Câu Lạc Bộ Thiếu Nữ Tại Ma Giáo


Thẩm Hạ nghe tiếng gọi kia mà có chút giật mình.

Dù sao thì trong tay cô cũng đang cầm một thanh đoản đao, nếu không may bị phát hiện, chắc chắn là không thể tưởng tượng được ra là như thế nào...

Cô giấu thanh đoản đao vào trong ống tay áo mình cẩn thận, còn lén nhìn lại hai người ở phía đằng sau. Từ bên trong đầu mình, cô lại nghe thấy giọng nói thiếu đòn của Hệ thống.

- Xin chào ký chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ đây tôi sẽ cùng ký chủ đồng hành trên đoạn đường gian nan phía trước. Chúc mừng ký chủ đã mở ra thiết lập đầu tiên ! Người ký chủ vừa nhìn thấy chính là Giáo chủ Ma giáo - Diệp Tử Ninh. Hiện ký chủ đang trong thân xác của Tôn Hồng Chi, tự Cảnh Nhược - Tả Hộ Pháp Ma giáo. Tuy nhiên vị nguyên chủ này cũng có một thân phận khác, nàng ta là môn đồ của Bạch Ngân Phái, đứng thứ hai trong hàng ngũ đệ tử ưu tú của môn phái này, người trong giới võ lâm đều gọi nàng là Huyễn Ảnh Chước. Mười bốn năm trước nàng ta được sư phụ mình đem trà trộn vào trong Ma giáo cùng sư huynh, thực hiện nhiệm vụ gây dựng uy tín trong Ma giáo mà từ đó mượn đao tiêu diệt nơi bàng môn tà đạo này. Hiện tại chính là ngày nguyên chủ gửi mật tin cho giới võ lâm tới bao vây Ma giáo, sau đó ra hiệu cho sư huynh mình cùng liên thủ tấn công bắt giam vị Giáo chủ kia. Ký chủ có nhiệm vụ khống chế vị này rồi huýt sáo báo hiệu cho sư huynh mình. Sau đó sẽ đi lục soát toàn bộ người của Ma giáo rồi giao cho chưởng môn phái Thường Sinh xử lý vào ngày rằm tháng sau. Mong ký chủ sẽ chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc.

- Được, vậy bây giờ, tôi sẽ bắt đầu tiến hành. Thời gian thực hiện là bao nhiêu ?

- Trong vòng một nén hương nếu kí chủ không khống chế được vị kia thì sẽ bị phản chiêu lại. Lúc đó hậu quả tôi cũng không lường được đâu...

- Một nén hương sao ? Cũng không hẳn là quá khó đâu.

Diệp Tử Ninh từ phía sau lưng cô bước đến, cười dịu dàng một cái. Y giọng có chút sủng nịnh mà nói:

- Xin lỗi, là ta đến muộn quá, khiến nàng phải ủy khuất rồi. Viên Nhi, đưa ly rượu cho ta.

Tiểu nha hoàn nọ cũng từ từ tiến lên, cúi xuống nâng khay rượu cho Diệp Tử Ninh cầm lấy cốc rồi lui xuống. Trước lúc nàng ta bước ra khỏi cửa phòng, hình như cô còn thấy nàng khẽ liếc mình một cái.

Thẩm Hạ biểu tình không nói lên lời, chỉ có thể tập trung quay về chính sự, dùng giọng nói ngọt ngào để đáp lại Diệp Tử Ninh:

- Thiếp thân không hề cảm thấy ủy khuất. Có thể được cùng người uống ly rượu hợp cẩn này, nguyện ở bên nhau đến bạc đầu răng long thì cả đời này thiếp chết cũng mãn nguyện.

Diệp Tử Ninh lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, Thẩm Hạ cảm thấy lông tơ trên người mình hình như là đang dựng đứng hết cả lên thì phải.

Hai người cùng nhau uống xong ly rượu giao bôi , Thẩm Hạ lập tức nhanh miệng nói với y :

- Tướng công, hãy để thiếp thân giúp người cởi hỷ phục đi.

Vì cởi hỷ phục tất nhiên sẽ phải đứng từ đằng sau để cởi, vừa hay lại rất thuận lợi cho việc kề đao lên cổ đối phương, một chút sức để khống chế cũng không tốn. Thẩm Hạ vòng ra sau người y, buông thõng thanh đoản đao giấu trong ống tay áo xuống lòng bàn tay, một tay đặt lên vai y, mà tay còn lại dùng ngón trỏ  đẩy vỏ đao rơi xuống, kề lên cổ y chỉ trong chớp nhoáng.

Diệp Tử Ninh thần sắc thay đổi, ánh mắt từ dịu dàng bỗng biến thành có chút hoảng hốt. Thẩm Hạ bấm vào huyệt vị trên lưng y rồi cười một tiếng, giọng nói không lạnh không nóng hỏi y:

- Không ngờ đúng không ?  Mười mấy năm nay ta cùng sư huynh ở bên cạnh ngươi , chờ một ngày ngươi lộ sơ hở sẽ đem Ma giáo này thiêu rụi. Mà người tính không bằng trời tính, ngươi ấy vậy lại muốn cùng ta kết thành phu thê, quả thật đúng là thời cơ tốt cho bọn ta. Bây giờ ngươi có thoát ra được khỏi sự khống chế của ta thì ra ngoài cũng sẽ bị quần chúng chính phái vây bắt mà thôi. Tốt nhất đừng có cựa quậy, nếu không một đao này ta liền đem đầu ngươi cắt xuống.

Nói xong, liền huýt sáo một tiếng báo hiệu cho sư huynh của nguyên chủ. Ngay lập tức có tiếng mở cửa phòng, một nam nhân mi mục thanh tú bước vào, tay cầm trường kiếm, thân mật gọi cô:

- Sư muội !

- Sư huynh, các môn phái đều ở bên ngoài rồi chứ ?

- Đều đã ở bên ngoài hết rồi. Để sư huynh đến giúp muội một tay.

Sư huynh tốt tiến đến dùng dây thừng lấy ra từ trong ngực trói lấy tay Diệp Tử Ninh. Y cười giễu cợt một tiếng rồi nhìn cả cô lẫn vị sư huynh , gằn giọng nói:

- Thật không ngờ Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp bên người ta mấy năm nay lại là người của chính phái tới thanh trừng giáo phái của bổn tọa ! Muốn mạng ta đúng không ? Vậy thì cứ lấy đi ! Nếu có trách cũng chỉ trách ta nhìn lầm các ngươi ! Bổn tọa trọng dụng các ngươi như thế , hơn nữa cũng chưa từng phóng hỏa giết ngươi như phụ thân mình, tay không hề dính máu, các ngươi thế mà lại cùng nhau đóng kịch, tề tựu chính phái tới bắt người của giáo phái chúng ta đi chém đầu làm gương cho thiên hạ ! Hay, hay lắm !

Thẩm Hạ nhíu mày, Ma giáo vốn không phải là thứ tốt đẹp gì cho cam nhưng mấy năm nay không làm chuyện gì xấu từ lúc người này ngồi lên ghế giáo chủ, đương nhiên là không thể bịa đại ra lý do để tàn sát rồi , bọn họ chỉ là muốn lật đổ Ma giáo để làm yên lòng bách tính thôi . Hay là người này giận quá hóa hấp, trông như là chính phái bọn họ thích giết người lắm à ?

Đúng là người đẹp thì hay bị điên.

Vị sư huynh quả nhiên cũng không thể chịu nổi nữa, khuôn mặt thư sinh đỏ cả lên, gào lại với y:

- Bớt lắm lời đi ! Ngươi tưởng chúng ta trà trộn vào đây dễ lắm à ? Bọn ta cũng không bị điên mà chém đầu hết tất cả bọn ngươi, chẳng qua Ma giáo vốn không nên tồn tại trên giang hồ từ lâu rồi, bây giờ chúng ta mới ra tay tiêu diệt nơi bàng môn tà đạo này của các ngươi, sau khi bắt hết đám người kia cùng ngươi lại cũng chỉ đem đi giam trong ngục thất mà thôi ! Dính máu trên tay thì có gì tốt chứ, đúng là chỉ có đám Ma giáo đầu óc chập chương như các ngươi mới nghĩ thế !

Thẩm Hạ : ....

Người đẹp như vậy, ... không ngờ lại là một người mạnh miệng đến thế đấy.

Dạo này quả thật là gặp lắm chuyện lạ quá.

Cô quay đầu ra thì đã thấy sư huynh đưa Diệp Tử Ninh đi , còn nói với cô hẹn gặp lại ở phía bên ngoài.

Cô đưa tay lên vẫy chào rồi cũng bước về phía tủ quần áo trong căn phòng, chọn đại một bộ đồ để lên giường rồi thay lớp hỷ phục ra, mặc bộ đồ kia vào.

Lúc đi ra ngoài, cô thấy các chính phái đang lục soát tiền viện, có mấy nha hoàn sợ hãi hét tướng lên, đầu tóc rối bù, tựa như là quỷ Dạ Xoa chạy tới chạy lui. Sư huynh từ phía bên kia gọi cô, ra hiệu cho cô sang bên này.

Cô cất bước đi sang, tới nơi thấy sư huynh mình cũng thay một bộ đồ khác nên có chút hơi tò mò không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại phải thay đồ.

Sư huynh thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, liền có chút ngượng ngùng:

- Cái đó... Sư muội, lúc nãy ta lôi tên kia đi liền bị y nôn lên người. Hóa ra là y say rượu, lúc nãy cãi nhau với ta dùng sức gào nhiều quá nên bị trào ngược, báo hại ta bị bẩn hết y phục. 

- Ra là vậy sao. Sư huynh, chúng ta cùng mau làm việc thôi.

- Ừm, chỉ còn có nơi này là chưa lục soát. Đây là nơi ở của đám tiểu nha hoàn mới vào mấy năm trước, xem chừng rất loạn, muội ở đây chờ ta một chút rồi hẵng vào.

Vài phút sau, cô thấy vị sư huynh tốt của mình vẫy tay ra hiệu đi vào. Vừa bước vào liền bị dọa sợ.

Một căn phòng lớn đến vậy mà một chút gọn gàng cũng không có. Quả thực nếp sống của mấy tiểu nha hoàn kia đúng là đáng sợ.

- Muội xem, trong cả căn phòng này toàn là những thứ vụn vặt, chỉ có một thứ khiến ta chú ý tới.

- Là thứ gì ?

- Chính là cái rương ở đằng kia. Không biết các nàng muốn giấu thứ gì bên trong mà lại dùng chiếc rương lớn như vậy để đựng. Có lẽ là thứ rất đáng giá.

Rương bí mật cất đồ quý báu ? Trông thế nào cũng thấy giống rương đồ mà trước đây cô hay thấy mấy nữ hầu trong nhà mình lén cất đống tiểu thuyết tình cảm ba xu dày cộp thì đúng  hơn.

- Sư huynh, hay là huynh lùi ra một chút, để muội phá thử khóa xem trong đó có thứ gì nghiêm trọng hay không.

- Được thôi.

Thẩm Hạ dùng đoản đao phá vỡ khóa rương, mở ra thì thấy một đống sách.

À, quả nhiên là tiểu thuyết.

Cô cầm lên, lật mấy trang lại phát hiện ra điều không đúng.

Đây vậy mà lại là Đông cung đồ.

Hay nói cách khác thì giống như đống doujinshi mà trước đây cô vô tình thấy trợ thủ của mình - A Thiên đọc trong giờ nghỉ giữa giờ vậy.

Lật thêm mấy quyển khác nữa, cô lại phát hiện ra một quyển trò chuyện giữa các nha hoàn, đại loại  là nói về ai liếc mắt đưa tÌnh với ai, ai ghen tức với ai ,...

Cô lướt nhanh một chút liền nhìn thấy hai cái tên.

Là tên của Diệp Tử Ninh và sư huynh cô.

Lại cầm đống Đông cung đồ kia lên , vừa nhìn vào trong cuốn sổ này , cô lập tức hiểu ra một vấn đề.

Mấy nha hoàn này hợp thành một câu lạc bộ thiếu nữ, đối tượng thầm mến mộ không ai khác chính là Diệp Tử Ninh cùng sư huynh cô.

Bọn họ còn muốn hai người này cùng đến với nhau, cùng nhau lăn một trận trên giường.

Nguyên chủ lúc trước trong mắt họ lại là một bóng đèn đáng ghét, nữ bạch liên hoa , ...

Thỏa nào lúc nãy nha hoàn kia lại liếc nhìn cô đầy ẩn ý như vậy, thì ra là đang hận không thể biến sư huynh thành cô à ....

Haizz... Chuyện này, tốt nhất không nên để sư huynh biết, cô thấy da mặt y rất mỏng, nếu biết được mấy nha hoàn này nghĩ gì về y, chỉ sợ các nàng dù không bị bắt cũng khó sống nổi.

- Có chuyện gì sao sư muội ? Đống sách đó có  điều gì kinh khủng lắm à ?

- Không có gì, chỉ là một đống chữ viết linh tinh thôi. Dù sao cũng không có tác dụng gì, chốc nữa cứ bảo bọn họ thiêu luôn nơi này đi.

Khi hai người quay lưng bước xuống núi, Thẩm Hạ vẫn là cảm thấy thiếu nữ, đúng là một sinh vật khó hiểu.

Đám người được giải đi kẻ gào người khóc , nhìn trông chẳng có chút nào giống  là người của Ma giáo cả.

Dân chúng xung quanh hiếu kì đi ra ngoài xem, còn thì thầm rất nhiều điều như chính phái lật đổ được Ma giáo rồi, hay không biết là ai lập công này nữa.

Thẩm Hạ bước  đi trên đường giữa biết bao nhiêu người từ các môn phái thân mặc trọng giáp bên cạnh vị sư huynh, lòng đang suy tư thì lại nghe thấy tiếng Hệ thống:

- Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ! Vì đây là nhiệm vụ khởi đầu nên tôi sẽ tiết lộ cho ký chủ một thông tin. Sắp tới, ký chủ sẽ chạm trán với Boss phản diện của thiết lập này, cũng tức là Hoàng đế của Nam Quốc - Đông Phương Bạch Chu. Hi vọng kí chủ sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.

 Ồ, Boss phản diện sao ? Hân hạnh được biết đến.

Nở một nụ cười gian trá trong lòng, Thẩm Hạ chạm nhẹ vào vai sư huynh, khẽ hỏi hắn  :

- Sư huynh, sắp tới chúng ta sẽ tới kinh thành, muội hiểu biết không nhiều, muốn hỏi huynh một câu này có được không ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip