LBTV yêu thầm BHC ngày 1
Lê Bin Thế Vĩ yêu thầm Bạch Hồng Cường
Ngày 1
Tôi - Lê Bin Thế Vĩ có một bí mật không muốn kể cho ai khác, ngay cả đám bạn chơi thân, đó là tôi đã lỡ ôm tương tư một người con trai khác. Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, tôi đã yêu thầm một người con trai!!!
Haizz, đừng ai chê tôi hèn, có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám chạm vào người ta đâu. Vốn dĩ chuyện 2 thằng con trai yêu nhau nghe đã thấy sợ rồi. Với lại tôi cũng không muốn vì tôi mà anh bị ảnh hưởng, để tôi kể đôi chút về anh ấy cho mà nghe.
Anh ấy tên Bạch Hồng Cường, nghe tên đã hiểu con người như nào rồi. Anh vẻ ngoài trông lạnh lùng lắm nhưng đẹp, thật sự đẹp, rất đẹp, đẹp kiểu chỉ muốn trưng trong lồng kính để bảo tồn ấy. Anh Cường hơn tôi 1 tuổi, học khoa nghệ thuật, cùng trường với tôi.
Không ai ngờ một đứa khoa thể thao như tôi lại tương tư một anh khoa nghệ thuật, nhưng sự gặp gỡ đó lại là một sự tình cờ.
Hôm đó trời mưa như trút nước, tôi vừa sinh hoạt clb xong liền nhanh chóng chạy về. Tôi chỉ muốn chạy thẳng một mạch về nhà rồi đánh vài ván game với mấy thằng cốt. Nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi. Trong một ngách nhỏ trên con đường về nhà, tôi chú ý thấy một chàng trai đang cầm ô che cho thứ gì đó trong thùng carton dưới đất, nhìn kĩ thì hóa ra là một đám mèo hoang. Thứ khiến tôi để ý là khuôn mặt của chàng trai ấy.
"Góc nghiêng đẹp thật!"
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một người trông khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng hành động lại ấm áp vô cùng.
Và tôi đã làm một điều ngu ngốc, ngu ngốc, siêu ngu ngốc, tôi đã lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh ấy và vâng, TÔI QUÊN TẮT FLASH. Ok, mau đưa tôi cái quần đi, quê quá!
Anh ấy quay về phía tôi nhìn tôi với ánh mắt (có vẻ) tò mò nhưng anh không nói gì, chỉ để lại chiếc ô cho đám mèo hoang rồi chạy nhanh trong màn mưa.
Tôi muốn chạy theo giải thích rồi đưa ô cho anh mượn, nhưng tôi bị đơ, khi hoàn hồn thì anh chạy mất tiêu rồi.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tôi hối hận quá!!!
Ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì sau sao mà làm quen được
Thôi tiếp tục giới thiệu về anh tiếp nè
Anh Cường giỏi lắm, trời ơiiiii, thần tượng, siêu giỏi, tượng đài lòng tôi
Tôi đã được chiêm ngưỡng anh biểu diễn trong 1 lần tình cờ, tình cờ real nha, lúc ấy còn trước cả khi tôi gặp anh trong con ngách kia nữa, nhưng lúc coi anh biểu diễn tôi chỉ ấn tượng bởi giọng hát và sự uyển chuyển trong động tác của anh thôi.
Cho tới sau khi gặp anh ở con ngách ấy, tôi đã về tìm hiểu mọi thứ về anh và vô tình nhớ lại buổi diễn hôm ấy.
CHÚNG TÔI LÀ ĐỊNH MỆNH!!!
Gặp 1 lần có thể là tình cờ, nhưng gặp 2 lần lại là cái duyên, hẹ hẹ.
Và sau đó tôi đã phát hiện ra nhiều thứ thú vị, hóa ra tôi đã có thể gặp anh sớm hơn nhiều chút nhưng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện trong trường nên đã không thể nhìn anh biểu diễn trên sân khấu.
Thật ngu ngốc!
Tôi chỉ biết điều đó sau khi moi móc thông tin từ miệng mấy thằng cốt. Mỗi lần nhà trường có sự kiện là tôi lại thấy chán nản rồi trốn đi và trong hầu hết sự kiện đều có anh biểu diễn.
Dù sau cuối cùng tôi đã gặp được anh rồi, quá đã.
Tôi sẽ tìm cách tiếp cận anh, ĐANH THÉP!
Quên thằng ku hồi đầu hèn hèn đi, tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn theo đuổi anh
Phải tìm cớ cho lần gặp tiếp theo thôi, hehe
________________________________
Hế lô cả lò
Tôi chán quá
Tôi đói fic
Nên tôi tự cook fic để đọc luôn
Con fic này nảy ra tình cờ thôi
À, nhấn mạnh thêm nhá
Đây không phải câu chuyện của tôi đâu, đừng đồn lung tung he, fic thôi, idea tự nghĩ vì nghe nhiều audio quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip