Chương 11: Hiện thực phải đối mặt
Nhất Bác ngồi trong phòng chung, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh những bệnh nhân khác. Tiêu Chiến đã đẩy cậu vào đây để cậu có thể làm quen với mọi người, hy vọng rằng cậu sẽ tìm được chút niềm vui trong những cuộc trò chuyện. Nhưng thực tế, Nhất Bác chỉ thấy lòng mình trống rỗng, như thể cậu đang trôi nổi giữa đám đông mà không thực sự thuộc về bất kỳ ai hay bất kỳ nơi nào.
Đột nhiên, một cơn đau nhói bùng lên trong lồng ngực khiến cậu khựng lại. Cảm giác này quen thuộc đến mức Nhất Bác lập tức biết có chuyện chẳng lành. Cậu chậm rãi hít thở, cố kìm nén cơn đau và nhìn quanh để tìm sự trợ giúp. Nhưng chẳng ai để ý đến cậu. Những y tá bận rộn, những bệnh nhân khác trò chuyện vui vẻ, chẳng ai nhìn thấy sắc mặt cậu đang dần tái nhợt.
Nhất Bác cố gắng gọi ai đó nhưng giọng nói của cậu khàn đặc và yếu ớt. Cậu giơ tay lên, chạm vào mũi và cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ cánh mũi. Mùi sắt nồng nặc khiến cậu rùng mình. Máu.
Tim cậu đập loạn nhịp. Nhất Bác biết điều gì đang xảy ra, nhưng lại không muốn chấp nhận. Không phải bây giờ, không phải khi cậu chưa kịp nói lời cuối cùng với Tiêu Chiến.
Nhưng cơn đau không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ. Bằng chút sức lực còn lại, Nhất Bác tự mình đẩy xe lăn vào nhà vệ sinh gần nhất. Cậu vào trong, cửa đóng lại phía sau, cơn ho đột ngột bùng phát dữ dội hơn. Máu trào ra theo từng tiếng ho, cậu không thể kìm nén được nữa. Cổ họng nóng rát, cậu cảm thấy mình đang bị vắt kiệt, mỗi nhịp thở đều như một cuộc chiến với chính cơ thể mình.
Bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành bồn rửa, đôi mắt mờ đi vì đau đớn và mệt mỏi. Mỗi cơn ho đều kéo theo những đợt đau thắt dữ dội ở ngực, như có ai đó đang siết chặt trái tim cậu, từng chút, từng chút một.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Tiêu Chiến... cậu phải gặp Tiêu Chiến. Cậu chưa kịp nói điều gì quan trọng với anh. Cậu chưa sẵn sàng rời bỏ thế giới này, chưa sẵn sàng rời xa người mà cậu yêu thương nhất.
Nhưng mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhất Bác cảm nhận được cơ thể mình dần mất đi sức lực, đầu óc quay cuồng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu biết giới hạn của mình sắp chạm tới, nhưng lại không thể làm gì để ngăn chặn nó.
Cậu lăn xe ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng hành lang vắng tanh. Không có bóng dáng của bất kỳ ai. Nhất Bác cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, như ngày xưa, khi cậu còn là đứa trẻ trong cô nhi viện. Chỉ khác là lần này, cậu không còn sức để tự mình đứng dậy nữa.
Một cơn đau khác bùng lên dữ dội hơn, lần này như xé toạc lồng ngực cậu. Nhất Bác ôm lấy tim mình, cố gắng kìm nén tiếng kêu đau đớn, nhưng cơ thể không còn chịu đựng nổi nữa. Sức lực của cậu cạn kiệt, và rồi, cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt cậu tối dần, từng nhịp tim đập yếu ớt dần như báo hiệu sự kết thúc.
Trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm, một suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Nhất Bác: *Tiêu Chiến... xin lỗi, em không thể nói lời từ biệt với anh.*
---
Tiêu Chiến bước nhanh về phía phòng chung, lòng anh nôn nao như thể đã xa Nhất Bác cả một ngày dài, dù chỉ mới cách nhau vài giờ. Trong đầu anh không ngừng vang lên tiếng cười khẽ của Nhất Bác, hình ảnh cậu mỉm cười dịu dàng khi anh âu yếm đút cho từng muỗng cháo. Anh nhớ ánh mắt cậu, cái cảm giác tay cậu nằm gọn trong tay mình, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp. Anh tự nhủ, khi gặp lại cậu, nhất định sẽ ôm cậu thật chặt, để xóa tan nỗi nhớ đã dâng đầy trong lồng ngực.
Nhưng khi bước vào phòng, ánh mắt anh quét một vòng, không thấy bóng dáng quen thuộc của Nhất Bác. Cậu ở đâu? Tiêu Chiến đảo mắt tìm kiếm thêm một lần nữa, tim anh bỗng đập mạnh hơn, một dự cảm không lành thoáng qua. Mỗi bước chân trở nên gấp gáp hơn, anh hỏi vội các y tá và bệnh nhân xung quanh, nhưng không ai biết Nhất Bác ở đâu. Lòng anh dâng lên một cảm giác lo lắng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi anh phía trước, một nỗi sợ hãi gần giống như cái ngày anh đã tỏ tình với Nhất Bác, khi tất cả còn mong manh, mơ hồ.
Anh quay cuồng trong lo lắng, cho đến khi một giọng nói già nua vang lên phía sau anh. "Cậu trai đó... hình như tôi thấy cậu ta vào nhà vệ sinh, nhưng lâu rồi chưa thấy ra." Tiêu Chiến giật mình quay lại, là một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ hơi lo lắng. "Tôi không quen biết cậu ấy nhiều, nên không nghĩ đến, nhưng giờ nghe cậu hỏi thì mới nhớ tới."
Lời nói vừa dứt, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tiêu Chiến. Không chần chừ thêm một giây nào, anh lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Tim anh đập thình thịch, từng nhịp như đập vào lồng ngực đầy lo âu. Khi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cả người anh cứng đờ lại.
Nhất Bác nằm đó, bất động trên nền đá lạnh lẽo. Khóe miệng cậu có vệt máu, hai vạc tay áo bệnh nhân loang lổ những vệt đỏ. Cảnh tượng ấy như một cú đấm mạnh vào tim Tiêu Chiến. Mọi thứ trong anh như sụp đổ, nỗi sợ hãi mất mát trào dâng không thể kìm nén được.
"Nhất Bác!" Anh hét lên, lao tới bên cậu, tay run rẩy nắm lấy đôi vai gầy guộc của cậu mà lay mạnh. "Nhất Bác! Em tỉnh lại đi... làm ơn..."
Những tiếng gọi của Tiêu Chiến vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, giọng anh vỡ vụn, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn. Nước mắt anh rơi lã chã, từng giọt nhỏ xuống gương mặt nhợt nhạt của Nhất Bác. Anh lay mạnh hơn, như muốn đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng này, nhưng cậu vẫn không có phản ứng.
"Đừng làm anh sợ... làm ơn..." Giọng Tiêu Chiến khản đi, ngón tay anh siết chặt lấy vai cậu, đau đớn như muốn vỡ ra. Cảm giác bất lực tràn ngập, anh không biết phải làm gì ngoài việc gào thét, cầu xin cậu quay lại. Đôi mắt Tiêu Chiến rã rời nhìn về phía cửa, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Các y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy tới. Một trong số họ đẩy Tiêu Chiến ra xa, những đôi tay chuyên nghiệp bắt đầu kiểm tra tình trạng của Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng dậy, nhưng anh không rời đi. Anh không thể. Mọi tế bào trong cơ thể anh thôi thúc phải ở lại, phải biết chắc rằng cậu sẽ ổn. Nhưng đôi chân anh lại run lên, tim anh đập loạn nhịp không thể kiểm soát.
Thiên Hạo,bước đến và giữ chặt lấy vai anh. "Chiến, để họ làm việc," giọng y nói chậm rãi nhưng kiên quyết. "Bình tĩnh lại."
"Bình tĩnh ư?" Tiêu Chiến gắt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Hạo như không thể tin nổi. "Nhất Bác... em ấy... Thiên Hạo, em ấy sẽ ổn, phải không? Nói cho mình biết em ấy sẽ ổn đi!"
Thiên Hạo im lặng, không nói gì, nhưng cái siết tay của y mạnh hơn, cố giữ Tiêu Chiến đứng vững. Nước mắt Tiêu Chiến tiếp tục rơi, anh không còn sức để phản kháng. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn những y tá và bác sĩ bận rộn làm việc, từng nhịp thở của anh trở nên nặng nề, đầy sợ hãi.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến thì thầm, gần như tuyệt vọng. Trong tâm trí anh, hình ảnh Nhất Bác cười với anh, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương, lại hiện lên. *Em đã hứa sẽ ở bên anh mà, em đã hứa...*
---
**Hết chương 11**
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip