Chap 3
Buổi sáng tại thành phố Tokyo phồn hoa ánh nắng của bình minh chiếu rọi qua từng ô cửa sổ của từng ngôi nhà. Mọi người đã bắt đầu thức giấc đón chào 1 ngày mới.
Tại 1 căn biệt thự xa hoa có 1 người con gái với mái tóc màu trắng vẫn đang còn say giấc nồng. Nhan sắc cũng mỹ miều có điều tướng ngủ hơi xấu.
( hình ảnh minh họa)
Akira đang chìm vào giấc mộng đẹp và mơ 1 giấc mơ tuyệt đẹp thì có 1 giọng nói rất mạnh mẽ, to rõ ràng và đầy uy lực vang lên.
"Tiểu thư, người dậy ngay cho tôi sắp đến giờ đi học rồi"-Là tiếng của bác quản gia Satoru, ông tiến vào và lay cô dậy.
Satoru tuy là 1 quản gia đã có tuổi nhưng giọng nói của ông vẫn mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết như hồi còn xuân vậy.
Đáp lại ông là tiếng ngái ngủ của vị tiểu thư nào đó vẫn đang úp mặt trong gối :"5 phút nữa đi bác cháu buồn ngủ lắm."
Cô cả đêm qua không ngủ vì lo nghĩ về chuyện làm sao để cứu tất cả mọi người ở trong này. Cô muốn thấy Mikey có một tương lai hạnh phúc bên người thân của mình, cô muốn thấy 1 tương lai không ai phải chết cả. Cô lên kế hoạch để giải cứu tất cả nên đi ngủ rất muộn mới chợp mắt một tí mà đã bị quản gia gọi dậy.
"Không được tiểu thư à, người làm vậy sẽ trễ học đó. Mau lại kéo tiểu thư dậy"-Vừa nói ông vừa kêu 2 nữ hầu đứng cạnh lại kéo cô dậy, còn mình thì đi mở rèm cửa sổ.
*Soạt*
Ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng rộng lớn rồi chiếu thẳng vào mặt Akira khiến cô nhăn mặt mà kêu :"Ặc, chói quá!!!kéo rèm lại cho cháu đi mà!!!!!!"
Thấy cô chủ nhỏ của mình vẫn không chịu dậy bác quản gia già bất lực chỉ còn biện pháp cuối đó là lôi cô xuống giường
Ông tiến lại cầm 2 chân của kéo xuống giường, Akira đang ngủ ngon liền bị kéo ra khỏi giường cảm thấy bản thân mình sắp té tới nơi cô mới mở miệng la oai oái :
"Aaa, dậy rồi cháu dậy rồi đừng kéo nữa cháu té mất bác Satoru"
" Cuối cùng cũng chịu dậy, mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào tiểu thư"
"Cháu biết rùi"-Vị tiểu thư nào đó đang hậm hực, dậm chân bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt để xuống ăn sáng rồi đi học. Còn về phía bác quản gia chỉ lắc đầu và thở dài, rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng trong đầu thầm nghĩ :'Cô tiểu thư nhỏ nhà mình đến khi nào mới lớn được đây'.
Khâu chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ việc ăn sáng thôi bữa sáng của cô cũng đơn giản như bao người khác chỉ có cơm, mấy miếng cá và 1 chén súp miso, bữa sáng của 1 cô tiểu thư chỉ vậy thôi vì cô không thích cầu kì.
Ăn sáng xong việc còn lại là đến trường, ban đầu quản gia đề nghị đưa cô đến trường bằng xe ô tô nhưng cô từ chối, vì cô thấy nó thật phiền phức với lại cô thích đi bộ đến trường hơn.
Trên đường đi đến trường, cô cùng với điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài thì người ta nhìn vào chả ai nghĩ cô là tiểu thư nhà giàu được. Đi ngang qua nhà Inui thì tình cờ cô bắt gặp Seishuu đang đi chung với ai đó phía trước nên đi tới và chào 1 tiếng.
"Hi, Inui-kun, em đang đến trường sao chị đi chung với"-Đặt tay lên vai cậu và nói.
Cậu quay ra và nhìn người gọi mình là ai ? Hóa ra là Akira cô gái hôm qua mà cậu gặp, cũng là người giúp chị cậu thoát khỏi bọn côn đồ :" Akira-san, chúc chị buổi sáng tốt lành"
"Akane-san đâu rồi Inui-kun? Chị ấy không đi học sao? Mà nhóc kia là ai vậy?"-Akira hỏi rồi chỉ tay vào cậu nhóc tóc đen đang đứng bên cạnh Inui Seishuu.
Cậu nhóc ấy cũng tò mò mà hỏi người bạn của mình: "Inupee, chị ta là ai vậy người quen của mày hả?"
"Akane-nee đang ở nhà ạ lát chị ấy đến trường sau ạ, còn đây là bạn em Kokonoi Hajime".
"Ồ, chào em nha Kokonoi-kun, chị là Akira, hân hạnh được làm quen"-Làm sao mà cô không biết nhóc này được chứ, Kokonoi Hajime
"À, ừm em chào chị ạ"-Cậu nhóc tóc đen kia lúng túng trả lời và bắt tay với cô.
Cô thấy cậu lúng túng như vậy cũng không muốn làm phiền 2 nhóc nữa nên đã chào cả 2 rồi thong dong đến trường trước. Trong đầu lại nghĩ 'Mình cần phải học võ, ở thời này bất lương nhiều mình nên mình cần học võ để tự vệ cho bản thân. Nhưng tìm đâu ra chỗ dạy võ bây giờ '
Vì mãi suy nghĩ nên cô đến trường lúc nào không hay, cô nhìn xung quanh trường ngôi trường cũng chẳng có gì thú vị vì cô là 1 tiểu thư nhà giàu nên ngôi trường này cũng toàn là Cậu ấm cô chiêu.
Cô thở dài bước vào trường ai mà ngờ được bản thân cô lại quay về làm học sinh cấp 1 chứ, mặc dù đã đi học 1 buổi vào ngày hôm qua rồi nhưng thật sự là không thể quen được. Cô bước đến tủ giày lấy giày xuống. Đang đeo giày thì có người bước đến và chào cô :
"Buổi sáng vui vẻ nhé Akira-chan"-Người đó cất tiếng chào, cô nghe được 1 giọng nói tông trầm ấm áp ,nên cô đoán là 1 người con trai cô ngước lên tính chào lại thì nhận ra là người quen lại còn crush của nguyên chủ nữa chớ.
Watanabe Yuu là đàn anh khối trên 1 người dịu dàng, ân cần và tốt bụng lại còn hay giúp đỡ nguyên chủ nữa. Nhưng thật lòng thì cô không hề muốn gặp tên này chút nào, cô khác với nguyên chủ cô không có 1 tí tình cảm nào với người này, nhìn chung anh ta có thể là mẫu người ấm áp nhưng lại nhạt nhẽo đúng kiểu con nhà người ta.
"Vâng, chào buổi sáng Watanabe-senpai"-Cô cũng dửng dưng đáp lại, hiện tại cô rất mệt vì thiếu ngủ nhưng cũng chào hỏi anh đàng hoàng dù sao cũng là đàn anh của cô mà.
"A, anh thấy em có quầng thâm ở mắt tối qua em không ngủ được sao hay em thức khuya?"-Anh lo lắng hỏi và khá bất ngờ trước thái độ của cô cũng phải thôi lúc trước cô lúc nào cũng hoạt bát hay cười còn bám lấy anh nữa nhưng giờ cứ cảm thấy xa lạ thế nào ấy.
"Không cần anh quan tâm tôi ổn"-Akira cọc cằn trả lời khiến anh ta không biết phải làm gì tiếp theo. Đang định kiếm cớ nói chuyện khác thì có 1 tiếng gọi từ phía cửa lại gần, là Aiko người bạn thân của nguyên chủ, 1 cô bé năng động, hoạt bát luôn luôn hết mình vì nguyên chủ.
"Hi, chào buổi sáng Akira và cả Watanabe-senpai nữa. Mới sáng sớm mà 2 người đã chim chuột vối nhau rồi à"-Aiko bước đến rồi chào cả 2 còn không quên trêu chọc cô bạn của mình, cô luôn thích nhìn bạn mình đỏ mặt, hoảng loạn từ chối rồi giải thích khi cô nói vậy.
Nhưng lần này không giống với những lần trước Akira vẫn bình thản mà đáp lại bạn thân của mình:"Không, tao chỉ đứng nói chuyện 1 chút thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa nên em đi trước đây, chào anh Watanabe-senpai."
Cô quay qua chào anh rồi bỏ đi, Aiko thấy cô bạn thân của mình bỏ đi thì cũng lật đật cúi chào rồi chạy theo bạn mình. Trong lòng không biết bạn mình bị sao nữa bình thường thì sẽ la mình rồi, giận dỗi 1 xíu đằng này lại không có tí xíu phản ứng nào.
Vào lớp vì giáo viên chưa tới nên Aiko quay xuống tò mò hỏi Akira :" Bộ mày với anh Watanabe giận nhau chuyện gì hả, sao thái độ mày khác với mọi ngày quá vậy!?"
"Hở!? Tao vẫn bình thường, mà mày đừng hỏi nữa cô vào rồi kìa"-Akira nói xong đứng dậy chào cô giáo Aiko cũng quay lên không hỏi gì nữa. Chào cô giáo xong Akira gục mặt xuống bàn ngủ, vì chỗ cô ngồi nằm ngay góc khuất thầy cô sẽ không để ý nên cô có thể yên tâm ngủ đến giờ ăn trưa thì dậy lôi hộp bento ra ăn.
Aiko cũng xếp bàn lại và ngồi ăn với cô, đang ăn thì cô chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi Aiko :" Nè Aiko, mày có biết chỗ nào dạy võ không chỉ chỗ cho tao với"
Aiko đang ăn nghe cô nói vậy kinh ngạc không thôi, cô bé xém mắc nghẹn vì điều này :"Sao tự dưng mày lại đòi học võ vậy, trước tao rủ mà mày có chịu đi đâu toàn kêu là Watanabe-san không thích con gái bạo lực mà"
"Có sao đâu tao nghĩ lại rồi bây giờ con gái nên học võ để tự vệ thì hơn lỡ gặp biến thái còn có cách mà tẩu thoát"-Cô nhún vai trả lời.
Thấy bạn mình quyết tâm như thế cô cũng hết cách, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cô mà đáp :"Được rồi, tao có biết 1 chỗ tan học chúng ta đến đó".
Sau những tiết học mệt mỏi cuối cùng thì cũng tan học cô nhanh nhẹn bước ra tủ đựng giày, đang vui vì sắp được đến chỗ dạy võ thì cô bắt gặp lại người đàn anh ĐÁNG MẾN của mình đang đứng đợi ai đó thì phải.
Giờ cô đang rất vội nên cũng không rảnh mà quan tâm đến anh ta, cô đi 1 mạch tới đó rồi cất giày của trường thay vào đó là giày của mình quay ra sau thì Aiko còn đang cà rề cà rà phía sau nên cô liền hối thúc bạn mình :" Nhanh lên, đi xong tao còn phải về nhà ăn cơm nữa không bác Satoru lại la tao"
" Biết rồi biết rồi, mày nhắc lắm vậy xong rồi đây, đi thôi"-Thấy bạn mình cứ nhắc miết cô đau hết cả đầu. Khi cả hai chuẩn bị rời đi thì Watanabe đã giữ tay Akira lại.
Cô khó hiểu quay đầu lại hỏi đàn anh, thì anh ta ngập ngừng mãi không nói, cô khó chịu với anh lắm rồi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói :"Watanabe-senpai, hiện tại em đang vội anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên đi ạ"
"À...ừm Akira này, li...liệu anh có thể về nhà cùng em được chứ"-Anh ta lắp bắp nói với cô .
Câu nói vừa rồi của anh làm cô bất ngờ, xém tí là té xỉu rồi, cô hoang mang mà đáp lại :"Hả!!?? Gì cơ về chung á??? Anh đùa à,mấy lần trước em rủ thì anh không đi giờ lại kêu về chung??"
"Tại anh cũng tò mò muốn biết 2 em đi đâu"-Anh rụt rè nói, có vẻ như anh bị tiếng nói của Akira làm cho sợ. Aiko nhận thấy tình hình không ổn liền nói :"Thôi thì càng đông càng vui mà để anh ấy đi cùng đi."
Akira thấy cũng có lí với lại cãi nhau chỉ tốn thêm thời gian, nên cũng bỏ qua rồi cả 3 cùng đi đến nơi sẽ dạy võ cho Akira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip