Chương 2

---

Ngày…

Tôi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của cậu, nằm giữa những thứ còn sót lại trong phòng cậu. Những trang giấy nhàu nát, vài vết máu khô dính trên bìa, nét chữ quen thuộc đến mức đau lòng.

Zoro đã từng viết về tôi.

Cậu đã từng yêu tôi.

Vậy mà tôi không biết.

Vậy mà cậu đã ra đi mà chưa kịp nghe tôi nói rằng tôi cũng yêu cậu.

---

Ngày…

Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những dòng chữ cuối cùng của cậu.

“Tôi yêu cậu.”

“Tôi thật sự yêu cậu.”

Cậu là một tên kiếm sĩ ngốc nghếch. Cậu đã hứa sẽ không chết, đã hứa sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, đã hứa sẽ bảo vệ đồng đội. Nhưng cậu lại bỏ tôi lại một mình.

Cậu đáng bị tôi đá cho một trận.

Cậu đáng bị tôi mắng cả ngày không dứt.

Nhưng tôi lại không thể.

Bởi vì cậu không còn nữa.

---

Ngày…

Băng Mũ Rơm vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Luffy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết thuyền trưởng của chúng tôi đã mất đi người anh em quan trọng nhất.

Chopper lặng lẽ hơn. Nami không còn hét lên yêu cầu đồ ăn một cách vui vẻ như trước. Franky sửa chữa con tàu mà chẳng ai bảo, còn Usopp thì thôi không kể những câu chuyện phóng đại nữa.

Brook vẫn chơi nhạc. Nhưng không còn những bài vui nhộn, mà chỉ là những giai điệu u ám, trống rỗng.

Còn tôi?

Tôi chỉ biết nấu ăn. Và nấu. Và nấu.

Bởi vì nếu tôi dừng lại, tôi sẽ lại nhớ về cậu.

---

Ngày…

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi đã mất quá nhiều thứ trong đời. Nhà hàng Baratie, gia đình, những giấc mơ tuổi trẻ, và bây giờ là cậu.

Không ai có thể thay thế cậu được.

Không ai có thể khiến tôi vừa điên tiết vừa quan tâm đến mức này.

Không ai có thể đứng bên cạnh tôi trên boong tàu, lặng lẽ uống rượu cùng tôi, dù chỉ là trong im lặng.

Không ai có thể làm tôi yêu như cậu.

Và nếu không có cậu… tôi không muốn tiếp tục nữa.

---

Ngày cuối cùng

Zoro, chờ tôi.

Tôi xin lỗi.

Mọi người sẽ giận tôi lắm đây. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi sẽ đến bên cậu.

Lần này, tôi sẽ không để cậu một mình.

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zosan