Chương 5 [ Vai trò đề xuất ]: Hỗ trợ
Thấy hành động của Thiên Hồi, Ớt Cay sốt ruột, níu chặt ống tay áo cậu.
Định làm gì thế, định đi làm quen với đám người kia à?
Chưa kể đến vẻ ngoài đặc biệt này của Thiên Hồi, có thể bị họ coi là xác sống mà giết chết ngay lập tức, lỡ như mấy người kia nhận ra nó, chắc chắn sẽ bắt nó đưa đến căn cứ Thiên Không.
Ớt Cay tự dưng tức giận, biết thế nó đã lén rời đi rồi, cho dù đi lại không tiện, tìm một chỗ trốn đi cũng được.
Thiên Hồi tưởng nó lo lắng cho mình, bèn nhỏ giọng trấn an: "Tôi sẽ không đến quá gần đâu... Chỉ xem thôi."
Hóa ra không phải đi nộp mạng... Ớt Cay thở phào nhẹ nhõm, chủ động chui vào túi áo Thiên Hồi, chỉ để lộ ra một mẩu đỉnh đầu.
Bắp Cải đang ngồi trên vai Thiên Hồi thấy vậy, cũng nhanh chóng nhảy xuống cùng trốn đi.
Thiên Hồi sờ sờ Dây Leo Mềm đang yên lặng quấn trên cổ tay, lặng lẽ bám theo mấy người phía trước.
Khắp nơi là nhà sập và phế tích, có rất nhiều chỗ để ẩn nấp, mấy người kia đi không nhanh lắm, thỉnh thoảng dừng lại xem xét xung quanh, không phát hiện ra Thiên Hồi.
Người thấp bé đi đầu, khẽ cau mày: "Sao cứ luôn có tín hiệu năng lượng yếu ở gần đây thế nhỉ, khu vực này nhiều thực vật biến dị vậy sao?"
Dụng cụ có thể dò được dao động năng lượng của xác sống và thực vật biến dị, năng lượng càng cao thì cấp bậc càng cao.
Mà xác sống có năng lượng yếu thì trí tuệ rất thấp, sẽ không im lặng như vậy, vậy chỉ có thể là thực vật biến dị.
Khu vực này là khu bỏ hoang đã từng được dọn dẹp, tài nguyên rất cằn cỗi, ngoại trừ bọn họ và tiểu đội Lương Giới, những người thường và dị năng giả khác sẽ không đến nơi này.
"Lẽ nào lại sợ mấy cái cây cấp thấp à," một người đồng đội không để tâm, "Kệ đi, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng."
Gần đây có rừng cây, thực vật nhiều hơn một chút dường như cũng bình thường.
Có điều khoảng thời gian trước, một căn cứ nhỏ gần đó đã thất thủ, nghe nói không ít xác sống mới sinh lảng vảng đến khu này, nhưng bây giờ lại chẳng thấy mấy con, không biết có phải chúng đã tiến hóa lên cấp cao, dẫn cả bầy di chuyển đi nơi khác rồi không.
Nhưng dù thế nào đi nữa, họ đều không cần bận tâm đến những nguồn năng lượng yếu gần đó.
Một người đồng đội khác thúc giục: "Trước khi trời tối, ra bên ngoài tìm tiếp xem sao."
Thiên Hồi đi theo sau vẫn giữ khoảng cách, không nghe rõ họ đang nói gì.
Mấy người này chắc là rất quen thuộc nơi đây, hoặc là có bản đồ, sau khi rời khỏi bìa rừng, họ đi vòng qua đống phế tích, băng qua hai dãy phố.
Đi tiếp về phía trước, đường đi dần trở nên gập ghềnh, Thiên Hồi phải hết sức cẩn thận, tránh dẫm phải thứ gì đó phát ra tiếng động.
Cứ như vậy, tốc độ đi theo của cậu chậm lại.
Mắt thấy khoảng cách bị kéo xa, Thiên Hồi nảy sinh ý định từ bỏ.
Hay là cậu tranh thủ thời gian, tìm chỗ ngủ qua đêm sớm một chút...
Đúng lúc này, xa xa vang lên hai tiếng "bang bang", Thiên Hồi sợ đến mức lập tức nấp đi.
Đợi cậu phản ứng lại, mới phát hiện là đám người phía trước đã đụng độ mấy con xác sống.
Bọn họ trông rất lợi hại, không biết dùng cách gì mà đã dễ dàng đánh bại mấy con xác sống.
Thiên Hồi nhìn mà hơi sợ, may là mình đã không hành động lỗ mãng.
Tuy cậu biết mình khác với những xác sống khác, nhưng cậu cũng không phải con người.
Mấy con xác sống đó mắt đỏ, tóc biến thành màu trắng, trông không khác cậu là mấy.
Ý định từ bỏ càng rõ rệt hơn, Thiên Hồi ngẩng đầu nhìn trời, nhưng vẫn bám theo.
Cậu vẫn chưa nghe rõ mấy người kia nói chuyện, vì ở quá xa, nên nhìn cũng không rõ mặt mũi.
Dù hy vọng mong manh, cậu vẫn muốn nghe lại giọng nói giống Nam Đình Cận kia, dù chỉ để xác nhận đó không phải người ấy cũng được.
Chờ mấy người kia dọn dẹp xong đám xác sống bu lại rồi rời đi, Thiên Hồi dẫm lên một đoạn tường sập vòng qua đống phế tích.
Trên tường đổ có quá nhiều đá vụn, cậu nhất thời không chú ý, trượt chân.
Dây leo trên cổ tay kịp thời vươn ra, móc vào vật thể bên cạnh Thiên Hồi, kéo cậu lên, toàn bộ quá trình không gây ra tiếng động lớn.
Thiên Hồi thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ lá của Dây Leo, cảm kích nói: "Cảm ơn."
Cậu tiếp tục đi về phía trước, khi đi vào vị trí mấy người kia giết xác sống lúc trước, Ớt Cay trong túi áo giật giật.
Thiên Hồi quay đầu, ở góc đống phế tích bên cạnh, cánh tay một con xác sống đang nằm đó khẽ nhúc nhích, vậy mà vẫn còn thở.
Gần đó còn có xác của vài con xác sống khác, nhìn đều là cấp thấp, không kết tinh hạch, nên mấy người kia chỉ tùy tiện đánh bại chúng rồi bỏ đi luôn.
Con xác sống ở góc phế tích vận may không tệ, một thanh thép vặn vẹo đâm vào trán nó, nhưng vị trí lại hơi lệch một chút.
Thiên Hồi do dự một lát, rút dao găm tiến lên, giết chết hoàn toàn con xác sống.
[ Chúc mừng bạn đã thành công tiêu diệt xác sống cấp 1 (1), phần thưởng đã được gửi vào tài khoản! ]
Mắt Thiên Hồi sáng lên, cậu mở trò chơi ra liếc nhìn, số dư tăng 1000.
Hóa ra như vậy cũng được tính là giết chết... Cậu nhanh chóng kiểm tra những con xác sống còn lại, đáng tiếc ngoài con này ra, những con khác đều chết hẳn rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, 1000 điểm thưởng này cũng coi như nhặt được không.
Thiên Hồi vui vẻ cất dao găm đi, cũng lấy một miếng bánh quy ra ăn hết, bổ sung thể lực tiêu hao quá nhanh.
Cậu vừa ăn vừa tiếp tục đi, đuổi theo mấy người phía trước.
Cứ như vậy lén đi theo hơn nửa tiếng đồng hồ, tiểu đội người kia đi sâu vào thành phố bỏ hoang, lại lần lượt đụng độ hai đợt xác sống cấp thấp, số lượng đều không nhiều lắm.
Thiên Hồi thầm cầu mong lại gặp tình huống tương tự, mà bọn họ dường như vội vàng rời đi, nên thật sự lại bỏ sót một con.
Con xác sống bị đè dưới một đống đá, gần như mất khả năng hành động, bị Thiên Hồi dùng dao găm giết chết.
Lại thêm 1000 điểm thưởng vào tài khoản, số dư biến thành 3600.
Sau đó, tiểu đội người kia đi ngang qua một tấm biển ghi "Khu Nguy Hiểm (Khu 2)", rồi tiến vào một tòa nhà cao tầng hư hại nghiêm trọng.
Thiên Hồi thấy tấm biển, nhận ra chữ trên đó, nên không đi tiếp.
Hơn nữa tình hình bên trong tòa nhà không rõ, không tiện tiếp tục theo dõi.
Với lại trời sắp tối rồi, tìm nơi ẩn nấp mới là việc quan trọng.
Tuy không thể có được thông tin mong muốn, nhưng thu hoạch cũng không ít.
Thiên Hồi vừa tìm kiếm nơi có thể ẩn nấp gần đó, vừa định bụng sẽ quay về đường cũ.
Từ lúc tiểu đội người kia tiến vào tòa nhà, rồi đến lúc cậu đuổi theo, vốn đã tốn một ít thời gian, lúc này cậu còn chưa đi xa, thì mấy người kia vậy mà lại đi ra.
Ớt Cay kịp thời lên tiếng nhắc nhở, Dây Leo kéo Thiên Hồi trốn vào sau một đống phế tích.
Bây giờ muốn đi xa đã không kịp, Thiên Hồi cúi người nấp kỹ, lo lắng nắm chặt dao găm.
Bắp Cải Nhỏ trong túi áo từ từ ló đầu ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về hướng có tiếng bước chân.
Thực vật cấp thấp không hề ngốc chút nào, nó biết bây giờ có thể gặp nguy hiểm, lát nữa nếu có biến, nó sẽ tàng hình qua đó dẫn dụ mấy người này đi chỗ khác...
Tiếng bước chân hỗn loạn lại gần, tổng cộng có bốn người đến, chính là tiểu đội lúc trước.
"Bên kia cũng không có, nó rốt cuộc có thể trốn đi đâu được..."
Âm thanh trò chơi đột nhiên vang lên, con dao găm trong tay Thiên Hồi thiếu chút nữa tuột khỏi tay.
[ Chúc mừng bạn đã thành công tiếp cận phe địch ba lần mà chưa bị phát hiện! Đạt được danh hiệu "Chuyên Gia Dò Xét Sơ Cấp"! Phần thưởng đã được gửi vào tài khoản ~]
[ Kích hoạt điểm cốt truyện, nhận được kết cục ban đầu của Thực vật Đặc cấp - Cây Ăn Thịt Người. ]
Sự chú ý của Thiên Hồi đều đổ dồn vào mấy người cách đó không xa, nhưng giao diện trò chơi lại tự động hiện ra thông tin thứ hai, cùng với mấy hàng chữ nhỏ.
[ Cây Ăn Thịt Người, Thực vật Biến dị Đặc cấp, nguồn gốc không rõ, tuổi tác không rõ, tính cách hung tàn, bạo ngược, tấn công không phân biệt tất cả con người và xác sống trong tầm mắt. Thông thường lảng vảng ở khu vực chiếm đóng thuộc Vùng Nguy Hiểm Trung Bình, sau vì bị thương không địch lại, bị dị năng giả loài người bắt sống, đã chết một cách khó hiểu trên đường đưa về căn cứ. ]
Lông mi Thiên Hồi run run, hô hấp thoáng chốc trở nên rối loạn.
Cậu vội vàng bấm vào giao diện trò chơi, muốn xem thêm thông tin, nhưng ngoài mấy dòng chữ này ra không có phân tích gì thêm, cũng không nói rõ điểm cốt truyện là gì.
Lúc này, người thấp bé cầm dụng cụ trong tay, mất kiên nhẫn nói: "Sao chỗ này lại có thực vật nữa rồi?"
Tín hiệu năng lượng yếu gần như luôn xuất hiện, thực ra cũng không ảnh hưởng việc họ tìm kiếm Cây Ăn Thịt Người, nhưng cả ngày chẳng có mấy tiến triển, khó tránh khỏi cảm thấy bực bội.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi vật thể trong tầm nhìn.
Phế tích quá nhiều, nếu là loài thực vật nhỏ bé thì rất dễ ẩn nấp.
Một người đồng đội đang cúi đầu xem xét tin tức, nói: "Bên Lương Giới cũng không có tiến triển gì."
Sau khi tách ra ngày hôm qua, họ đã đổi kênh liên lạc, nhưng vẫn có thể nhận được một ít tin tức còn sót lại.
"Bọn họ muốn tìm cái gì?"
"Một con ớt cay biến dị bỏ trốn, nghe nói năng lực không tầm thường..."
Bị bắt rồi lại trốn thoát, trên người phần lớn sẽ còn dấu vết đánh dấu, vậy mà vẫn không tìm được, người thấp bé nghe xong trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mấy người nhanh chóng rời đi, cho đến khi tiếng bước chân biến mất hoàn toàn.
Thiên Hồi từ từ ngồi xuống đất, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa lo lắng.
"Cây Ăn Thịt Người", "Bị bắt sống", "Chết không rõ nguyên nhân", còn có "ớt cay biến dị" mà tiểu đội cuối cùng nhắc đến, Thiên Hồi cũng nghe thấy rồi.
Trong phút chốc, lượng thông tin quá lớn khiến cậu luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.
Ớt Cay trong túi áo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thiên Hồi.
Nó bình tĩnh dời mắt đi, muốn giả vờ đó không phải mình.
Thiên Hồi không nói gì cả, sờ sờ đỉnh đầu Ớt Cay, rồi đứng dậy.
Tiểu đội người kia đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt.
Cuộc nói chuyện của họ, đã kích hoạt điểm cốt truyện... Vậy nên, người bắt Cây Ăn Thịt Người chính là họ?
Nhưng họ vẫn chưa có tung tích của Cây Ăn Thịt Người, đây có lẽ là tin tốt duy nhất lúc này.
Nếu mình có thể tìm được Cây Ăn Thịt Người trước họ, liệu có thể thay đổi kết cục không?
Chỉ là Thiên Hồi cũng không biết nên đi đâu tìm.
Cậu lại cúi người ngồi xổm xuống, sống mũi cay cay.
Trước kia ở Tiểu Viện Thực Vật, Cây Ăn Thịt Người có khi tính tình không tốt lắm, hay thích đánh nhau với những cây khác, nhưng lại rất bảo vệ Thiên Hồi.
Rõ ràng tối hôm kia, Cây Ăn Thịt Người còn ở cửa chờ cậu về nhà, một giấc ngủ dậy mà cứ như thể đã qua rất lâu rồi, và rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Thiên Hồi cố gắng nhớ lại, trước kia Cây Ăn Thịt Người bị thương, sau mỗi lần trị liệu xong, sẽ cùng Cây Nấm Nhỏ ra chơi bên cây đại thụ ở sân sau...
Cậu ngẩng đầu, trong tầm mắt toàn là tường đổ vách xiêu, hoang tàn đổ nát.
Ớt Cay kêu "u u" hai tiếng để nhắc nhở, một con xác sống cấp thấp đang loạng choạng đi tới, ngửi thấy hơi của Thiên Hồi.
Thiên Hồi bình tĩnh đứng dậy, rút dao găm ra.
Xác sống đột nhiên lao tới, vai nó bị trúng hai hạt ớt cay, tốc độ hành động có chậm lại đôi chút.
Thiên Hồi vung dao găm, nhát đầu tiên chỉ làm bị thương cánh tay và mặt của xác sống.
Dây Leo bám vào đống phế tích, kịp thời kéo cậu lùi lại hai bước.
Xác sống lao hụt, Dây Leo trên cổ tay Thiên Hồi rời ra, nhanh chóng quấn lên cổ nó, đồng thời kéo xuống đất.
Nhân lúc xác sống bị giữ chặt, Thiên Hồi lại chém thêm một nhát, đâm trúng trán xác sống, nhưng vì sức không đủ, không thể giết trong một đòn.
Cậu rút dao găm ra, che chở Ớt Cay và Bắp Cải trong lòng, né tránh hai tay xác sống, nhắm vào vết thương lúc trước mà đâm mạnh vào.
[ Chúc mừng bạn đã thành công tiêu diệt xác sống cấp 1 (1), phần thưởng đã được gửi vào tài khoản! ]
Xác sống cuối cùng cũng ngã xuống, Ớt Cay nuốt lại hạt ớt cay đã chuẩn bị sẵn.
Thiên Hồi dựa vào bức tường sau lưng khẽ thở dốc, chỉ một con xác sống cấp thấp như vậy, lại thêm sự trợ giúp của đám thực vật, mà cậu phải tấn công ba lần mới có thể giết chết hoàn toàn nó.
Trước khi tìm được Cây Ăn Thịt Người, cậu phải đảm bảo mình sống sót.
Thiên Hồi xoa xoa mặt, mang theo ba loài thực vật, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Trên đường, cậu mở giao diện trò chơi.
Trong Sổ tay hình ảnh, độ trung thành của Dây Leo Mềm đã đạt 50%, mở khóa bảng Kỹ Năng.
[ Loài ]: Dây Leo Mềm
[ Cấp bậc ]: Cấp thấp (nhỏ nhắn linh hoạt)
[ Trạng thái ]: Tốt
[ Độ trung thành ]: 50%
[ Kỹ năng cơ bản ]: Kéo Dài Thân Thể
[ Kỹ năng cao cấp ]: Thúc Đẩy Phân Nhánh (Số lượng 1)
[ Kỹ năng cuồng bạo ]: Chưa biết
[ Chi Tiết Chuẩn Bị Chiến Đấu ]: Độ trung thành 80% mở khóa
[ Vai trò đề xuất ]: Hỗ trợ
[ Cấp bậc vai trò ]: Sơ cấp
[ Cộng Điểm Kỹ Năng ]: Tấn công 0 Phòng ngự 0 Tốc độ 0 (tạm thời không có điểm kỹ năng)
Cộng thêm phần thưởng danh hiệu lúc nãy và điểm từ con xác sống cấp thấp, số dư còn 4700.
Thiên Hồi lại mua một viên Thuốc Vạn Năng, lần này là loại trung cấp, cho Ớt Cay ăn xong.
Dao găm vẫn còn dùng được, cậu lục tung cửa hàng, quyết định mua chút đồ cho đám thực vật dùng.
Ớt Cay và Dây Leo Mềm đều đã giúp cậu, Bắp Cải Nhỏ tuy yếu hơn một chút, nhưng độ trung thành cũng đã đạt tới 70%.
Vì thế Thiên Hồi mua một lèo 30 điểm kỹ năng, tốn hết 3000 điểm.
Còn lại 1300 điểm, chỉ mua thức ăn và nước uống, có thể dùng tiết kiệm.
Cậu lại mở mục cộng điểm kỹ năng, lộ vẻ chần chừ.
Thiên Hồi chưa từng chơi game, không biết 30 điểm kỹ năng có được coi là nhiều không, nên dùng thế nào.
Cậu hoàn toàn dựa vào trực giác, cộng cho Ớt Cay 10 điểm tấn công, Bắp Cải 10 điểm phòng ngự, Dây Leo Mềm 10 điểm tốc độ.
Cộng điểm xong, trò chơi hiện ra thông báo xác nhận.
Thiên Hồi bấm một cái, trong tay xuất hiện ba viên thuốc có khắc chữ, phải cho đám thực vật ăn hết mới có tác dụng.
Bắp Cải Nhỏ còn tưởng là đồ ăn vặt, nuốt một hơi hết luôn, Dây Leo Mềm cũng không từ chối.
Ớt Cay do dự hai giây, rồi cũng ăn.
Sau đó Thiên Hồi lại xem lại thông tin ba loài thực vật, Ớt Cay dường như không có thay đổi, Bắp Cải có thêm một kỹ năng cao cấp (Chưa biết), số lượng phân nhánh của Dây Leo Mềm tăng lên 2.
Còn trong phần đánh giá chiến lực, giá trị chiến lực thành 20, tỷ lệ thắng 10%.
Không rõ tỷ lệ thắng này được tính theo tiêu chuẩn nào, nhưng đã dùng nhiều điểm kỹ năng như vậy, chắc là có ích...
Thiên Hồi vẫn còn ngây ngô mờ mịt, nhìn quanh một lượt, rồi tắt trò chơi đi.
Bắp Cải Nhỏ liếm liếm mép, lăn hai vòng trong túi áo, rồi nhắm mắt lại.
Ớt Cay cúi đầu, phát hiện chỗ chân bị gãy đã mọc ra một mảng lớn cành lá mới.
Nó im lặng không nói gì, che đi phần cành lá mới mọc.
Trời dần tối, Thiên Hồi buồn bã đi tiếp về phía trước, ven đường không có gì cản trở.
Cậu để ý hướng mà tiểu đội người kia rời đi lúc trước, vốn tưởng đã mất dấu họ, nhưng khi vượt qua một đoạn tường đổ, lại thấy đối phương.
Mấy người ở xa đang đứng cạnh đống phế tích, Thiên Hồi nhanh chóng leo xuống, nấp ở mặt bên của bức tường đổ.
Cậu hết sức cẩn thận nhìn xung quanh, mấy người kia hình như đang nói chuyện với nhau, có lẽ cũng định ở lại qua đêm gần đây.
Lúc này, từ một hướng khác lại xuất hiện một bóng người.
Người đó đi về phía tiểu đội, gỡ chiếc mũ trùm che mặt xuống, ném vật trong tay qua.
Hai bên rõ ràng là quen biết nhau, người trong tiểu đội bắt lấy vật phẩm, rồi lại nói gì đó.
Thiên Hồi nhìn kỹ người ở xa kia, càng cảm thấy quen mắt.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm.
Không lâu sau, tiểu đội người kia lại lên đường, nhưng người kia không đi cùng, mà một mình đi về một hướng khác.
Thiên Hồi không chút do dự, quay đầu đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip