Chương 1: Cái nhìn đầu tiên
Mùa hè vừa rồi trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Vừa mới kịp thở phào vì thoát khỏi chuỗi ngày thi học kì, chưa kịp tận hưởng trọn vẹn vài buổi ngủ nướng, mẹ đã lôi tôi đi đăng ký học thêm Toán. Nghe thì hợp lý, nhưng với một đứa thiên về Văn như tôi, Toán luôn là thứ gì đó khô khốc, chỉ cần nhìn dãy con số và kí hiệu loằng ngoằng đã đủ khiến đầu óc ù đi.
Thế nhưng, chẳng có quyền lựa chọn. Cuối cùng, tôi cùng hai đứa bạn thân – Vy và Ngọc – đều đăng ký lớp của thầy N. Thầy nổi tiếng trong thành phố là dạy chắc, dễ hiểu, nhiều học trò thi tốt nghiệp đều nhờ thầy mà kéo được điểm Toán.
Nhà thầy nằm trong một con hẻm nhỏ, từ ngoài bước vào có sân gạch rộng. Căn phòng dùng để dạy học nằm bên hông, không phải phòng khách như tôi từng nghĩ, mà là một căn phòng riêng, có bàn ghế gỗ kê thành ba dãy ngang.
Tường sơn trắng, ánh đèn huỳnh quang sáng nhưng hơi chói, trần nhà treo chiếc quạt cũ kêu lạch cạch mỗi khi quay.
Hôm đầu tiên đi học, chúng tôi đến sớm một chút để chọn chỗ. Tôi với Vy và Ngọc ngồi bàn thứ hai, vừa đủ gần bảng để thấy rõ chữ, lại không quá gần khiến bị chú ý. Ngồi xuống, tôi lấy vở bày bút, trong lòng âm thầm cầu mong tiết học sẽ trôi qua nhanh.
Trước mặt tôi là bàn đầu, nơi đã có ba cậu con trai ngồi. Một trong số đó mặc chiếc áo đồng phục đã bạc màu, lưng thẳng, tay cầm bút lia lia trên giấy. Tôi chỉ lướt mắt qua rồi thôi, trong đầu không hề để lại ấn tượng gì. Đối với tôi lúc ấy, cậu ta cũng chỉ là một gương mặt xa lạ trong lớp học thêm đông đúc.
Buổi học bắt đầu, thầy N phát cho mỗi đứa một xấp đề. Chỉ vừa liếc qua tờ giấy, tôi đã thấy choáng: toàn những hệ phương trình, bất phương trình, mấy dạng tôi chỉ nghe tên đã ngán. Tôi cầm bút mà chẳng biết nên viết gì.
Tiếng sột soạt vang lên từ bàn trên. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp cậu con trai áo đồng phục bạc màu đang viết rất nhanh, tay di chuyển dứt khoát, gọn gàng. Tờ giấy của cậu chẳng mấy chốc đã kín dòng. Tôi thoáng sững lại, rồi cúi xuống, cố gắng đọc đề lần nữa, nhưng mọi con chữ vẫn cứ xoay vòng trong đầu.
Vy huých nhẹ vào vai tôi, ghé tai thì thầm:
– Nhìn thằng kia kìa, nó làm gần hết rồi.
Tôi thoáng ngạc nhiên, nghiêng mắt nhìn theo. Đúng thật, trong khi tôi vẫn loay hoay với mấy dòng đầu tiên, vở cậu ta đã kín lời giải. Dù chỉ nhìn nghiêng, tôi vẫn thấy chữ viết của cậu rất rõ ràng, từng bước giải hợp lý.
Lúc thầy N lên bảng chữa bài, tôi mới nhận ra hầu hết cách làm của cậu đều giống với thầy, thậm chí có bài còn ngắn gọn hơn. Cậu ngồi hơi nghiêng, thỉnh thoảng chống tay lên bàn, có khi lại khẽ mỉm cười khi thầy đọc đáp án trùng khớp. Không hề tỏ vẻ khoe khoang, cậu ấy chỉ đơn giản… giỏi thật.
Tôi bắt đầu để ý hơn. Mỗi lần thầy đặt câu hỏi, cậu gần như luôn biết cách giải, thậm chí còn đưa ra hướng nhanh hơn. Mái tóc đen cắt gọn, gáy để lộ đường nét khỏe khoắn. Lưng cậu thẳng, vai rộng vừa phải, không gầy cũng chẳng to béo. Nói thật, ngoại hình không hề nổi bật, có lẽ nếu gặp ngoài đường, tôi cũng chẳng quay đầu nhìn lần hai. Nhưng ở khoảnh khắc này, trong căn phòng sáng đèn, dáng ngồi chăm chú ấy lại khiến tôi không hiểu sao thấy… khác.
Ngọc chép miệng than vãn vì đề khó quá. Tôi cũng gật gù, nhưng trong lòng lại lẩn khuất một suy nghĩ khác. Không phải tôi tự dưng thích Toán, mà là bất giác bị thu hút bởi người đang giải nó.
Tiết học trôi qua, tôi vẫn chưa viết được bao nhiêu, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía trước. Cậu ta làm bài nghiêm túc, nét chữ hơi nghiêng, lúc nhanh lúc chậm nhưng dứt khoát. Có đôi khi cậu quay sang nói nhỏ gì đó với bạn ngồi cạnh, giọng nói trầm, không quá lớn nhưng đủ rõ để tôi nghe thoáng qua. Một chất giọng hoạt bát, dứt khoát, có chút gì đó khiến người ta dễ chú ý.
Tan học, thầy cho thu bài rồi nhắc nhở buổi sau. Tôi vừa dọn vở vừa thở phào. Trong lúc đó, cậu con trai bàn đầu đứng dậy, khoác cặp ngang vai. Tôi chợt nhận ra trên tay cậu còn cầm theo một cây vợt cầu lông đã cũ, lưới hơi xơ xác nhưng vẫn chắc chắn. Cậu bước nhanh ra khỏi phòng, dáng vẻ thoải mái, đầy năng lượng.
Tôi bất giác dõi mắt theo, ghi nhớ rõ hơn hình ảnh ấy. Một dáng lưng thẳng tắp, đôi vai đung đưa theo nhịp bước, phong thái hoạt bát mà giản dị. Không có gì đặc biệt quá nổi bật, nhưng lạ thay, nó khiến tôi thấy tim mình hơi xao động.
Chỉ một thoáng thôi. Một thoáng tình cờ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng hình ảnh ấy sẽ chẳng dễ dàng phai đi trong trí nhớ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip