Chương 6 Cậu gọi tôi là gì?

Vào ban đêm, phần lớn xác sống sẽ ẩn nấp ngủ đông dưới sự dẫn dắt của xác sống cấp cao, còn thực vật biến dị thì có thể sẽ ra ngoài kiếm ăn.

Tiểu đội quyết định tìm kiếm đến quá nửa đêm rồi mới nghỉ ngơi, phải tìm được manh mối mới, nếu không một khi đợi Cây Ăn Thịt Người dưỡng thương xong, muốn bắt sống nó lần nữa, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, e là không dễ dàng như vậy.

Trước khi rời khỏi khu vực này, mấy người nhận được tín hiệu của Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận tuy không đi cùng họ, nhưng anh là thủ lĩnh, trên danh nghĩa là cùng họ thực hiện chung nhiệm vụ, nên bất kể anh có xem hay không, tiểu đội luôn báo cáo tiến độ nhiệm vụ cho anh bất cứ lúc nào, cùng với vị trí hiện tại.

Biết Nam Đình Cận cũng ở gần đây, tiểu đội tạm dừng lại chờ đợi.

Trong đội bốn người, có một người trẻ nhất, trông chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, vào căn cứ muộn nhất, đây là lần đầu tiên đi theo đồng đội ra ngoài làm nhiệm vụ.

Số lần cậu ta tiếp xúc với Nam Đình Cận cũng ít nhất, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thấy mấy người còn lại trong tiểu đội ngày thường hành xử tùy tiện, thỉnh thoảng ý kiến không hợp còn cãi nhau, nhưng khi đối mặt Nam Đình Cận lại đều tỏ ra ngoan ngoãn cung kính, không dám lỗ mãng chút nào.

Nam Đình Cận bảo họ chờ tại chỗ, họ liền thật sự không nhúc nhích một bước.

Mấy năm tận thế qua đi, địa vị của dị năng giả ngày càng tăng cao, quy tắc và luật lệ thông thường sớm đã mất hiệu lực.

Thứ có thể ràng buộc những dị năng giả này, chỉ có thực lực áp đảo tuyệt đối.

Chẳng qua trong căn cứ nhiều người như vậy, không mấy ai nói được dị năng cụ thể của Nam Đình Cận là gì, giới hạn cao nhất sẽ đạt tới uy lực thế nào.

Người trẻ tuổi cũng chỉ gặp qua một lần, chính là lúc người thấp bé hôm qua nói sai, Nam Đình Cận tức giận đánh bại gã.

Cậu ta cẩn thận nhớ lại, mơ hồ cảm thấy giống như năng lực điều khiển vật thể.

Nhưng năng lực điều khiển vật thể thông thường rất bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, và không thể điều khiển vật sống, thực lực tổng hợp miễn cưỡng xếp trên loại thể năng một chút mà thôi.

Cậu ta cũng không dám nhiều lời dò hỏi, im lặng chờ đợi cùng mọi người.

Mười phút sau, Nam Đình Cận xuất hiện.

Anh vẫn mặc áo khoác ngoài, trên người còn vương mùi máu tươi nhàn nhạt, tay phải xách theo một cái đầu xác sống.

Nam Đình Cận ném cái đầu cho tiểu đội, một người trong đó nhanh chóng đỡ lấy, nghe anh nói: "Nó đã tấn công Cây Ăn Thịt Người."

Cái đầu thuộc về một con xác sống cấp cao, tạm thời không rõ là từ khu vực khác đến hay là mới tiến hóa.

Trước khi Cây Ăn Thịt Người biến mất hôm qua, nó đã bị con xác sống này tấn công cắn xé, trong khoang miệng và họng còn sót lại da của cây, khí tức nồng đậm.

Mà Cây Ăn Thịt Người rất thù dai, đầu xác sống này có thể làm mồi nhử, nó ngửi thấy mùi của chính mình, phần lớn sẽ chủ động xuất hiện.

Người cao lớn ôm cái đầu đồng tình, còn định hỏi thêm gì đó, nhưng thấy Nam Đình Cận đã xoay người định đi, nên đành ngậm miệng.

Chờ Nam Đình Cận rời đi, mấy người cũng lại lên đường, bắt đầu lập kế hoạch mới.

Trên đường, cuối cùng người trẻ tuổi không nhịn được hỏi: "Sao Thủ lĩnh không đi cùng chúng ta?"

Trong nhận thức của cậu ta, Nam Đình Cận nếu đã đến thì chính là đội trưởng duy nhất của tiểu đội, sẽ dẫn dắt họ hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Nhưng mà từ lúc đến đích đến giờ, thời gian Nam Đình Cận ở cùng họ không quá nửa tiếng, càng chẳng mấy khi gửi tin nhắn liên lạc.

Người cao lớn tìm một miếng giẻ rách trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ bọc cái đầu xác sống lại, liếc nhìn người trẻ tuổi một cái.

Nhất thời, không ai trả lời câu hỏi của cậu ta, mãi đến một lúc sau, một người đồng đội bên cạnh mới lên tiếng: "Cậu nghĩ Thủ lĩnh đến đây làm gì?"

Nam Đình Cận lần này ra ngoài, vốn không phải vì nhiệm vụ, anh chẳng hề bận tâm chút nào.

Ném cái đầu xác sống cho họ, phần lớn cũng chỉ là trùng hợp và tiện tay mà thôi.

Căn cứ Hắc Tích Sơn chỉ tuyển dị năng giả, lại không cho phép sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng tinh thần, bản thân Nam Đình Cận càng không dùng.

Một khi trạng thái không tốt, thứ có thể làm cảm xúc anh ổn định lại, chỉ có giết chóc.

Cho nên, Nam Đình Cận chỉ là trùng hợp đi cùng đường với họ mà thôi.

Ở phía sau, Thiên Hồi cứ men theo bóng hình quen thuộc kia, trời càng lúc càng tối.

Cậu rời khỏi đường phố, dần dần đi sâu vào khu phế tích.

Ớt Cay rất bất an, mấy lần níu chặt tay áo Thiên Hồi định ngăn cậu lại: "U?"

Thiên Hồi lờ đi, dựa vào tường nghỉ tạm một lát, ăn nửa miếng bánh quy, rồi lại nhanh chóng bám theo.

Người kia đi quá nhanh, cậu thiếu chút nữa là mất dấu... Thiên Hồi lại không dám gọi lớn tiếng, sợ dẫn dụ xác sống gần đó tới.

Trò chơi mấy lần nhắc nhở thể lực sắp cạn kiệt, cậu cũng không từ bỏ, tâm trí hoàn toàn đặt vào bóng dáng quen thuộc kia, vô tình đi lướt qua một tấm biển ghi "Khu Nguy Hiểm (Khu 3)".

Mãi cho đến khi tầm nhìn trước mắt càng lúc càng tối, gần như không phân biệt được cảnh vật xa xa, Thiên Hồi mới dừng bước.

Một tiếng xác sống gào rống không biết từ đâu vọng lại, vang vọng giữa đống phế tích, cậu bất giác lùi lại nửa bước.

Bắp Cải Nhỏ bò lên vai Thiên Hồi, sợ hãi ôm chặt mấy sợi tóc của cậu.

Thiên Hồi lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn quanh, nhanh chóng tìm được một công trình phế tích đổ nát có thể ẩn nấp, mang theo ba loài thực vật chui vào.

Xung quanh lại yên tĩnh, Thiên Hồi ôm chặt hai chân, ngồi yên một lúc lâu, mới lấy nước và đồ ăn ra chia cho đám thực vật, mình cũng ăn một ít.

Chắc là mất dấu rồi... Nhưng trời tối rồi, người kia không nghỉ ngơi sao?

Chỉ cần tối nay anh ấy cũng ở lại gần đây, thì ngày mai lại đi về hướng lúc trước tìm xem, là vẫn còn cơ hội.

Thiên Hồi thầm an ủi mình, dụi dụi đôi mắt khô khốc.

Tìm được Cây Ăn Thịt Người, và xác nhận xem Nam Đình Cận có ở đây không, trở thành mục tiêu cấp thiết nhất của cậu lúc này.

Ngoài ra, còn phải sống sót.

Nếu không ở nơi xa lạ này, cậu không biết mình nên đi đâu.

Nửa gói bánh quy còn lại nhanh chóng hết sạch, Dây Leo Mềm lại quay về cổ tay Thiên Hồi, yên lặng ngủ đông.

Một phiến lá của nó dường như lớn hơn một chút, cành hơi thô hơn, nhưng thay đổi không lớn lắm.

Trong bóng tối, Thiên Hồi ôm Ớt Cay và Bắp Cải Nhỏ trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ớt Cay còn chưa ngủ, qua một lúc lâu, nó lén bò dậy hoạt động cơ thể.

Nó kinh ngạc phát hiện, sau khi ăn hai viên thuốc Thiên Hồi cho buổi chiều, vết thương trên người đã gần lành, hai chân đã miễn cưỡng có thể đứng lên được.

Ớt Cay đi nửa vòng trong không gian chật hẹp, quay đầu nhìn về phía Thiên Hồi.

Thiên Hồi đã nghe được những người đó nói rồi, vậy cậu ta chữa thương cho nó, mục đích là gì chứ?

Hành vi của cậu ta cũng khó đoán, lúc thì cho thực vật khác ăn, lúc thì theo dõi người lạ, mới đây lại đuổi theo một người khác...

Thật ra bây giờ nó có thể rời đi, tìm một chỗ trốn, dự tính khoảng một hai ngày nữa, hai chân là có thể hồi phục hoàn toàn.

Có điều... Ớt Cay nghĩ nghĩ, vẫn chui vào lòng Thiên Hồi.

Hay là cứ chờ xem sao, nếu lỡ bị đám người kia tìm thấy, nó còn có thể bỏ lại Thiên Hồi để đánh lạc hướng.

Ớt Cay vừa nghĩ, vừa thuần thục ôm chặt tay áo Thiên Hồi.

Màn đêm càng thêm dày đặc, gió mang theo mùi máu tanh nồng gào thét thổi qua.

Cách chỗ Thiên Hồi ẩn nấp về phía trước mấy trăm mét, ba con xác sống trung cấp đang tụ tập lại.

Chúng nó phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trong cổ họng, vừa sợ hãi lùi về sau.

Nam Đình Cận chậm rãi đến gần, vừa giơ tay lên, hai chân một con xác sống liền nhấc khỏi mặt đất, liên tục bị đập vào bức tường phía sau cho đến khi máu thịt bầy nhầy.

Hai con xác sống còn lại phát hiện không ổn, quay đầu bỏ chạy, trên đường một con trong đó kêu thảm một tiếng, lập tức tắt thở.

Con cuối cùng nhanh chóng leo lên vách đá, định chui qua khe hở của đống phế tích, nó còn chưa kịp trốn vào, cơ thể đột nhiên không thể cử động.

Xác sống liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cử động cánh tay, bị kéo giật lùi lại từng chút một, cuối cùng rơi xuống bên chân Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt thờ ơ nhìn chăm chú.

Hai tay xác sống bị kéo đứt lìa, theo sau là chân, rồi phần eo.

Những sinh vật đã chết này, không có tim đập và mạch đập, nhưng giữa xương cốt và da thịt vẫn có máu chảy, vẫn có thể cảm nhận đau đớn.

Xác sống không ngừng kêu la thảm thiết, đôi mắt đỏ tươi dần mất đi sức sống.

Vài giọt máu bắn lên vạt áo Nam Đình Cận, đợi xác sống chết hoàn toàn, anh ngước mắt nhìn về phía trước.

Nơi tập trung nhiều xác sống trung cấp, có khả năng có xác sống cấp cao sắp tiến hóa đang ẩn nấp.

Nhưng trước khi nó hoàn toàn tiến hóa xong, rất khó tìm thấy nó.

Nam Đình Cận thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Ở một nơi khác, Lương Giới nắm chặt bộ đàm trong tay.

Sống lưng gã căng thẳng, hết sức cẩn thận trả lời đầu dây bên kia: "Vâng, vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào."

Con ớt cay biến dị bỏ trốn kia, không biết trốn đi đâu rồi, mấy ngày nay họ gần như đã lật tung cả khu phế tích.

Hai chân nó bị thương đi lại không tiện, không thể nào chạy ra khỏi khu vực này.

Ngoại trừ Cây Ăn Thịt Người cũng đang ẩn nấp kia, gần đây càng không có thực vật biến dị cấp cao hay đặc cấp nào, cho dù có, cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ con ớt cay biến dị đó.

Mà vốn dĩ nhiệm vụ lần này của họ, Văn tiên sinh không dặn dò quá nhiều, chỉ bảo lúc tìm kiếm thì cẩn thận một chút, hơn nữa con ớt cay đó tính tình vô cùng cương liệt, yêu cầu phải đảm bảo nó còn sống.

Văn tiên sinh biết hết mọi chuyện, nhưng ông ta không nói gì, nên Lương Giới tưởng rằng hành động lần này sẽ vô cùng thuận lợi, việc ớt cay biến dị trốn đi chỉ là một tình tiết phát sinh nhỏ.

Thế nhưng sắp đến ngày thứ ba rồi, vẫn không thu hoạch được gì.

Sự việc dường như đã xảy ra biến cố, nhưng lại không biết gốc rễ ở đâu.

Lương Giới càng thêm bất an, quyết định xin trợ giúp từ căn cứ, hy vọng nhận được chỉ dẫn.

Đầu dây bên kia của bộ đàm im lặng một lúc lâu, mới truyền đến một giọng nói: "Tôi biết rồi."

Ông ta dường như cũng không tức giận, giọng điệu ngược lại có chút ôn hòa, lại nói: "Tìm kỹ lại xem, bỏ thêm chút tâm tư vào."

Lương Giới không hề thả lỏng chút nào, đáp: "Vâng, thưa tiên sinh."

Cuộc gọi bị ngắt, Lương Giới cau mày.

Văn tiên sinh đã không đưa ra chỉ dẫn, cũng không có ý định dùng dị năng vì họ.

Nhưng căn cứ rất coi trọng con ớt cay biến dị kia, nhiệm vụ phải hoàn thành, gã chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Lương Giới suy nghĩ một lát, nói với cấp dưới: "Thông báo cho phía Bắc, sắp xếp một con "chó săn" đưa tới đây."

Cấp dưới nhận lệnh, mở bộ đàm của mình ra.

Tín hiệu truyền một mạch đến phía bắc, được một căn cứ loại nhỏ tiếp nhận.

Người canh giữ căn cứ thấy nội dung tin nhắn, đứng dậy đi ra phía sau căn cứ, mở một cánh cửa, tiến vào pháo đài dưới lòng đất.

Pháo đài được xây sửa rất kiên cố, cánh cửa dày nặng được gia cố bằng xi măng và thép, ánh trăng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ hẹp phía trên.

Nhấn công tắc, một dãy bóng đèn lần lượt sáng lên.

Trong không gian không lớn, chất đống hơn hai mươi cái lồng sắt lớn nhỏ, mỗi lồng sắt đều nhốt một loài thực vật biến dị.

Nghe thấy tiếng động, đám thực vật nhao nhao co rúm lại vào góc, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Người đó đi vào trong, dừng lại trước một cái lồng sắt, dùng chìa khóa mở ra.

Một cây xấu hổ bị bắt ra, nó uể oải rũ người xuống, ba nhánh cành bị khóa bằng những chiếc vòng kim loại đặc biệt.

Vòng kim loại nối với dây xích, cuối dây là một thiết bị điều khiển có nút bấm.

Lá cây xấu hổ bị chạm vào, nó nghe thấy người bên cạnh nói: "Ngoan ngoãn chút, sau khi ra ngoài phải nghe lời, biểu hiện tốt sẽ có thưởng."

Nó run lẩy bẩy, không dám phản kháng chút nào, bị người ta xách dây xích đang buộc chặt lôi đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, Thiên Hồi đã tỉnh.

Cậu nhìn chằm chằm bức tường trắng bệch trước mặt một lúc, ý thức dần dần tỉnh táo.

Bắp Cải Nhỏ trong khuỷu tay cậu cựa quậy, lẩm bẩm như đang nói mê.

Thiên Hồi vẫn còn canh cánh về người tối qua, muốn đi quanh đây tìm thử.

Cậu mua thêm một gói bánh quy, uống hai ngụm nước, nhét Bắp Cải Nhỏ vào túi áo, mang theo Ớt Cay chui ra khỏi đống phế tích.

Ớt Cay cũng đã tỉnh, ngẩng đầu nhìn Thiên Hồi, muốn biết cậu định đi đâu.

Thiên Hồi cho Ớt Cay ăn một miếng bánh quy, cũng cho Dây Leo Mềm vừa tỉnh lại một miếng.

Không biết có phải ảo giác của cậu không, Dây Leo Mềm dường như nhẹ đi một chút, nó "vèo" một cái cuốn lấy miếng bánh quy, dùng lá bao lại.

Đợi trạng thái hồi phục, Thiên Hồi đi về hướng mà tối qua cậu nhìn thấy bóng người kia lần cuối.

Trước khi trốn đi tối qua, xa xa có tiếng xác sống, Thiên Hồi rất cẩn thận, luôn chú ý động tĩnh xung quanh.

Cậu đi vào đầu kia của con đường bỏ hoang, rồi đi xuyên qua tầng dưới của một dãy nhà.

Khi vòng qua một bức tường, Thiên Hồi đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Cậu bịt miệng mũi, ngẩng đầu nhìn quanh.

Gần đó có xác của vài con xác sống, sớm đã tắt thở, trông như vừa trải qua một trận chiến đấu, thi thể có nhiều vết rách hoặc gãy.

Thiên Hồi nén sợ hãi nhìn lướt qua một lượt, tình trạng cái xác trông không giống do Cây Ăn Thịt Người gây ra.

Hướng này... Là đám người cậu theo dõi hôm qua sao?

Ớt Cay không lên tiếng, xung quanh chắc là an toàn, Thiên Hồi tiếp tục đi về phía trước.

Đi qua hai đống phế tích, lại là xác của vài con xác sống nữa, cảnh tượng càng thêm thê thảm, những mảng máu lớn bám trên tường, trên mặt đất thậm chí còn có những mảnh chi thể vương vãi.

Ớt Cay cảnh giác nhìn một vòng, đột nhiên giật giật.

Thiên Hồi đang căng thẳng, theo phản xạ định bỏ chạy, thì bị Ớt Cay níu chặt ống tay áo.

"U!" Ớt Cay chỉ vào xác con xác sống trên mặt đất, ra hiệu bảo Thiên Hồi qua đó.

Thiên Hồi đi tới, Ớt Cay sợ cậu không hiểu ý mình, dứt khoát ra lệnh cho Bắp Cải Nhỏ: "U!"

Bắp Cải Nhỏ không tình nguyện lắm, nhưng vẫn nhảy từ vai Thiên Hồi xuống.

Nó tìm được một mảnh đá nhọn gần đó, gắng sức rạch trán con xác sống ra, moi tinh hạch ra, rồi ôm tinh hạch đưa cho Thiên Hồi.

Ớt Cay hài lòng, lại chỉ về một hướng khác.

Người giết đám xác sống trung cấp này không biết là ai, vậy mà lại khinh thường không thèm lấy tinh hạch.

Rất nhanh, tinh hạch của cả ba con xác sống trung cấp đều được moi ra.

Vừa đủ ba loài thực vật, mỗi đứa ăn hết một viên.

Thiên Hồi sờ sờ đỉnh đầu Ớt Cay, khen: "Giỏi thật đấy."

Ớt Cay không tự nhiên quay đầu đi, ôm lấy ống tay áo cậu, ra hiệu đi tiếp về phía trước xem sao.

Lúc này, có tiếng xác sống gầm lên từ xa vọng lại, nghe như ở ngay phía trước.

Bắp Cải Nhỏ lập tức chui vào túi áo, Dây Leo Mềm men theo cổ tay Thiên Hồi bò lên, đến bên vai cậu "ngẩng đầu", chăm chú quan sát xung quanh sẵn sàng hành động.

Ánh mắt Ớt Cay cũng hơi thay đổi, lặng lẽ cử động hai chân mình.

Nhiều xác sống bị giết thế này, có phải lại có tiểu đội người nào ở gần đây không, hay là...

Cậu nắm chặt dao găm, quyết định đi xem thử.

Vài phút sau, Thiên Hồi tiếp cận vị trí phát ra tiếng động.

Cuối tầm mắt, hai con xác sống trung cấp đang bò lổm ngổm giữa đống phế tích, nhanh chóng leo lên tòa nhà cao tầng, chui vào một ô cửa sổ vỡ.

Thiên Hồi lại cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng tiểu đội người nào cả.

Gần đó cũng không có thêm xác sống nào đã chết mà còn tinh hạch, Ớt Cay kéo kéo ngón tay Thiên Hồi, ra hiệu hay là quay về đi.

Ngay lúc Thiên Hồi đang do dự, chuẩn bị đi vòng qua, cậu thoáng thấy một bóng người.

Tòa nhà cao tầng đổ nát xiêu vẹo, có nhiều chỗ tường đã sập, ở khu vực cầu thang trung tâm, có người vừa đi qua bên trong.

Đồng tử Thiên Hồi hơi co lại, cậu nhét Ớt Cay vào túi áo, vội vàng đuổi theo.

Ớt Cay ngăn cản không được, đành phải giấu mình đi, nghe tiếng bước chân dồn dập của Thiên Hồi.

Thiên Hồi cũng vào tòa nhà, dẫm lên cầu thang đầy mảnh vụn đi về phía trước.

Nơi này rõ ràng cũng đã bị bỏ hoang rất lâu, nhưng vẫn miễn cưỡng chưa sập hẳn, không có khối kiến trúc lớn nào chặn đường đi.

Tiếng xác sống gào rống lại vang lên, ngay gần đó.

Bước chân Thiên Hồi hơi khựng lại, lần theo tiếng động tìm đến.

Cậu đi qua vị trí người kia xuất hiện lúc trước, đi tiếp về phía trước một lát, đi vào một căn phòng bỏ hoang tương đối rộng.

Nam Đình Cận đang đứng ở đó, quay lưng về phía ánh sáng từ cửa sổ phía sau, cả người chìm trong bóng tối.

Nhưng dù vậy, Thiên Hồi vẫn có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức.

Đồng thời, Nam Đình Cận tiện tay vứt xác con xác sống đã chết đi, cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền ngước đôi mắt đen lên.

Thiên Hồi vô cùng kích động, chạy nhanh tới, lao vào lòng anh ấy.

"Là anh thật này," Thiên Hồi ôm chặt lấy Nam Đình Cận, "Em..."

Cậu ngửi thấy hơi thở ấm áp mà quen thuộc trên người đối phương, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại sững sờ.

Đôi mắt Nam Đình Cận lạnh lùng xa cách, vẻ mặt còn vương sự bực bội khó chịu sau khi giết chóc.

Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cả người đầy sát khí.

Ngay sau đó, Nam Đình Cận giơ tay, lòng bàn tay áp lên gáy Thiên Hồi, nhẹ nhàng nắm lấy.

Lực tay anh không mạnh, đủ để cảm nhận được mạch đập dưới da, và xương cổ yếu ớt.

Tóc bạc mắt đỏ, là dấu hiệu của xác sống hóa, nhưng mà lại là— Sống?

Lúc Thiên Hồi xuất hiện, Nam Đình Cận không quá để ý.

Hơi thở tiếp cận quá yếu, còn chưa đạt tới cấp xác sống trung cấp.

Mà bây giờ, thiếu niên trông chẳng giống xác sống chút nào này, lại chủ động ôm lấy anh.

Thiên Hồi mơ hồ bất an, thấp thỏm lên tiếng: "Tiểu Cận—"

Giọng nói đột ngột im bặt, đầu ngón tay đang đè lên xương cổ hơi siết lại, rồi lại nới lỏng ra một chút.

Nam Đình Cận rũ mắt, tầm mắt lướt qua hàng mi dày màu nhạt, làn da tái nhợt mịn màng và đôi môi mềm mại của Thiên Hồi.

Anh thoát khỏi cơn hoảng hốt ngắn ngủi, đôi mắt khẽ nheo lại: "Cậu gọi tôi là gì?"

–-

【Tác giả có lời muốn nói 】

Bỏ quên vợ yêu lâu quá, ký ức có chút hỗn loạn QAQ

(Không sao đâu, đảm bảo ngọt!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip