Yến Tiệc Linh Đình
Thẩm Hạ dường như cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn vì đã có thể thay nguyên chủ nói ra những lời nàng không thể nói với Diệp Tử Ninh.
Mấy hôm trước, Hệ thống vốn đang im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện, nói với cô, nhất định phải đến gặp Diệp Tử Ninh, nói ra rõ ràng những suy nghĩ của nguyên chủ đối với y. Cô khẽ nhướng mày hỏi vì sao, Hệ thống thở dài một tiếng nhẹ, trầm ngâm đáp:
- Kí chủ, ngài không biết rồi, nếu không đến gặp y, đem những chuyện mà nguyên chủ vốn nghĩ tới thì sau này sẽ để lại một mối nợ duyên phận. Nguyên chủ nàng căn bản không phải là người hiểu phong tình, nàng ấy nghĩ y muốn thành thân với mình thì đây chính là cơ hội tốt để vây bắt y, lại nghe được mấy nha hoàn trong Câu lạc bộ thiếu nữ nói y thích sư huynh mình thì lòng cũng sinh nghi ngờ, nhưng không quá để tâm. Mà Diệp Tử Ninh y rất nặng tình, trong thiết lập nguyên bản, y tới lúc về già vẫn không quên được nguyên chủ, lòng nặng tơ tình vương vấn. Cho nên, kí chủ ngài nhất định phải đến gặp y, không chỉ để giải đáp những khúc mắc giữa y và nguyên chủ, đó còn là vì để cắt đứt dây tơ tương tư gắn giữa hai người họ, đem những yêu hận không rõ trắng đen này bỏ đi. Đúng rồi, tôi biết kí chủ có thể không thích việc này, nhưng cũng giống như lần trước, ngài cũng nên tự mình hiểu những chuyện mà thiết lập nguyên bản đã xảy ra thì sẽ dễ dàng đoạn tuyệt hơn.
Tức khắc, một cơn gió cát lớn nổi lên, Thẩm Hạ đưa tay lên mặt che, lúc hạ xuống nhìn thấy một bóng người.
Diệp Tử Ninh.
Y tóc mai đã điểm sợi bạc, trên khóe mắt cũng đã có rất nhiều vết nhăn, đang buộc hai vò rượu trắng vào một sợi dây đỏ để lên lưng ngựa, còn có một túi đầy vàng mã cùng hoa ly, dắt ngựa ra từ chuồng. Đến trước cửa nhà có một vị phu nhân xinh đẹp, nhìn y với ánh mắt buồn bã, hỏi y rằng:
- Phu quân, chàng lại đến thăm mộ cố nhân sao ?
- Ừm.
- Vậy chàng cho thiếp thân gửi lời chào đến họ nhé.
- Được, ta sẽ thay nàng chuyển lời. Tiểu Ly, ta đi đây.
- Phu quân nhớ bảo trọng.
Tiểu Ly ? Hình như không phải là danh xưng của vị sư muội của Tần Viện ở Thường Sinh phái sao ? Không ngờ hai người bọn họ vậy mà lại là phu thê, cũng không biết vì sao bọn họ lại quen viết nhau được nữa.
Tiếng vó ngựa lọc cà lọc cọc vang lên trên đường, Diệp Tử Ninh cưỡi ngựa mãi tới hai canh giờ sau mới tới nơi. Y dừng ngựa bên cạnh một gốc cây, buộc nó vào đó rồi lấy những đồ để trên lưng ngựa xuống, xách lên đỉnh một triền núi. Trên đỉnh triền núi có một gốc tử đằng rất lớn, dưới gốc cây có hai ngôi mộ, một ngôi mộ đã được cất từ lâu, ngôi còn lại hẵng còn rất mới.
Mà trên hai ngôi mộ lại khắc hai dòng chữ khiến cô ngạc nhiên.
Huyễn Ảnh Chước Tôn Hồng Chi - Nhị đệ tử Bạch Ngân phái chi mộ.
Tiếu Mị Nhan Sở Mặc - Cố chưởng môn Bạch Ngân phái chi mộ.
Lại thấy Diệp Tử Ninh thay hoa trên mộ bỏ đi, thay vào đó là hai đóa hoa ly tinh khiết, bỏ nắp hai vò rượu trắng ra, dùng vải bông thấm rượu lau mộ, sau đó lại hai hòn đá chà vào nhau tạo lửa, đốt rất nhiều vàng mã, giọng y nghẹn ngào có chút không nói thành lời:
- Thật không nghĩ đến nhiều năm như vậy, ta hẵng còn nợ cố nhân hai lần ơn cứu mạng, còn cố nhân vẫn chưa trả lời cho ta biết rõ một đoạn trường tương tư mộng mị đã rời bỏ chốn hồng trần náo nhiệt, cưỡi hạc về Tây Thiên yên nghỉ. Năm xưa, nếu không có cố nhân tương trợ, ta đã sớm bỏ mình dưới nanh vuốt của bạch lang Bắc Cương do phụ thân bắt về. Còn nhớ lần đó, ta xin phụ thân con sói này, người nhất định không cho ta, nói nó rất nguy hiểm, ta lại không nghe, dại dột mở cửa lồng, bị sói vồ rách một mảng ra lưng, tình cờ cố nhân lại đi qua, bắt gặp được liền đưa đao cản lại nanh sói đang định cắn xé ta thành hai mảnh, đánh cho nó bất tỉnh, xé tay áo mình cầm máu cho ta, đem ta về phòng lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cho ta. Ta chưa kịp nói lời cảm ơn, người đã rời đi. Lại có lần, ta bị rắn độc Nam Tư cắn đến hôn mê, cửu tử nhất sinh, đều là cố nhân vận công ép độc ra ngoài, lên rừng hái lá, nấu thuốc giải cho ta uống. Ta nợ người nhiều như thế, ân tình còn chưa trả, cố nhân vẫn điềm nhiên đạm bạc không cười không oán, chỉ lặng lẽ quay lưng bước xa dần dưới ánh trăng, cùng ta ly biệt hẹn không ngày gặp lại. Không ngờ đến lúc chạm mặt nhau, người đã hương tiêu ngọc vẫn, băng ngọc nát vụn chẳng còn chút hơi thở, buông tay từ biệt nhân gian. Chẳng qua, đời này đến cuối cùng vẫn có kẻ không phụ người, hắn vậy mà vì người điên đảo nhân gian, muốn đem người quay trở lại. Chỉ đáng tiếc, tuổi xuân trôi qua như nước chảy hai bên bờ sông Tương Lạc, cố nhân cùng sơn hà đều như một giấc mộng hoàng lương, vĩnh viễn không thể nắm được trong tay. Chờ đến khi trời nổi gió Đông, ta sẽ lại đến thăm người. Tạm biệt, Hồng Chi....
Nói rồi đứng dậy đi xuống triền núi, trèo lên lưng ngựa ra về, trên môi vẫn còn ca một khúc Tương Tư:
'' Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương ti...''
Thẩm Hạ thẫn thờ nhìn theo bóng y đi về phía chân trời, cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp, trong lòng là một biển câu hỏi.
Nguyên chủ vì sao lại chết ? Sở Mặc rốt cuộc đã vì nàng làm ra những chuyện như thế nào, mới có thể khiến y phải nói là điên đảo nhân gian ?
Cả một kiếp người cố nhân tuyệt chẳng thay đổi dáng hình thời niên thiếu, chu nhan vẫn khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo thế gian như xưa, mà ta lại mắt nhuốm sương mù, tóc tựa tuyết, lưng cũng đã còng, khuôn mặt đã già đi theo năm tháng, tâm không còn hồn nhiên tựa thưở nhược quán thầm yêu người, chỉ có tình này vẫn mãi trường tồn thiên trường địa cửu, dù có trải qua vạn kiếp chìm trong biển nhân sinh nhuốm máu tanh, ta cũng sẽ chỉ vì người hi sinh mạng này.
Sở Mặc yêu nguyên chủ.
Hắn yêu nàng da diết, chỉ hận không thể móc tim phổi mình ra để cứu sống nàng.
Một cơn gió nữa lại nổi lên, Thẩm Hạ mới nhận ra mình vẫn luôn ngồi trong căn phòng, lại phát hiện lệ đã rơi đầy mặt.
Cớ gì lại u mê tới vậy ? Ái tình có là chi, mà lại khiến lứa đôi thề nguyện sống chết bên nhau ?
Là vì một ánh nhìn ? Hay là vì một cái nắm tay ? Hay là vì lần đầu gặp gỡ đẹp tựa như một khúc nhạc cổ khiến chúng sinh mê đắm ?
Cô không hiểu, càng không muốn hiểu. Tình yêu là thứ luôn đẩy con người vào ván cờ chém giết lẫn nhau, hiểu lầm ai oán, đời đời không dứt, nào có gì tốt như cổ nhân từng nói.
Cũng đã là chuyện trong quá khứ, buông bỏ không được, vậy thì thà tự mình cầm đao chặt đứt còn hơn.
Đó là chuyện của mấy ngày trước khiến cô đề nghị Sở Mặc đến Phán Cực Ngục phân rõ mọi điều, đồng thời vạch ra quyết định về sau nhất định không thể để những gì trong thiết lập nguyên bản tái diễn, nếu nguyên chủ không cách nào thoát khỏi mệnh này, vậy cô sẽ thay nàng thay đổi nó, để Sở Mặc không vì nàng mà lại làm ra việc điên đảo nhân gian, thiên lý bất dung nữa. Cô cũng không tiếp tục ở trong Phán Cực Ngục nữa, đi ra ngoài thì thấy ba người Tần Viện, Bội Ly và Bội Chúc trò chuyện với Sở Mặc.
- Sư muội !
- Tôn cô nương, cô đã gặp y rồi sao ?
- Đã gặp rồi. Nếu ta nhớ không nhầm thì chiều nay chính là hội luận đàm xử lý người của Ma giáo,
Tần huynh, các môn phái khác đã đến chưa ?
- Đều đã đến cả rồi, hiện tại họ đều đang nghỉ ngơi ở hậu viện dành cho khách nhân của bổn phái.
Qua một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, quả nhiên đến buổi chiều, lúc năm người bọn họ đang ngồi uống trà Bích Loa Xuân sau bữa ăn liền nghe thấy tiếng đánh chuông thông báo hội luận đàm bắt đầu. Tần Viện phân phái cho nha hoàn thu dọn xong, cả năm người đều từ phòng bếp đi xuống chân núi Hoa Sơn. Chúng chính phái tề tựu ở đây đông đúc vô cùng, nào là Nga Mi phái, Thiếu Lâm Tự, Võ Đang phái,... đều có mặt hết thảy. Chưởng môn Thường Sinh phái hay chính là Minh chủ Võ lâm lên tiếng bắt đầu:
- Hiện nay chư vị đều đã ở đây, vậy thì tại hạ xin được phép bắt đầu buổi luận đàm. Với người của Ma giáo, bắt đầu từ đại nha hoàn, quản chưởng giảm xuống trong những năm qua khi ở Ma giáo đều chưa làm việc gì gây hại cho bách tính, không gây gổ đánh nhau cùng chính phái trên đường, ... sẽ được miễn tội, trở về làm dân thường, làm ăn chân chính, từ nay về sau không còn dính dáng đến bàng môn tà đạo nữa !
Đám người của Ma giáo nghe thấy vậy nhất thời đồng loạt dập đầu hô cảm ơn:
- Đa tạ Minh chủ ! Minh chủ anh minh !
- Tiếp đến là Giáo chủ Ma giáo - Diệp Tử Ninh. Xét thấy ngươi không làm ra những chuyện thương thiên hại lý, nhiễu loạn nhân gian như các Giáo chủ đời trước mà chỉ ẩn mình trên núi đọc sách thánh hiền, ngày ngày luyện võ nên chỉ phạt lao động công ích tại Phán Cực Ngục, sau ba năm sẽ được ân xá, trở về làm dân thường, tu chí làm ăn, nạp thê thiếp sinh con đẻ cái, tuyệt không vướng tới mọi điều gì trong giang hồ nữa !
Diệp Tử Ninh quỳ xuống để tay lên ngực, nói với chúng chính phái rằng:
- Ta xin thề từ nay về sau sẽ là một bách tính thiện lương, không tranh với đời, chăm chỉ làm ăn, nếu như ta thất hứa, trời chu đất diệt !
- Hay lắm, rất đáng mặt trang quân tử ! Người đâu, đưa Diệp công tử đến phòng mới của y ở cạnh Phán Cực Ngục đi.
Sau đó là một loạt những việc mà chính phái cần phải đổi mới và phát huy của Minh chủ, mãi tới khi hoàng hôn đã buông, ông mới chịu dừng.
Chúng chính phái thầm cảm thán chân mình sắp gãy rồi, có thể liệt luôn tại đây được ấy chứ.
- Các vị, tối nay bổn phái sẽ tổ chức tiệc mừng ở Nhạc Đơn Đình, hi vọng mọi người tới chung vui cùng chúng ta để vinh danh hai người đã có công vô cùng lớn trong việc lật đổ Ma giáo lần này là Sở Mặc công tử và Tôn Hồng Chi cô nương của Bạch Ngân phái.
Chà, xem ra cô lại sắp được ăn no tới vỡ bụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip