Tìm em.

Tìm được em ngày nắng đẹp, lại để lạc mất em trong mưa.

[...]

"Anh, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?"

"Vớ vẩn, mày sẽ ở bên tao mãi mãi."

"Không, ý em là nếu em và anh thật sự xa nhau vì một lí do nào đó...

Ví dụ như chia tay chẳng hạn?"

"Cái gì!? Nằm trong lòng tao mà nghĩ đến chuyện chia tay á!"

"Em ví dụ thôi mà, trả lời em đi"

"Sẽ không có chuyện đó, tháng sau mày sẽ là vợ tao rồi. Sẽ không có chuyện chia tay!"

"Xía, anh trả lời chả thú vị gì cả"

"Thế kiếm thằng khác thú vị hơn tao đi."

"Anh cho phép em hả?"

"Đương nhiên là không!"

Biết ngay, em cười khúc khích rồi rút vào lòng người thương. Nhẹ nhàng ôm lấy rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Người trai khẽ vuốt ve lưng nhỏ của em, mi mắt dán chặt vào người trong lòng.

[...]

Một tháng sau, khi cô đang được thợ make-up cho ngày quan trọng vủa đời mình, bỗng cô thợ khẽ cất giọng.

"Ngưỡng mộ chị thật đó, hai người đẹp đôi quá!"

"Chị cảm ơn nhé"

"Em ước gì có tình yêu đẹp như chị, không biết khi nào mới có.."

"Rồi em sẽ tìm được mảnh ghép của riêng mình thôi, tự tin lên nào"

"Cho em thắc mắc chuyện của hai người được không?"

"Em hỏi đi."

"Chắc hai người có chuyện tình đẹp lắm nhỉ? Chị kể em nghe được không, một xíu thôi"

Nghe cô thợ hỏi, khóe môi em khẽ cong. Từ từ nói

" Anh ấy và chị cũng như bao cặp đôi khác thôi.

Cũng có cãi vả, giận hờn và có lúc không thể nhìn mặt nhau..

Rồi vẫn làm hòa và yêu nhau.

Anh ấy đến và chữa lành cho chị từ những vết nứt nhỏ nhất,

Ân cần chăm sóc chị, anh yêu chị bằng tất cả những gì anh có.
Và chị cũng vậy, chị rất yêu anh ấy.

Có lúc chị cảm thấy chị như một gánh nặng, chị buồn phiền và tiêu cực.

Anh ấy như ánh trăng sáng dẫn dắt chị qua màn đêm tối,

Cho chị thấy rằng chị không đáng để suy nghĩ như thế, chị rất tuyệt.

Anh ấy là tất cả của chị đó!"

Em nói với vẻ tự hào, cô thợ cũng sụt sịt sắp khóc rồi. Em vội cản

"Em ơi em khóc rồi thì ai make-up cho chị, chị còn phải cưới anh ấy nữa.."

"Hì hì, em quên, thôi để em làm lẹ rồi chị còn lấy người chị yêu nữa."

[...]

Khi em đang ngồi trên xe cưới đến nơi tổ chức thì một cơn mưa rào kéo đến. Lòng em chợt bất an, bấm số của anh.

[ Anh ơi, mưa rồi..]

[Sao vậy, lo ước váy à.

Yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi]

[Em thấy lo lắng thôi, anh có thể giữ điện thoại đến khi em đến không?]

[Anh vẫn ở đây mà..]

Đùng một tiếng, chiếc xe cưới của em bị một chiếc xe cứu hỏa tông trực diện.

Em điếng người bất động, cơ hàm cứng đơ không thể di chuyển..

Người tài xế như phát điên, cứ nhấn ga lao tới. Hắn muốn tự tử sao!?

Chiếc xe mất lái cứ ép xe em, phía trước là những chiếc xe khác không kịp phanh, cứ thế hàng loạt đâm vào xe em.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, em chỉ kịp nói với đầu dây bên kia một câu..

[Em yêu anh, cảm ơn.]

[Alo? Alo?.. Em ơi..]

Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra, em ở giữa vòng vây, cứ đau đớn nhận lấy từng mãnh kính vỡ găm vào người. Tiếng còi xe inh ỏi, mắt em nhòe dẫn..

Từng mãnh kí ức hiện lên

Ngày đầu tiên gặp anh, nắng sáng sớm chiếu rọi.

Ngày anh tỏ tình, gió khẽ chạm vai.

Ngày ra mắt gia đình, chiều tà ngả bóng.

Ngày em xa anh, mưa rơi nặng hạt.

Em mĩm cười rồi nhắm mắt, thầm trách bản thân bạc mệnh đã lãng phí thanh xuân của anh.

[...]

Giấy báo tử được đưa đến, chàng trai trẻ không tin vào mắt mình.

Ngày báo đưa tin cô dâu của anh mất trong một vụ tai nạn liên hoàn, anh như sụp đổ.

Cái ngày anh mong muốn được thấy em, ôm em trong hình dáng cô dâu của anh đã không đến.

Anh là anh hùng, nhưng không thể bảo vệ được người thương.

Trời quang của anh đã không còn nắng, chỉ là mưa.

[...]

Bóng dáng cậu trai ngồi bên bia một thiếu nữ, hai tay khoanh đầu gối. Khổ sở khóc nấc lên từng tiếng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..

Nếu anh đón em, nếu anh không bận bịu thì anh sẽ được ôm em,

Anh xin lỗi."

Nói rồi anh ôm hình em ngồi bệt xuống, khóc nức nở..

"Anh vô dụng, đều tại anh..

Nếu anh không gắp gáp muốn cưới em, nếu anh đợi thêm một chút, một chút thôi..

Anh sẽ không để em cô đơn đâu.

Đời này của anh, nếu cô dâu không phải em thì sẽ chẳng là ai cả.

Anh sẽ không bỏ em đâu."

Sáng hôm sau, người ta phát hiện 
người anh hùng của họ đã không còn hơi thở bên mộ của người con gái đó.

Anh được cho đã uống gần 50 viên thuốc ngủ, ai cũng thương xót cho cậu trai. Gia đình và bạn bè để anh nằm bên người anh thương.

[...]

Nhiều năm sau, khi bạn thân em xem lại di vật của cả hai

Vô tình phát hiện một bức ảnh được giấu kín trong một đựng nhẫn cưới,

Đó là tấm hình chụp bằng máy ảnh kĩ thuật số, trong hình là em đang đi về khi học xong.

Trên hình ghi

: Cảm ơn em vì đã là ánh sáng của anh, đã cùng anh từ đồng phục đến váy cưới. Một hành trình yêu dài quá, anh rút lại còn 3 từ thôi.
Yêu mình em.

Có lẽ đây là món quà nhỏ của chú rể năm nào, chỉ tiếc cô dâu chẳng thể biết được..

_____________________________________

End rồiii, cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ và đọc những chương truyện của mình.

Mình rất biết ơn và các bạn luôn là một phần động lực.

Đây là thể loại truyện tâm đắc nhất của mình và mình luôm muốn trao chuốt nó thật tốt.

Hơi tiếc khi mình phải kết thúc nó bằng một chương buồn nhưng mình vẫn vui, vì mình đã cố gắng rất nhiều trong đó.

Bye mn, mình có thể sẽ gặp lại nhau nhưng chắc là một bộ truyện khác. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip