeok hyung chỉ bận họp thôi mà... sao tự nhiên cái không khí gì kì cục dữ dạ ta.
Nhưng ai thèm hiểu tiếng mèo đâu. Wooje chỉ biết ngồi đó, bất lực nhìn cảnh người hiểu lầm người.
----------
Buổi tối trôi chậm hơn bình thường. Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Wangho nằm dài trên sofa, ôm điện thoại trong tay, màn hình sáng rồi tắt liên tục cứ mỗi lần sáng là thêm một tin nhắn mới từ Sanghyeok.
"Anh xin lỗi, lúc chiều anh bận thật."
"Anh không né em đâu."
"Em đừng giận anh nữa được không?"
Không có tin nào được mở ra. Wooje nằm cuộn trong ổ mèo, nhìn Wangho của em cứ liếc điện thoại rồi lại thở dài. Em nhỏ chỉ biết thầm kêu:
Aigoo... thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ đi, làm gì cứ giấu giấu giếm giếm rồi tự buồn tự giận. Hai người thiệt là làm Wooje mệt ghê áa.
Wangho chạm nhẹ ngón tay lên màn hình, lướt qua dòng chữ "Em giận anh à?" Một tin nhắn thôi, mà sao tim em cũng nhói theo vậy nè. Cậu gõ vài chữ...rồi lại xóa.
'Anh bận thì thôi, em hiểu mà.'
'Em không sao đâu.'
'Đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa. Em buồn'
Không cái nào gửi đi cả.
Cậu tắt điện thoại, úp mặt vô gối, giọng lẩm bẩm:
"Ba lớn của con chắc hết thương ba nhỏ rồi đó, Bánh Gạo à..."
Wooje: "Meoooo" (Không có đâu màaaa, anh ấy thương anh lắm luôn đó, chỉ là bận thôi. Wooje thương Wangho mà, Wangho đừng buồn nữaaaa)
Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai hiểu tiếng mèo.
Em chỉ biết nhào lên, lấy cái đầu cọ nhẹ vô tay cậu kiểu an ủi vụng về mà chân thành nhất mà một con mèo có thể làm được.
Màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa.
Tin nhắn mới nhất từ Sanghyeok:
"Anh vẫn muốn gặp em. Dù em có giận, mai anh vẫn qua."
Wooje liếc nhìn, rồi thở dài khe khẽ:
Thôi rồi, mai chắc em khỏi ngủ yên luôn quá. Ba lớn, ba nhỏ giận nhau, con mèo Wooje khổ. Làm người đã khổ bi vờ U Chê làm mèo còn khổ hơn hiccc.
Em cuộn tròn trong ổ, nhìn hai bóng đèn mờ hắt lên trần nhà, lòng thầm nghĩ:
Kết thúc ngày thứ tư, mèo Wooje xin phép off ca trực làm nhà hoà giải tại đây. Mai chắc lại trực OT mất tiêu. Khổ quá đi thôi, Wooje cần tìm ngôi nhà mới, ai muốn nuôi em thì để lại liên hệ U Chê chọn rồi sẽ dọn qua ở liềnn. Chớ cái nhà nì Wooje chán ròii. Hoi bye nhá Wooje đi ngủ ạa.
────୨ৎ────
Lên sàn cúp le phụ đầu tiên On2ues, cúp le dị hoi chớ tui cũng không biết viết hai người nì sao cả, có thể làm cameo chơi chơi, thích thầm đồ chớ hong khai thác nhiều đouu. Eii mà phân vân vá các bà bình chọn giúp tui có nên thêm cp khác dô hămm. Sẵn tui mới viết một cái oneshot chữa lành ó, ai muốn đọc có thể thử nháa, nó ngắn hoi tại dạo nì otp riu vá nên viết ra làm kỉ niệm hehee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip