Chương 2: Bất ngờ
Buổi tối, con phố bên ngoài vẫn rì rầm tiếng xe cộ, ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ phòng tôi, trải dài xuống bàn học một màu nhạt nhòa. Tôi ngồi thẫn thờ, cuốn vở mở ra nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà viết tiếp. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh một chàng trai ngồi ở bàn đầu buổi chiều nay — dáng lưng thẳng tắp, mái tóc đen rũ xuống trán, và những dòng chữ cậu ấy viết nhanh gọn đến mức khiến tôi quên mất cả bài giảng.
Tôi bật cười một mình. Rõ ràng trước giờ tôi chẳng mấy khi để ý đến người khác trong lớp, ấy vậy mà hôm nay…
Điện thoại rung lên khe khẽ. Tôi cầm máy, vô thức mở Facebook. Một thói quen không có gì đặc biệt, cho đến khi mắt tôi khựng lại.
Một cái tên quen thuộc nằm gọn trong danh sách bạn bè: Gia Phát.
Tôi sững người. Từ khi nào mà tôi và cậu ấy đã kết bạn? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng chẳng hề có manh mối nào. Trang cá nhân mở ra, trống trơn đến kì lạ. Ảnh đại diện là gương mặt một diễn viên nổi tiếng. Tường nhà chẳng có lấy một status, không ảnh, không dòng chia sẻ, như một căn phòng lạnh lẽo khóa kín cửa.
Và rồi, ngay giây tiếp theo, tôi nhận ra dấu chấm xanh nhỏ xíu đang sáng lên. Cậu ấy đang online.
Tôi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cảm giác như vừa phát hiện một bí mật riêng tư của người khác, hồi hộp, nửa muốn bỏ qua, nửa lại không cưỡng nổi thôi thúc. Sau cùng, tôi buông thõng tay xuống bàn phím.
- “Ê, mình với cậu kết bạn Facebook từ bao giờ vậy ta?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim rộn rã như chờ một cuộc hẹn quan trọng. Chỉ ít giây sau, tin nhắn hiện lên:
-“Xin lỗi… bạn là ai nhỉ?”
Tôi bật cười khẽ. Đúng như dự đoán, cậu chẳng có một chút ấn tượng nào về tôi cả. Vậy càng hay.
- “Biết rồi mới hay chứ. Nhưng mình biết cậu nha, Gia Phát.”
Tôi thêm một icon nháy mắt. Cố ý, nhưng không quá lộ liễu.
Bên kia im lặng. Một phút, rồi hai phút. Tôi cắn môi, hồi hộp đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Rồi cuối cùng, dòng chữ xuất hiện.
- “Ờ… vậy bạn học chung lớp mình à? Hay gặp ở đâu rồi?”
Tôi nghiêng đầu, mắt ánh lên tia thích thú.
-“Học chung chứ đâu. Thậm chí còn gần hơn cậu nghĩ nữa.”
Một khoảng lặng. Tôi mường tượng ra cảnh cậu ngồi bên kia màn hình, nhíu mày suy nghĩ, gương mặt đầy ngạc nhiên mà không sao đoán ra.
Vài chục giây sau, một icon cười hiện lên.
-“Thế thì mai mình phải nhìn kỹ lại rồi. Chứ thiệt sự mình chưa hình dung ra ai hết.”
Tôi che miệng cười, trái tim nhảy nhót như một đứa trẻ vừa giấu được một trò nghịch ngợm. Cậu ấy ngốc thật, chỉ biết cắm đầu vào bài vở nên chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh.
Tôi gõ thêm một dòng, như một mồi lửa nhỏ ném vào trí tò mò của cậu:
-“Ừ, mai nhớ ngó sau lưng đi, biết đâu sẽ thấy điều bất ngờ.”
Rồi tôi gập máy lại, thả người xuống giường. Trần nhà tối mờ, nhưng nơi lồng ngực tôi lại sáng rực. Có lẽ, từ ngày mai, ánh mắt của Gia Phát sẽ lần đầu tiên hướng về phía tôi. Và cũng từ ngày mai, nhật ký yêu thầm của tôi sẽ chính thức có thêm một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip