Chương 8: Cậu ấy có lẽ bị dọa sợ rồi, hoặc là không cẩn thận bị thương

Thiên Hồi khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Hai người lúc này lại đến gần, cậu khẽ khụt khịt mũi, lại hít hít mùi trên người Nam Đình Cận, vẻ mặt chắc nịch.

Có lẽ dáng vẻ và giọng nói có thể tương tự, ví dụ như thực vật hoặc xác sống trông na ná nhau, nhưng hơi thở thì đúng là độc nhất vô nhị.

Chẳng qua có lẽ vì Nam Đình Cận vừa rồi giết không ít xác sống, nên hơi thở bị lẫn chút tạp chất.

Trên mặt Nam Đình Cận vẫn không có biểu cảm gì, anh thẳng người dậy, hạ mắt nhìn xuống.

Thiên Hồi thấy dáng vẻ này của anh, vẻ mặt càng thêm buồn bã: "Anh thật sự không nhớ ra em..."

Cậu nghĩ không thông, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa nếu Nam Đình Cận không nhớ ra cậu, thì Cây Ăn Thịt Người có khi nào cũng quên mất cậu không?

Thiên Hồi cúi đầu, bóng dưới hàng mi khẽ rung động.

Nam Đình Cận không trả lời câu hỏi này, viên gạch lơ lửng "Xoạch" một tiếng rơi xuống đất, anh xoay người rời đi.

Thiên Hồi theo bản năng định đi theo, lại hơi chần chừ.

Nam Đình Cận không nhớ ra cậu, vậy... vậy anh ấy vẫn là bạn trai của mình sao?

Anh ấy vừa rồi còn nói, không được đi theo anh ấy.

Đang lúc do dự, đống phế tích xa xa có tiếng động, không chắc có phải xác sống không.

Sau khi vào khu vực này, số lượng xác sống trung cấp Thiên Hồi nhìn thấy tăng lên gấp bội, vùng này phần lớn rất nguy hiểm.

Cậu hơi sợ hãi, lại nhìn về phía bóng dáng Nam Đình Cận.

Không biết có phải ảo giác không, tốc độ của Nam Đình Cận dường như chậm lại một chút so với lúc trước.

Anh thực lực mạnh, có thể một mình giải quyết được nhiều xác sống như vậy, tuy rằng không nhớ ra mình nữa, trông có vẻ hung dữ, nhưng hiện giờ ở không xa bên cạnh anh mới là an toàn nhất.

Tiếng động lại vang lên, lần này là từ một hướng khác, Thiên Hồi căng thẳng nhìn quanh, nhanh chóng đi theo.

Cậu không đi theo quá sát, luôn giữ một khoảng cách với bóng người phía trước, sẽ không bị mất dấu, cũng sẽ không làm phiền đối phương.

Trên đường, Thiên Hồi lại lấy tinh hạch ra, chia cho ba loài thực vật.

Tinh hạch tổng cộng năm viên, cậu nghĩ nghĩ, cho Ớt Cay đang bị thương ăn hai viên, Dây Leo Mềm và Bắp Cải Nhỏ mỗi đứa một viên rưỡi.

Bắp Cải Nhỏ ăn xong tinh hạch, ợ một cái, dùng đầu dụi dụi không ngừng vào lòng bàn tay Thiên Hồi.

[ Độ trung thành của Bắp Cải Mini đã đạt 80%~ ]

[ Bạn đã vượt qua giai đoạn tân thủ rồi nha~ Mau đến thử thách thêm nhiều nhiệm vụ, để cống hiến cho phe của bạn nào! ]

[ Bảng Nhiệm vụ đã được làm mới~ ]

Thiên Hồi mở trò chơi ra, nhiệm vụ thứ hai lúc trước đã hoàn thành, thưởng 500 điểm.

Giao diện mục Nhiệm vụ mới đã thay đổi hình dạng, thêm vào chỉ số Giá trị phe và Giá trị uy vọng.

[ Nhiệm vụ chính tuyến ]: Dẫn dắt đội thực vật, Tiêu diệt xác sống trung cấp (0/3)

[ Phần thưởng nhiệm vụ ]: Giá trị uy vọng +50

[ Nhiệm vụ phụ ]: Lặng lẽ tiếp cận phe loài người, xem họ đang làm gì (70%)

[ Phần thưởng nhiệm vụ ]: Giá trị uy vọng +10

[ Giá trị phe ]: 5 (Dựa trên điểm tổng hợp của Chủ nhân và Sổ tay hình ảnh Thực vật)

[ Giá trị uy vọng ]: 0

Thiên Hồi nhìn mà hơi chóng mặt, bên dưới còn ghi Giá trị phe có thể đổi lấy điểm, Giá trị uy vọng có thể dùng để mua Hướng dẫn về Thực vật, điểm này thì cậu nhớ kỹ.

Hơn nữa phần lớn là vì lúc trước cậu đã đụng phải tiểu đội người kia vài lần, nên tiến độ nhiệm vụ phụ đã đạt 70%.

Có điều... Với thực lực hiện tại của cậu, có thể giết nổi ba con xác sống trung cấp không?

Thiên Hồi nhìn vào Sổ tay hình ảnh, phát hiện chiến lực tổng hợp vậy mà đã từ 20 tăng lên 100.

"Ể?"

Mắt Thiên Hồi hơi mở to, nhưng cấp bậc của ba loài thực vật không thay đổi, đặc biệt là Ớt Cay, giống hệt như trước.

Phân nhánh của Dây Leo Mềm lại tăng thêm một, kỹ năng cao cấp của Bắp Cải Nhỏ vốn là (Chưa biết), hiện tại biến thành (Đang ấp ủ).

Thiên Hồi cúi đầu, nhìn về phía ba loài thực vật.

Tốc độ của Nam Đình Cận chậm lại, Dây Leo Mềm chỉ cần thỉnh thoảng giúp Thiên Hồi vượt qua chướng ngại vật, thời gian còn lại thì quấn trên cánh tay cậu, cành vẫn mảnh mai như cũ.

Bắp Cải Nhỏ nằm trong túi áo, lá trên đỉnh đầu dựng lên, ngủ mê mệt.

Ớt Cay cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, thân mình cong lại cuộn tròn, lá và cành cuộn thành hai chân giấu bên dưới, dường như vẫn chưa thể đi lại bình thường.

Thiên Hồi nghi hoặc nghĩ, rốt cuộc là đứa nào đã có thay đổi, mà có thể tăng nhiều chiến lực như vậy.

Nhưng mặc kệ thế nào, giá trị chiến lực tăng lên, chứng tỏ đội thực vật đã mạnh lên, là chuyện tốt.

Cậu thoáng thất thần, bước chân bất giác chậm lại, khoảng cách với Nam Đình Cận bị kéo xa.

Lúc này, một con xác sống cấp thấp đi tới từ phía đối diện Nam Đình Cận, còn chưa đến gần đã im lặng ngã xuống đất.

Nam Đình Cận dừng lại, hơi liếc mắt.

Thiên Hồi ngẩng đầu, lúc này mới nhanh hơn bước chân, vội vàng đến gần anh hơn một chút.

Sau đó, Nam Đình Cận lại tiếp tục đi về phía trước.

Thiên Hồi không nghĩ nhiều, còn tưởng là cuối cùng anh cũng phát hiện mình đang theo sau nên lại không vui.

Cậu nắm chặt ngón tay, mím môi lại lần nữa đi theo, lặng lẽ giữ khoảng cách xa hơn một chút.

Thiên Hồi cũng không vui lắm, cậu chưa bao giờ nghĩ tới sau khi gặp lại Nam Đình Cận sẽ là cảnh tượng thế này.

Cậu một bên tự an ủi mình, không nhớ ra thì thôi vậy, nếu không phải nơi này quá nhiều xác sống, cậu chẳng muốn đi theo Nam Đình Cận chút nào.

Hơn nữa Thiên Hồi vẫn chưa kịp hỏi, Nam Đình Cận và đồng đội của anh ấy có phải cũng đang tìm Cây Ăn Thịt Người không.

Còn có... còn có nhiệm vụ, là lặng lẽ tiếp cận loài người.

Chờ nhiệm vụ đó hoàn thành, cậu sẽ rời đi.

Chỉ là, họ ở bên nhau lâu như vậy, tuy rằng trước kia không thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng Nam Đình Cận đối xử với cậu rất tốt, cậu có chút luyến tiếc.

Thiên Hồi lại nghĩ, có phải Nam Đình Cận bị bệnh nên mới như vậy không.

Nói với anh ấy một chút chuyện trước kia, liệu có làm anh ấy nhớ ra không?

Thiên Hồi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước, quyết định tìm cơ hội thích hợp rồi tính tiếp.

Thoáng cái đã sắp đến giữa trưa, hai người sớm đã rời khỏi khu vực lúc trước.

Lúc ánh mặt trời gay gắt nhất, Nam Đình Cận tạm dừng lại nghỉ ngơi.

Thiên Hồi nấp sau đống phế tích, vừa gặm bánh quy, vừa lặng lẽ nhìn qua.

Nam Đình Cận dường như không có ý định ăn gì hay uống nước, cứ ngồi yên như vậy.

Anh ấy có đồng đội, nhưng lại không đi cùng, có lẽ trên người không có thức ăn nước uống.

Nhưng đồ dự trữ của mình cũng không nhiều lắm...

Thiên Hồi cúi đầu, trong lòng còn có ba loài thực vật chờ được cho ăn.

Cậu do do dự dự, miễn cưỡng chia ra một phần.

Bắp Cải Nhỏ biết tàng hình, nên được giao trọng trách.

Nó lấy hết can đảm, ánh mắt dần nghiêm túc, nhận lấy vật phẩm Thiên Hồi đưa qua.

Giữa đống phế tích rất yên tĩnh, Nam Đình Cận dựa lưng vào tường đá, hai mắt hơi khép.

Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân "lạch cạch" yếu ớt từ xa lại gần, đi đến bên cạnh anh.

"Rầm" một tiếng, một gói bánh quy và một chai nước rơi trên mặt đất.

Bánh quy đã xé vỏ, chỉ còn lại hai miếng rưỡi, chai nước không lớn, còn khoảng một phần ba.

Nam Đình Cận yên lặng một lát, cầm bánh quy và nước lên.

Vật phẩm của mấy căn cứ đều sẽ có dấu hiệu riêng, loại bao bì này, anh chưa từng thấy qua.

Bắp Cải Nhỏ ném đồ xuống liền chạy, không dám ở lại một khắc nào, nhanh chóng quay về bên Thiên Hồi.

Thiên Hồi xa xa thấy Nam Đình Cận nhận lấy thức ăn nước uống, cuối cùng cũng yên tâm.

Coi như không vì lý do gì khác, thì đồ đưa qua đó có thể xem như thù lao cho việc anh ấy ngầm bảo vệ mình.

Thiên Hồi bế Bắp Cải Nhỏ lên, xoa xoa đỉnh đầu nó.

Nghỉ ngơi được một nửa, một con xác sống ngửi thấy mùi, loạng choạng đến gần Thiên Hồi.

Thiên Hồi theo bản năng muốn chạy trốn, lại nghĩ đến giá trị chiến lực tăng lên trên giao diện.

Con xác sống trước mắt trông là cấp thấp nhất, cậu chắc là có thể giết được.

Thiên Hồi giơ tay trái lên, Dây Leo Mềm men theo cổ tay cậu bò lên.

Đợi xác sống đến gần, một hạt ớt cay bay thẳng tới mặt nó, cánh tay nó bị cành dây leo cuốn lấy.

Nó gắng sức giãy giụa, động tác đột nhiên khựng lại một hai giây.

Ngay trong khoảnh khắc này, Thiên Hồi dùng sức đâm dao găm vào trán xác sống.

1000 điểm vào tài khoản, cậu lau khô dao găm, đá văng xác của con xác sống ra, trốn sang một hướng khác.

Ớt Cay trong túi áo ló ra nửa người, liếc nhìn về phía Nam Đình Cận.

Là nó cảm giác sai rồi sao...

Có điều cường độ tấn công của nó cao hơn trước kia không ít, Dây Leo Mềm cũng là trợ thủ đắc lực, đối phó một con xác sống cấp thấp vẫn là dễ dàng.

Buổi chiều, tiểu đội gửi tới tin nhắn cho Nam Đình Cận.

"Nghi ngờ phát hiện tung tích Cây Ăn Thịt Người, có hành động ngay không."

Cuối tin nhắn có đính kèm tọa độ, chờ đợi mệnh lệnh của Nam Đình Cận.

Tiểu đội mang theo cái đầu xác sống Nam Đình Cận đưa hôm qua, quả nhiên có tiến triển.

Họ lại men theo khu vực Cây Ăn Thịt Người từng xuất hiện, đi hết một lượt, quả nhiên dò được khí tức mới.

Tiểu đội bốn người nấp trong bóng tối, Cây Ăn Thịt Người dường như trở nên cẩn thận hơn, không thấy tung tích xác sống, nên không tùy tiện xuất hiện.

Vì thế tiểu đội báo cáo trước cho Nam Đình Cận, cũng tiện thể hỏi anh có muốn qua đây không.

Một loài thực vật biến dị đặc cấp thời kỳ đỉnh cao, thực lực đủ để chống lại Vua Xác Sống, tuy rằng Cây Ăn Thịt Người này bị thương, nhưng Nam Đình Cận chắc là sẽ có hứng thú, dù không phải vì nhiệm vụ.

Hơn nữa thời gian tìm được Cây Ăn Thịt Người muộn hơn dự tính rất nhiều, không chắc vết thương của nó đã hồi phục bao nhiêu, tiểu đội không nắm chắc.

Vài phút sau, Nam Đình Cận gửi tới hồi âm: "Chờ."

Về phía Thiên Hồi, buổi chiều cậu vẫn đi theo Nam Đình Cận suốt đường, tiến độ nhiệm vụ phụ chậm rãi tăng lên 72%.

Giữa trưa Nam Đình Cận nhận lấy thức ăn nước uống, anh chắc chắn biết Thiên Hồi vẫn còn ở đó, nhưng lại làm như không biết.

Điều này làm Thiên Hồi bớt không vui đi một chút, ít nhất Nam Đình Cận không nói không được đi theo anh ấy nữa.

Ven đường có vài con xác sống lác đác, đều là cấp thấp, dưới sự trợ giúp của đám thực vật, bị Thiên Hồi giết sạch.

Lần đầu thì lạ, lần sau thì quen, hơn nữa Nam Đình Cận lại ở cách đó không xa, lá gan Thiên Hồi lớn hơn không ít.

Trong đó còn có một con sắp lên cấp trung, tốc độ hành động càng nhanh, đầu ngón tay sắc nhọn còn dài hơn cả ngón tay.

Ớt Cay dùng hai hạt ớt cay nóng bỏng, kết hợp cả Dây Leo Mềm, mới khống chế được con xác sống.

Thiên Hồi không quên moi trán xác sống ra, nhưng không tìm được tinh hạch.

Lần này, đội thực vật bị thương, cành của Dây Leo Mềm bị móng vuốt xác sống cắt rách vài đường.

Từ khi nó có thể thúc đẩy ra cành mới, cảm quan và xúc giác càng thêm nhạy bén, bị thương cũng đau hơn, nó treo trên đầu ngón tay Thiên Hồi tìm kiếm sự an ủi.

Thiên Hồi rất đau lòng, mua riêng cho Dây Leo Mềm viên thuốc cộng 5 điểm phòng ngự, cho nó ăn xong.

Thoáng cái trời đã tối, Nam Đình Cận lại dừng lại lần nữa, chắc là chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm.

Thiên Hồi ở gần đó tìm được chỗ thích hợp để trốn, mở trò chơi ra.

Ban ngày giết vài con xác sống, điểm lập tức lại tăng lên hơn 5000.

Cậu mua đồ ăn mới và mấy miếng thịt khô.

Lúc này, Bắp Cải Nhỏ còn chưa ăn tối đã buồn ngủ không chịu nổi, mắt sắp không mở ra được.

Nó từ chối Thiên Hồi cho ăn, chui vào túi áo ngủ khì.

Trò chơi đột nhiên hiện ra thông báo.

[ Bắp Cải Mini sắp ấp ủ ra kỹ năng cao cấp mới, mời bạn chú ý tình hình của nó! ]

Thiên Hồi vừa tò mò vừa lo lắng, canh Bắp Cải Nhỏ một lúc, phát hiện nó chỉ là ngủ thôi, không nhìn ra tình trạng gì cả, nên yên tâm.

Chỉ là... Đồ ăn tối nay nên đưa thế nào đây?

Ớt Cay đi lại không tiện, Dây Leo Mềm cũng bị thương, hơn nữa chúng nó không biết tàng hình, đều khá sợ Nam Đình Cận.

Nhớ tới việc Nam Đình Cận cả buổi chiều lờ mình đi, Thiên Hồi phân vân một lát, tự mình cầm thức ăn nước uống đi.

Cậu giống như Bắp Cải Nhỏ giữa trưa, nhanh chân chạy tới, ném đồ vật xuống đất.

Nam Đình Cận ngồi trên một tảng đá, áo khoác ngoài rũ xuống bên chân, ngước mắt nhìn qua.

Thiên Hồi thật sự căng thẳng, lùi lại một bước, sợ anh ấy lại dùng đá chặn cổ họng mình.

"Là cho anh," Thiên Hồi nhỏ giọng nói, "Không khó ăn đâu."

Số lượng bánh quy nhiều hơn giữa trưa một miếng, thêm một miếng thịt khô, và nửa chai nước.

Nam Đình Cận không nói gì, cúi mắt xuống, tầm mắt rơi trên đồ ăn dưới đất, không biết đang nghĩ gì.

Thiên Hồi đứng đợi tại chỗ một lát, rồi quay đầu chạy đi.

Một lúc sau, đồ vật trên mặt đất được cầm lên.

Thể trạng dị năng giả sớm đã khác người thường, cho dù mấy ngày liên tục không ăn uống gì cũng sẽ không sao.

Nam Đình Cận nhìn chằm chằm bao bì bánh quy hồi lâu, rồi lấy ra một miếng.

Vào đêm, Thiên Hồi ở gần đó tìm được một chỗ miễn cưỡng có thể ngủ, ôm chặt ba loài thực vật trong lòng.

Không biết qua bao lâu, Bắp Cải Nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt.

Nó nửa mơ nửa tỉnh, dường như không thoải mái lắm, xoắn người lăn qua lộn lại, cuối cùng không cẩn thận lăn ra khỏi khuỷu tay Thiên Hồi.

Dưới màn đêm, Bắp Cải Nhỏ nhắm mắt nằm ngửa, cơ thể không ngừng phát sáng lập lòe, đồng thời đột nhiên phình to gấp mấy chục lần, thoáng cái lại biến trở về.

Nó lại mở mắt ra, dường như không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, bò dậy quay lại đống phế tích.

Ớt Cay mở mắt liếc nhìn, rồi xoay người ngủ tiếp.

Cùng lúc đó, ở một hướng khá xa, một tiểu đội sáu người đang chậm rãi đi xuyên qua đống phế tích.

Dẫn đầu chính là Lương Giới, trong tay gã nắm một sợi xích sắt, cuối sợi xích giam giữ một cây xấu hổ cao đến bắp chân.

Cây xấu hổ không ngừng dùng lá dò xét xung quanh, thực sự mệt không chịu nổi, nó dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Vài phút sau, khi lại lên đường, Lương Giới lấy ra một mẩu cành lá ớt cay, đặt trước mặt cây xấu hổ.

Cây xấu hổ không dám chậm trễ, vội vàng hít hít mùi hương trên đó, rồi tiếp tục tìm kiếm.

Nửa giờ sau, cây xấu hổ tiến vào rừng cây, dừng lại trước xác một con xác sống.

Lương Giới giao sợi xích cho cấp dưới, cúi người kiểm tra.

Đây là một con xác sống trung cấp, đã chết được một thời gian, vết thương chí mạng ở sau đầu, là do dụng cụ cắt gọt như dao găm gây ra, chỗ cổ có vết siết.

Mà trên mặt xác sống, có dấu vết bỏng rõ ràng.

Lương Giới liếc mắt là có thể nhìn ra, đây là do con ớt cay biến dị kia làm.

Hơn nữa, thực vật biến dị sẽ không dùng vũ khí của con người, bên cạnh nó có người khác.

Có người không biết dùng thủ đoạn gì, đã mang con ớt cay kia đi.

Vùng này ngoài họ và tiểu đội Hắc Tích Sơn, còn có người khác sao?

Vẻ mặt Lương Giới nặng nề, đứng dậy.

Trạng thái cây xấu hổ càng lúc càng tệ, gã ra lệnh: "Nghỉ ngơi hồi sức hai tiếng rồi tiếp tục, cho nó uống chút thuốc."

Cấp dưới đáp vâng, mang cây xấu hổ đi.

Ngày hôm sau, Thiên Hồi tỉnh lại từ sớm.

Bắp Cải Nhỏ vẫn đang ngủ say, cậu đang chuẩn bị đi đưa chút đồ ăn sáng cho Nam Đình Cận, thì thấy đối phương đã lên đường.

Mắt thấy bóng dáng sắp biến mất giữa đống phế tích, Thiên Hồi vội vàng muốn đuổi theo.

Cậu đưa miếng bánh quy đang ăn dở cho Ớt Cay, rồi dưới sự trợ giúp của Dây Leo Mềm nhanh chóng đi tới.

Nhưng mà hôm nay Nam Đình Cận dường như không muốn cậu đi theo, tốc độ rời đi cực nhanh.

Dù có Dây Leo Mềm trợ giúp, Thiên Hồi thế nào cũng không kéo gần được khoảng cách giữa cậu và anh ấy.

Cũng may đường đi thông suốt, Thiên Hồi vẫn luôn có thể nhìn thấy Nam Đình Cận từ xa, biết anh ấy ở hướng nào.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Thiên Hồi dựa vào bức tường thấp điều chỉnh hơi thở, xoa xoa lá của Dây Leo Mềm: "Vất vả rồi."

Nam Đình Cận cuối cùng cũng dừng lại, bên cạnh còn có mấy người đang đứng.

Thiên Hồi lặng lẽ đánh giá, cảm thấy là tiểu đội người mà cậu gặp hai ngày trước, cũng chính là đồng đội của Nam Đình Cận.

Cậu chần chừ một chút, chậm rãi tiến lại gần phía đó, cũng cẩn thận che giấu thân hình.

Bây giờ mọi thứ bên cạnh Nam Đình Cận, Thiên Hồi đều rất xa lạ, cậu vẫn chưa dám tùy tiện lộ diện, sợ bị những người lạ mặt phát hiện.

Cậu chuẩn bị qua đó nghe lén một chút là được, không làm gì khác cả.

Ớt Cay giấu trong túi áo, Bắp Cải Nhỏ còn đang ngủ.

Dây Leo Mềm quấn quanh gáy và cánh tay Thiên Hồi, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Đi được nửa đường về phía trước, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra.

Trong đội ngũ, người thấp bé cầm dụng cụ trong tay xem xét, phát hiện kim đồng hồ nhích một chút, hiển thị năng lượng cấp thấp.

Gã ngẩng đầu, vừa hay thấy bên bức tường đổ đối diện, lóe lên một bóng người.

Người thấp bé lạnh lùng nói: "Ai?"

Gã không nhìn rõ lắm, mơ hồ cảm thấy là tóc bạc, nhưng năng lượng cấp thấp thì chỉ có thể là xác sống cấp thấp, không biết cách che giấu bản thân.

Cơ thể người thấp bé phản ứng nhanh hơn não, gã vài bước leo lên đống phế tích cao nhất, nhẹ nhàng nhấc lên một mảng tường lớn, ném về phía bên kia.

Nhưng không biết vì sao, hướng gã ném lệch khá nhiều so với dự tính.

Mảng tường rơi xuống vị trí bên cạnh Thiên Hồi, phát ra tiếng "Rầm" lớn.

Một lượng lớn bụi đất và đá vụn bay lên, người thấp bé nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đang trốn về phía đống phế tích đằng sau.

Lần này gã miễn cưỡng thấy rõ, chắc là một con xác sống, có lẽ sắp đột phá lên trung cấp, tốc độ hành động khá nhanh.

Người thấp bé còn định đuổi theo tiếp, dứt khoát giải quyết luôn con xác sống này.

Cơ bắp hai chân gã tức khắc phồng lên, ngay sau đó, lại phát hiện mình không cử động được.

Ngay sau đó, một viên gạch vỡ sắc nhọn bay vụt qua, nhắm về hướng con "xác sống" bỏ chạy mà lao tới.

Người thấp bé sững sờ một chút, cơ thể lại trở lại bình thường.

Nếu Thủ lĩnh đã ra tay, vậy cơ bản không cần đến gã.

Năng lực điều khiển vật thể của Nam Đình Cận gần như khủng bố, người trong căn cứ đều biết.

Cái loại sức mạnh dường như vượt qua mọi quy tắc và ràng buộc đó, chưa bao giờ thất bại.

Con "xác sống" ở khoảng cách không xa, không thể nào sống sót.

Người thấp bé nhảy xuống khỏi đống phế tích, khi quay đầu lại, thì bắt gặp đôi mắt hơi u ám và đầy lệ khí của Nam Đình Cận.

Anh ta lạnh lùng nói: "Lăn về đi."

Nam Đình Cận tính tình thất thường, hành sự cũng tùy hứng, hoàn toàn dựa vào sở thích và ý nghĩ, thường xuyên khó đoán.

Người thấp bé cúi đầu đáp: "Vâng ạ."

Cùng lúc đó, Thiên Hồi đang nấp sau một đoạn cột.

Hơi thở cậu khẽ run, vẫn chưa hoàn hồn sau phen hú vía.

Viên gạch bay tới kia, vừa vặn đập trúng vị trí ngay bên cạnh cậu, cắm sâu vào tường.

Không lâu sau, tiểu đội chia khu vực lân cận thành mấy khu nhỏ, dự đoán vị trí xuất hiện của Cây Ăn Thịt Người.

Lúc này, một người trong đó ngẩng đầu, phát hiện Nam Đình Cận không có ở đó.

Gã hỏi đồng đội: "Thủ lĩnh đi đâu rồi?"

Mấy người đều không chú ý hướng Nam Đình Cận rời đi, đồng đội nhìn quanh, lắc đầu: "Không biết, cứ chờ xem sao đã."

Ở bên kia, Nam Đình Cận đi đến bên cột đá.

Viên gạch còn đó, nhưng Thiên Hồi lại không xuất hiện, chỉ còn lại chút hơi thở sót lại vô cùng yếu ớt.

Nam Đình Cận đứng đợi tại chỗ một lát, vẫn không thấy bóng người.

Cậu ấy có lẽ bị dọa sợ rồi, hoặc là không cẩn thận bị thương.

Nam Đình Cận nhìn chằm chằm cột đá một lúc, rồi xoay người đi về hướng có hơi thở sót lại để tìm kiếm.

【Tác giả có lời muốn nói 】

Dọa vợ yêu sợ rồi, còn không mau dỗ dành đi (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip