Gặp lại Giáo chủ

Bên ngoài cửa có tiếng Sở Mặc gõ cửa hỏi cô đã tỉnh dậy chưa. Thẩm Hạ liền đáp lại hắn một tiếng, nói muội tỉnh dậy đã lâu rồi, nhanh chóng mặc đồ vào, đi ra ngoài.  Hai người sau đó xuống sảnh trả tiền, tiếp tục lên đường lên đường trở về bổn môn.

Giữa đường đi gặp khá nhiều chuyện rắc rối, tỷ như có một đại cô nương trượt chân xuống hồ nên cô phải nhảy xuống cứu lấy nàng ta, hay là tiểu hài tử bị lạc mất mẫu thân, bám lấy ống tay áo Sở Mặc khóc lớn muốn y giúp mình, bọn họ lại phải mất gần nửa canh giờ mới có thể tìm thấy mẫu thân của đứa trẻ này mà đi tiếp.

Mãi đến tối, họ mới đến chân núi, lại tiếp tục dùng thêm thời gian một nén hương trèo từ nơi này lên đỉnh núi.

Vừa đến nơi, Sở Mặc cũng gục trên ngựa mà thở, cô cũng chẳng hề khá hơn, hai người lết như rùa bò từ bên ngoài vào trong, bắt gặp được tiểu sư đệ đang đi coi chuồng ngựa vội đưa dây cương cho y giữ, sau đó ngồi dưới cây thở hắt từng tiếng. Bỗng nghe thấy một tiếng nói thánh thót từ phía xa vọng lại, thân ảnh như một cơn lốc lao vào lòng Sở Mặc, nũng nịu với y:

- Đại sư huynh, huynh đã về rồi !

- Ừm.. Ngũ sư muội, muội có thể buông ta ra được không ?

- A, là ta ngốc quá, không biết sư huynh đi về hẵng mệt. Đợi ta một chút, ta đi đến phòng bếp lấy cho huynh một chén chè bát bảo ăn lót dạ !

Nói xong lại giống như lúc đến, chạy một cái đã chẳng thấy bóng đâu.

Cái này... Chẳng lẽ người kia không thấy cô cũng ngồi đây à ? Coi cô là người vô hình luôn đúng không ?

- Sư huynh, người vừa nãy... là ai vậy ?

- Hồng Chi, muội rời khỏi môn phái lâu rồi nên có lẽ sẽ không biết, nàng là Khương sư muội, đứng thứ năm trong hàng ngũ đệ tử của môn phái chúng ta. Tuy rằng rất có thiên chất, nhưng thật sự tính cách có hơi phiền, sau này muội thấy nàng tốt nhất cứ nên tránh đi một chút.

- Muội biết rồi.

Thì ra là tiểu cô nương đang trong tuổi hoài xuân, đem lòng yêu thích vị Đại sư huynh này, nhưng biểu hiện thật sự quá lố rồi.

Thẩm Hạ lần nữa bày tỏ mình thật sự lại không thể hiểu nổi các thiếu nữ.

Đưa mắt lên lại thấy vị Khương tiểu muội đã quay lại, nhét bát chè bát bảo vào trong tay Sở Mặc, dùng giọng nói ngọt ngào muốn chết người hỏi hắn ăn có ngon không trong khi hắn đến cái thìa cầm trên tay còn chưa cho vào trong bát chè . Sở Mặc vẻ mặt khó xử,  khéo léo từ chối, nói ta không có đói, muội cứ ăn đi, ta có việc phải đi rồi. Mà Khương tiểu muội nhất định không tha cho hắn, bám chặt lấy eo hắn nói huynh đừng đi, người ta rất nhớ huynh. Hai người giằng co mãi vẫn không có kết quả, Sở Mặc chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng  hướng cô cầu cứu:

- Hồng Chi, muội đến giúp ta với !

Thế là cô được một phen đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân, tiến ra đằng sau tiểu sư muội đang say mê bám eo hắn không buông, nắm lấy vai nàng kéo mạnh một cái, nàng ta liền bật ngã ra sau, hai chân chổng lên trời, gào khóc om sòm.

Haizz, ồn quá. Cô nương này nào có giống rất có thiên chất, giống như là nữ thiếu não thì đúng hơn. Ở trong môn phái lại không biết xấu hổ bám dính lấy sư huynh mình nói chuyện yêu đương, ngươi tưởng đây là nhà của mình chắc ?

- Ngươi, ngươi dám kéo ta ! Sư huynh, nữ nhân này là ai, vì sao ả lại ở bên cạnh huynh ? Lúc nãy ta đâu có thấy ả! Huynh đây là mang người từ bên ngoài đến cùng đóng kịch, tính làm bẽ mặt ta, để ta hết hi vọng với huynh đúng không ? Ta biết huynh không thích ta, nhưng huynh cũng đâu cần tuyệt tình như vậy chứ !

- Ngũ sư muội, muội bớt ăn nói hàm hồ đi ! Hồng Chi là Nhị sư tỷ của muội, muội nếu không biết rõ nàng là ai thì thôi, lại dám gọi nàng là ả nọ ả kia, không có một chút  phép tắc nào cả ! Hơn nữa muội ấy kéo muội ra là muốn giúp ta mà thôi, cũng không có ai rảnh mà dành thời gian để làm bẽ mặt muội đâu, chính muội từ nãy tới giờ mới là người chặn đường chúng ta, lôi lôi kéo kéo, làm ra mấy chuyện không có thể thống như thế ! Muội ấy cùng ta từ bên ngoài trở về, từ nãy tới giờ đều ngồi ở đây, đương nhiên là do muội có mắt mà không thèm nhìn, chỉ biết chạy đi làm mấy chuyện rỗi hơi ! Hàn sư thúc có một đệ tử như muội quả là vô phúc ! Còn không mau đi về phòng đóng cửa sám hối, tự kiểm điểm bản thân đi !

- Hu hu, các người ỷ đông ức hiếp ta ! Cứ đợi đấy, ta sẽ không từ bỏ đâu !

Khương tiểu muội gạt nước mắt rồi gào lên, dùng lăng ba vi bộ chạy một mạch, vài phút sau đã chẳng thấy bóng nàng ta đâu nữa.

Sở Mặc cả mặt đen kịt, hai hàm răng nghiến chặt nhìn về hướng nàng ta vừa chạy mà bắn ra ánh mắt như muốn giết người. Còn Thẩm Hạ thì thơ thẩn ngẩng đầu lên trời nhìn sao một lúc, hình như là cô vừa nghe thấy một thứ gì đó rất cẩu huyết thì phải, còn nghe thấy một câu có chút hơi quen nữa...

Mà thái độ vừa nãy của Sở Mặc, trông không giống tình sư huynh muội cho lắm. Giống như hắn là người bảo hộ thân tín của nguyên chủ vậy, bất cứ kẻ nào dám đụng đến nguyên chủ ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ giống như nàng dâu nhỏ muốn cầm chổi đuổi theo vừa đánh vừa mắng nhiếc bọn họ.

Lại còn mắng rất cay nghiệt nữa chứ.

Sở Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y vì sợ cô trước giờ đều ở bên ngoài nên không biết nơi ở của mình ở đâu nên đưa cô tận đến trước, dặn dò cô nào là phải đi ngủ thật sớm, đừng quá bận tâm chuyện vừa nãy, trước khi ngủ nhất định phải cởi giày,...

Nàng dâu nhỏ họ Sở càm ràm xong cũng rời đi, để lại Thẩm Hạ suýt nữa là gãy chân vì nghe y nói khuỵu xuống mà kéo cửa phòng lại, từ từ trèo lên giường, đến trâm trên đầu cũng không thèm bỏ lên bàn, giày cũng không thèm cởi đã nhắm mắt ngủ đến không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, cô đã lại được nghe thấy giọng nói thiếu đòn đầy thân thương của Hệ thống.

- Ký chủ, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ.

- Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua xong, cậu lại nói cái gì mà đã lâu rồi ?

- Ký chủ, ngài chẳng thân thiện tí nào cả.

- Thế bây giờ cậu muốn tôi đánh cậu hay tiếp tục mè nheo ?

- Ha ha, tôi trêu ngài chút thôi mà. Vì bây giờ ngài đã đến môn phái của nguyên chủ rồi, cho nên tôi sẽ phổ biến về mối quan hệ của nguyên chủ với những người ở nơi này. Thứ nhất là về đám đệ tử, như ngài đã biết thì Sở Mặc là Đại sư huynh của bọn họ, dưới hắn là nguyên chủ, ngoài ra cũng còn có rất nhiều người khác nữa, ví dụ như là vị Khương sư muội đầu óc hơi có xíu vấn đề hay tiểu sư đệ trông coi chuồng ngựa. Thứ hai là về các vị trưởng bối, sư phụ của Sở Mặc chính là sư thúc của nguyên chủ, vì lúc còn trẻ, mẫu thân nguyên chủ từng là sư tỷ của y, đồng thời y cũng là chưởng môn của môn phái này, dưới y cũng có mấy vị trưởng lão như sư phụ của Khương Hoàn - Hàn sư thúc, nhưng căn bản là đám bọn họ mắt nhìn người thi thoảng không tốt cho lắm.

 Xem ra người trong môn phái này có lắm kẻ thiếu não hơn cô tưởng.

Cứ thế gần một tháng trôi qua, Thẩm Hạ hằng ngày đều ở trong phòng thơ thẩn nhìn mây, đôi lúc lại bắt gặp Sở Mặc đang ở bên ngoài chờ cô để trao đổi vài việc trong môn phái, có khi cũng thấy vài ánh mắt lén lút nhìn cô của đệ tử trong môn phái,cứ thế sống một cuộc sống bình yên đến lạ. Lúc đầu cô không thấy Khương thiếu nữ đâu, bèn hỏi Sở Mặc thì mới biết nàng ta bị phạt quỳ sám hối, phải ngồi chép môn quy một trăm lần trong Liên Tiêu Điện, tới giờ vẫn chưa được ra. Hắn nghe cô hỏi vậy, chỉ ghét bỏ nói một câu:

- Nàng ta bị vậy là đáng đời, ai bảo nàng ta không biết phép tắc, dám ăn nói hàm hồ với muội.

- Không sao, dù gì thì muội cũng không để tâm đến việc đó. Sư huynh, không phải là mấy ngày nữa là tới hội luận đàm về việc xử lý người của Ma giáo ở chân núi Hoa Sơn sao ? Muội thấy chúng ta vẫn là nên xuất phát sớm một chút, muội có chút chuyện muốn đến Phán Cực Ngục hỏi Diệp Tử Ninh vài câu.

- Muội muốn đến đó trước sao ? Vậy thì để ta báo cho sư phụ biết, sau đó chúng ta liền sẽ khởi hành. Muội nhớ chuẩn bị hành lí đầy đủ nhé !

Đợi hắn đi rồi, Thẩm Hạ nhìn về phía xa, tay chống cằm, cười nhẹ một tiếng thật dễ nghe.

Hẹn gặp lại, Giáo chủ Ma giáo - Diệp Tử Ninh. Còn có các vị cô nương trong Câu lạc bộ thiếu nữ nữa.

Sắp tới hẳn là sẽ thú vị lắm đây.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip