Chương 13: Quyết định

Một ngày đẹp trời, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh, Tiêu Chiến ngồi thoải mái trên ghế, cầm iPad để xem những chương trình thực tế vui vẻ. Tiếng cười từ màn hình khiến không khí bớt u ám, giúp Nhất Bác phần nào cảm thấy lạc quan hơn. Bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên, làm anh dừng lại. Tiêu Chiến đứng dậy, mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba Tiêu, bác Diệp và viện trưởng Trần đang đứng chờ bên ngoài.

"Cháu chào chú," Tiêu Chiến chào viện trưởng Trần, lòng hoang mang. Anh đưa mắt cầu cứu về phía bác Diệp, không biết điều gì sắp xảy ra.

"Cháu đang bận sao?" Viện trưởng Trần hỏi, nhưng giọng ông có phần nghiêm trọng hơn thường lệ.

"Không ạ, mời mọi người vào," Tiêu Chiến lùi lại để cho ba người vào phòng. Trong lòng anh cảm thấy nặng nề, không biết vì sao ba lại đến đây cùng với viện trưởng.

Sau khi tất cả đã ngồi xuống, viện trưởng Trần lên tiếng: "Ở đây có vẻ không hợp cho lắm, hay chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi."

"Tiêu Chiến, ba của cháu đã tìm thấy một phương pháp điều trị cho Nhất Bác. Nhưng..."

Lời nói của ông bị ngắt quãng bởi sự căng thẳng trong không khí. "Phương pháp này rủi ro khá cao, cháu có muốn đánh cược không?"

Tiêu Chiến cảm thấy như có một khối đá nặng đè lên ngực. Anh nhìn Nhất Bác, thấy ánh mắt cậu tràn đầy hy vọng. Ba người sau đó rời đi để lại anh trong sự hỗn loạn giữa vui mừng và lo sợ. Nhất Bác, người mà anh luôn yêu thương và bảo vệ, lại có thể là người phải chịu rủi ro.

Quay trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến quyết tâm chia sẻ tin tức này với Nhất Bác. Anh nín thở, thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt chăm chú vào anh. "Nhất Bác," anh bắt đầu, giọng nói có phần run rẩy. "Có một phương pháp điều trị mới, nhưng... nó rất rủi ro. Anh không biết phải làm thế nào."

Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, không có dấu hiệu của sự sợ hãi. "Đó là cơ hội duy nhất để em được ở bên anh lâu hơn, phải không?" Cậu nói với giọng chắc nịch, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra.

"Nhưng nếu có điều gì xảy ra, anh sẽ không thể..."

"Tiêu Chiến," Nhất Bác ngắt lời, đôi mắt cậu ánh lên quyết tâm. "Em muốn sống. Em không sợ. Trên đời này, điều gì là quan trọng nhất? Đó là được sống, được yêu thương và được ở bên cạnh những người mình yêu quý. Anh chính là lý do em muốn sống."

Cậu tiến lại gần, ôm chặt Tiêu Chiến, truyền cho anh sự ấm áp và mạnh mẽ. Trong vòng tay cậu, Tiêu Chiến cảm thấy những lo lắng dần tan biến, nhường chỗ cho hy vọng. Nhất Bác tiếp tục thì thầm bên tai anh: "Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần có anh, em sẽ chiến đấu vì cả hai chúng ta."

Cảm xúc dâng trào, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, cảm nhận được trái tim của cậu đang đập mãnh liệt, như một lời hứa. Giây phút đó, anh biết rằng bất chấp mọi khó khăn phía trước, họ sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau sống và cùng nhau yêu thương.

---

**Hết chương 13**

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip