Chương 10: Ngày cuối ta bên nhau
Tiêu Chiến đẩy chiếc xe lăn của Nhất Bác ra phía ghế đá quen thuộc trong khuôn viên bệnh viện, nơi mà hai người đã ngồi cùng nhau rất nhiều lần trước đây. Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Nhất Bác ngồi đó, khuôn mặt thoáng hiện nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự bình thản và hạnh phúc khi nhìn Tiêu Chiến. Cậu đã hồi phục một chút sau giai đoạn nguy kịch, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, không thể ăn những món bình thường được.
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng đưa từng muỗng cháo nhỏ lên miệng cậu. "Chậm thôi, không cần phải vội."
Nhất Bác mỉm cười, đón nhận từng muỗng cháo, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa biết bao tình cảm không cần nói thành lời. Cậu cảm nhận rõ sự chăm sóc, tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho mình, mỗi hành động đều nhẹ nhàng và chu đáo. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lấy khăn lau miệng cho cậu, như một thói quen mà anh đã làm suốt thời gian qua.
"Nhất Bác này," Tiêu Chiến bỗng khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khắc khoải. "Em có điều gì cuối cùng muốn làm không? Anh sẽ cố gắng thực hiện tất cả, dù đó là gì đi nữa."
Nhất Bác khẽ lắc đầu, đôi mắt nhìn xa xăm vào bầu trời mùa thu trong xanh. "Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi, không cần gì khác."
"Không thể như thế được," Tiêu Chiến nhẹ cười, nắm lấy tay cậu. "Em luôn phải hứng chịu nhiều thứ tồi tệ, đã đến lúc để anh làm gì đó cho em. Chẳng lẽ em không có mong ước gì sao?"
Nhất Bác im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu khẽ thở dài, đôi mắt dịu lại như thể quyết định. "Nếu anh đã hỏi... thì...em muốn đi thăm mộ Bình An, ăn một bữa tối đơn giản, ngắm hoàng hôn, ngắm pháo hoa cùng anh. Em còn muốn ra ngoài khám phá thế giới... dù chỉ một ngày. Em muốn mọi khoảnh khắc cuối đời của mình chỉ được định nghĩa bởi một người tên Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nghe những lời ấy, tim anh như bị bóp nghẹt. Cậu ấy không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn được tận hưởng những điều bình dị, được sống như một người bình thường trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Anh nuốt nghẹn trong lòng, khẽ gật đầu, tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ hoàn thành tất cả những điều Nhất Bác mong muốn.
---
Một tuần sau, Tiêu Chiến đã thực hiện kế hoạch của mình. Anh đưa Nhất Bác đến công viên trò chơi, nhưng cả hai không tham gia bất kỳ trò nào. Họ chỉ đi dạo, chụp ảnh cho nhau, từng bức ảnh đều lưu giữ lại nụ cười hạnh phúc của Nhất Bác. Sau đó, họ đến thủy cung, nơi Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn những chú cá vô tư bơi lượn trong bể nước lớn.
"Cá tự do bơi lội thế này... có lẽ chúng chẳng bao giờ biết đến giới hạn của mình, đúng không anh?" Nhất Bác khẽ nói, ánh mắt dõi theo những chuyển động mềm mại của đàn cá.
Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, mỉm cười. "Chúng không biết, và em cũng đừng nên biết. Hôm nay, không có giới hạn nào cả."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp, như thể mọi lo âu, sợ hãi đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Anh đã tạo cho cậu một ngày trọn vẹn, một ngày mà cậu có thể quên đi tất cả những đau đớn, những giới hạn của số phận.
---
Buổi tối, sau khi tắm rửa, thay đồ và cho Nhất Bác uống thuốc xong, Tiêu Chiến tiến ra hành lang bệnh viện. Anh ngồi xuống, tay run lên khi nhấc điện thoại gọi cho ba mình. Những giây đầu tiên chỉ có tiếng chuông vang lên, rồi giọng trầm nghiêm nghị của ba anh vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chiến, sao giờ con mới gọi? Mọi chuyện ở nhà đều rối hết cả rồi, con mau về ngay."
"Ba..." Tiêu Chiến cố giữ giọng bình tĩnh. "Con có chuyện cần nhờ ba. Con muốn ba tìm giúp con bác sĩ giỏi nhất về điều trị ung thư, người có thể cứu được...." Giọng anh ngưng lại khi muốn nhắc đến Nhất Bác.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi giọng ba anh cất lên, nặng nề và đầy trách móc. "Con đang nghĩ gì vậy, Chiến? Bây giờ con mới liên lạc cho ba? Ba đã nghe về chuyện của con cùng một cậu bệnh nhân trong đó rồi. Yêu một người con trai, ba đã cố chấp nhận, nhưng tại sao lại là Nhất Bác? yêu một người sắp chết là sao hả? Con điên rồi à, Chiến?"
Tiêu Chiến khẽ run lên trước những lời nói của ba mình. Anh đã lường trước sự phản đối, nhưng không nghĩ ba mình lại khắc nghiệt đến vậy.
"Ba... Con không điên. Con biết rõ mình đang làm gì. Con yêu Nhất Bác, và con sẽ không bỏ rơi em ấy lúc này. Ba hãy giúp con, rồi sau đó con sẽ nghe theo mọi lời ba nói."
Ba anh thở dài, giọng ông dần trở nên mềm mỏng hơn, nhưng vẫn đầy lo lắng. "Con có nghĩ kỹ chưa? Cậu ấy chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, và con... Con có thật sự muốn hy sinh cả tương lai vì một người như thế không? Ba chỉ muốn tốt cho con thôi, Chiến à. Cắt đứt đi, trước khi quá muộn. Coi như ba cầu xin con. Có biết bao nhiêu người ngoài kia, con có nhiều sự lựa chọn hơn nhiều đừng chỉ giam mình trong một cái bệnh viện nhỏ xíu đó làm gì?"
"Không!" Tiêu Chiến gần như gắt lên, giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe. "Ba, con không thể. Con không quan tâm em ấy còn bao lâu. Em ấy là tất cả của con, và con sẽ ở bên em ấy đến cùng. Ba không hiểu, phải không?"
Cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt. Cả hai im lặng, không ai biết phải nói gì tiếp theo. Cuối cùng, Tiêu Chiến không kìm được nữa, anh cúp máy. Trong lòng anh tràn ngập nỗi đau, không phải vì sự từ chối của ba, mà vì nhận ra rằng, ngay cả người thân nhất của mình cũng không hiểu được tình cảm mà anh dành cho Nhất Bác.
Anh quay vào phòng bệnh, nơi Nhất Bác đang ngủ say. Nhìn cậu nằm đó, vẻ mặt bình yên, Tiêu Chiến thấy mình như được an ủi. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Nhất Bác, lòng trĩu nặng.
"Chỉ cần có em, mọi thứ đều đáng giá," Tiêu Chiến khẽ thì thầm, dù biết rằng Nhất Bác không nghe thấy. Nhưng những lời ấy không cần phải có ai nghe, chỉ cần anh và Nhất Bác hiểu là đủ.
Trong căn phòng yên tĩnh, giữa bầu không khí dịu dàng, Tiêu Chiến ngồi đó, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Nhất Bác. Và dù bên ngoài cuộc đời có bão tố thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, với người anh yêu.
---
**Hết chương 10**
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip